Cưới vợ hai.
Ông bà Lý đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới thì mới chợt nhớ ra Mẫn Tích. Hai ông bà liền sai con Mén mời em ra bàn chuyện.
Lúc cái Mén vô phòng Mẫn Tích để kêu cậu ra ông nói chuyện thì thấy cậu Tích đang ngồi bên cánh cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật. Ánh mắt của cậu lúc nào cũng thẫn thờ nhìn xa xăm, tia nắng yếu ớt buổi chiều tà hắt lên gương mặt xinh đẹp càng làm nổi bật vẻ mỹ miều nhưng lại đượm buồn và u uất khó tả.
- Cậu ơi, ông bà mời cậu lên nhà trước bàn chuyện ạ.
- Cậu, cậu ơi?
- Ủa Mén hả?
Mẫn Tích hơi giật mình.
- Em vô đây hồi nào vậy?
- Dạ con mới vô thôi... Con gọi nãy giờ mà cậu không nghe, cậu có sao không ạ?
- À, không có gì đâu. Cha má gọi ta hả? Ta sửa soạn xong sẽ ra liền, em nói với cha má giùm ta nhen.
Mẫn Tích rửa mặt xong thì nhờ con hầu thay cho mình một bộ đồ tươm tất. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, em chậm rãi đi sau thằng Đa đến nhà trước. Tích thừa biết cha má chồng gọi mình đến để bàn chuyện cưới xin, em cũng biết rõ trước sau gì cũng phải đối mặt với chuyện này. Thế nhưng em vẫn không thể ngó lơ cảm giác trái tim mình tan vỡ.
- Thưa cha, cha gọi con.
- Con ngồi xuống đây, cha và má có chuyện muốn bàn với con.
Ông Lý vừa nâng tách trà vừa nói có vẻ nghiêm nghị.
- Vâng ạ.
- Ta biết là việc nhìn chồng mình cưới thêm vợ khác không dễ chịu gì cho cam. Nhưng thằng Hùng tương lai rộng mở, cơ nghiệp nhà họ Lý cũng cần phải có người tiếp nối. Cha má cũng lớn tuổi rồi, trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn mong một lần được ẵm bồng con cháu Lý gia... Ta nói vậy mong con hiểu cho.
- Con hiểu ạ... Con sẽ không can thiệp cưới vợ sinh con của chồng con. Con chỉ thấy có lỗi vì chẳng giúp đỡ gì được cho chồng, cho cha má.
Mẫn Tích cúi đầu đáp, bàn tay trắng trẻo đã bị em bấu tới mức chảy máu.
- Con không cần phải nói xin lỗi với cha má đâu.Trước nay con luôn giúp đỡ cha việc dân, cũng chưa trễ nải việc nhà bao giờ, với cha má, con là chàng dâu vừa ngoan ngoãn vừa hiếu thảo. Chẳng qua...
- Vâng, con hiểu, thưa cha. Con cảm thấy không được khỏe, xin phép cha má cho con về phòng trước.
Trong lúc gia đình nói chuyện, Lý Minh Hùng đang chờ đo đạc đồ cưới nhưng nhìn cậu không vui gì mấy vì đây là hôn nhân ép buộc chứ chả yêu thương gì. Còn cái cô vợ hai kia thì lại cười toe toét khi lấy được người mình thầm thích.
- Mình ơi, mình thấy em mặc bộ này đẹp không?
- Cũng được.
- Tụi mình sắp thành vợ chồng mà mình thờ ơ với em thế?
Lý Minh Hùng im lặng không trả lời. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà gặp Liễu Mẫn Tích mà thôi.
Ngày 8 tháng chạp là ngày tốt. Nên hai bên gia đình đã quyết định thành hôn cho Lý Minh Hùng và con gái nhà Phú hộ xóm lá kết duyên vợ chồng.
Cái gì đến cũng đã đến, ngày mà Minh Hùng cùng người con gái khác bước vào Lý gia không khỏi khiến Mẫn Tích nhớ về khoảnh khắc cậu dạm ngõ xin hỏi cưới em. Khi ấy, Minh Hùng đã quỳ gối hứa với gia đình em rằng cậu sẽ không để em chịu khổ, nguyện chỉ cưới một mình em. Vậy mà...
Bộ lễ phục cưới thật đẹp nhưng chẳng thuộc về em nữa. Minh Hùng cũng thế, đâu còn là của một mình Mẫn Tích. Hình ảnh này, hạnh phúc đó đã từng là của em.
Ngày anh hạnh phúc bên người khác, em vẫn đang chìm đắm trong ký ức vụn vỡ thuở thiếu thời.
Thằng Đa thấy xót cho cậu chủ bèn chạy vào phòng, cố gắng tâm sự, an ủi rồi dỗ Mẫn Tích ăn uống. Nếu tình hình cứ tệ như vậy thì sớm muộn gì cậu chủ cũng lâm bệnh, đến lúc đó thẳng Đa không biết ăn nói với ông bà chủ như thế nào mất.
- Cậu Tích, Đa biết cậu buồn nhưng xin cậu hãy ăn chút cháo này đi ạ. Cậu chủ đã nhịn ba hôm rồi, không thể nào không ăn được đâu! Cậu không màng đến bản thân cũng phải nghĩ đến ông bà đang trông ở nhà chứ, thưa cậu!
Thằng Đa bưng mâm cơm, ra sức khuyên nhủ cậu chủ nhỏ của nó. Thế nhưng khuyên mãi mà Mẫn Tích vẫn không chịu nghe nên buồn lắm, mặt nó bí xị cả ra.
- Đa cứ để đó đi.
Mẫn Tích đáp cho có lệ rồi hỏi tiếp.
- Ngoài kia lễ tới đâu rồi?
Mẫn Tích nhìn cửa sổ đăm chiêu vừa nói chuyện với Đa, giọng cậu yếu ớt mang đầy sự chua xót.
- Dạ cũng gần xong rồi cậu.
- Tí nữa Đa đưa ta đó ngó một chút nhen. Ta muốn xem thử người mà cha má quyết hỏi về làm vợ cậu là người như thế nào. Nghe nói là đẹp lắm nhỉ?
Mẫn Tích cười nhẹ, nụ cười chất chứa nỗi buồn man mác.
- Sao lại dằn vặt bản thân thế hở cậu chủ? Một người đã không thành tâm yêu cậu thì cậu cũng đừng khổ như vậy...
Giọng nói của Đa có phần tức giận. Nó thương cậu chủ mình quá, nhưng với thân phận thấp hèn thì làm sao đòi lại công bằng cho cậu chủ đây?
- Thương một người thì sao có thể dễ dàng từ bỏ đây?
Mẫn Tích lại cười chua chát. Đến khóc em cũng đã khóc hết nước mắt rồi, giờ đây ngoài gượng cười, em chẳng thể làm gì khác nữa.
Giới thiệu nhân vật: Đa là người theo hầu hạ Liễu Mẫn Tích từ khi chưa về nhà Minh Hùng, cậu bị ba má bỏ từ khi lên mười, Mẫn Tích có lòng thương dẫn em Đa về nhà làm để có miếng ăn vì biết ơn công cứu giúp của cậu Tích nên Đa theo chăm sóc cậu từ đó trung thành mình cậu chủ nhỏ.
Ngoài kia pháo hoa rộn ràng, người người nói cười vui vẻ. Còn phòng của Mẫn Tích cứ u buồn, xung quanh chỉ có tiếng nói của thằng Đa, phải nghe kĩ lắm mới nghe được giọng của cậu trai nhỏ đang cuộn mình ở góc cửa.
Em cứ ngồi đó từ lúc rước dâu đến lúc làm lễ, nhìn vào khoảng vô định mà suy tư, thân ảnh cậu thiếu niên gầy gò bên ô cửa sổ ai nhìn vào cũng thấy xót thương cho.
Bản thân em chẳng thua kém gì người khác, chỉ có thể tự trách em không cho cả chính mình và Minh Hùng lấy một mụn con mà thôi...
Sau khi ổn định cảm xúc, Mẫn Tích quyết định nhờ thằng Đa đỡ em ra ngoài cho khuây khỏa tâm trạng. Cũng đã ba ngày trong bụng toàn là sữa, nếu còn không ăn gì thì em chết là cái chắc. Mẫn Tích tập tễnh bước ra khỏi phòng ngắm nhìn quanh nhà chính.
- Nhà chính bố trí đẹp nhỉ... còn trang trọng hơn đợt đám cưới của ta nữa.
- Con thấy đám cưới cậu đẹp và lộng lẫy hơn nhiều.
Giọng Đa khi nói về đám cưới của Mẫn Tích có vẻ tự hào, miệng của Mẫn Tích cũng đã nhếch lên từ bao giờ khi nghe câu nói đó.
- Thôi, Đa đi với ta xuống bếp nhé, ta muốn chơi với dì Năm, sẵn ăn chút gì đó chớ đói quá nè.
Nhìn Mẫn Tích cười vui vậy thôi chứ thằng Đa biết trong lòng cậu chủ vẫn còn buồn lắm.
- Cậu có gì buồn cứ nói với con nhen. Cậu xem con như người nhà thì mấy chuyện này cậu không giấu Đa đâu đúng không ạ?
- Cậu không giấu Đa, cậu ổn mà.
Em nhẹ nhàng trả lời thằng Đa với giọng run rẩy, mấy hôm rồi em rất ăn ít nên giờ có hơi thiếu sức.
- Cậu Tích, cậu xuống bếp làm gì vậy ạ? Ở đây toàn là dầu mỡ, nhỡ đâu ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu thì sao?
Bà Năm thấy em xuống bếp thì vui lắm, nhưng vẫn lo lắng mà hỏi han em.
- Con thấy ở trển ngột ngạt quá nên xuống đây chơi. Dì ơi, có gì ăn không ạ? Con hơi đói.
- Vậy cậu Tích chờ dì xíu nha.
Vừa lo đám xong dì Năm liền nấu cho Mẫn Tích một bát cháo nóng ăn cho ấm bụng.
- Dì Năm giống má con thật đó... vừa dịu dàng, nhẹ nhàng lại nấu ăn ngon.
Mẫn Tích cười tủm tỉm nói.
- Cảm ơn cậu Tích quá khen ạ. Phụ nữ ai mà chẳng đảm việc nhà, huống chi là phận kẻ ăn người ở phải có một món nghề đế không phải chịu cảnh đầu đường xó chợ...
Dì Năm rất tích cực bắt chuyện với Mẫn Tích. Từ khi xuống bếp em đã tươi tắn hơn, cứ tủm tỉm cười rồi lại đệm thêm vài câu vào cho có không khí. Đúng là có người trò chuyện cùng thì tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều.
Mẫn Tích trốn dưới bếp cả một buổi chiều thì Minh Hùng cũng chạy sốt vó tìm em cả một buổi chiều. Vốn dĩ Mẫn Tích không chịu được mùi khói lửa, thể nên Minh Hùng không nghĩ em lại xuống bếp ngồi, lại còn ngồi nói chuyện rôm rả như vậy nữa.
Một hồi quẩn quẩn quanh nhà tìm mãi không thấy em, cho đến khi vô tình đi ngang góc bếp và nghe thấy tiếng cười đùa thì Minh Hùng mới ngó vào. Thấy vợ mình vẫn an toàn ngồi bên trong, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh đó, Minh Hùng cũng khá bất ngờ vì nơi mà em tìm đến trong ngày cưới của cậu lại là nơi mà em không thường hay lui tới.
- Em làm gì dưới đây, tôi đã tìm em cả chiều đó.
- Em ở đây trò chuyện cùng mọi người thôi. Mình không nên ở đây đâu, bỏ em hai lẻ loi ở trên, em hai sẽ buồn lắm đó. Mình lên đi...
Mẫn Tích vừa ngắm nhìn đốm lửa đang cháy mà đáp.
- Minh Hùng hồi giờ có sợ ai đâu... chỉ sợ làm Mẫn Tích buồn thôi.
Minh Hùng vừa nói xong gõ nhẹ lên đầu Mẫn tích một cái như lời cảnh cáo đầy yêu chiều.
- Sao mình cú đầu em, đau nha...
- Tại em ngốc.
Minh Hùng cười tủm tỉm nhìn em.
- Mặt mày dính nhọ, lấm lem bụi than rồi kìa.
Minh Hùng thấy em dễ thương quá nên cứ cười suốt. Còn em ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì bèn nhờ cái Đa đưa gương soi, thấy khuôn mặt em lem luốc nhọ nồi thì hốt hoảng không thôi.
- Mình không được cười em.
- Rồi, tôi không cười em nữa. Vậy em nói cho tôi nghe thử vì sao cả ngày hôm nay lại không thấy bóng dáng em đâu thế?
- Mình muốn em chúc phúc cho mình à? Muốn em nhìn cảnh chồng mình đang đan tay người phụ nữ khác sao?
Không khí đang vui vẻ tự nhiên trở nên ảm đạm bất thường, cảm xúc chùng xuống chỉ sau một câu hỏi mà không suy nghĩ của Minh Hùng.
- Tôi không có ý đó, em đừng hiểu lầm.
Cậu luống cuống, vội xua tay giải thích.
- Thôi! Dù gì hôm nay cũng là ngày cưới của mình, chúc em hai và mình hạnh phúc.
- Em đừng nói vậy...
- Mình lên nhà trên đi. Mình ở đây với em, người ngoài sẽ nghị luận lung tung, đến tai cha má sẽ không hay đâu.
- Hôm nay là ngày vui, mình đừng khiến cho cả nhà khó xử.
- Nhưng...
- Mình lên nhà trên đi. Đám cưới mà vắng tân lang thì người ngoài sẽ nghị luận, đến tai cha má sẽ không hay đâu.
Minh Hùng chưa kịp nói gì thêm thì đã bị em ngắt lời, khéo léo đuôi câu đi. Mân Tích xoay người, không muốn đôi diện với chồng mình trong bộ đồ cưới rực rỡ.
Lời nói chẳng nghe ra ý vị gì của Mẫn Tích lại khiến cho Minh Hùng không khỏi suy nghĩ, trái tim cũng khẽ nhói lên.
Từ xa, con Mén chạy xuống, hớt ha hớt hãi gọi:
- Cậu cả ơi, cậu cả! Ông bà... ông bà gọi cậu lên nhà trên ạ!
Minh Hùng nhìn con Mén rồi lại nhìn vợ mình, cuối cùng vẫn nuốt những lời vừa định nói ra vào lại trong bụng, căn dặn đôi chút trước khi rời khỏi bếp để lên nhà trên:
- Đa, mày đưa vợ cậu lên phòng nghỉ đi, nhớ chăm sóc kĩ càng vào. Xong chuyện cậu sẽ lên trển.
Cậu quay sang Mẫn Tích, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em.
- Tôi đi chút rồi về, Tích cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.
Nói rồi Minh Hùng rời đi. Dưới góc bếp chỉ còn lại mấy người hầu kẻ hạ và Mẫn Tích.
Mẫn Tích nãy giờ cố gắng kìm nén cảm xúc cũng không nhịn được mà bậc khóc tức tưởi. Cậu khóc than cho số phận nghiệt ngã của mình, nước mắt cứ tuôn trào làm cho thằng Đa không biết làm sao.
- Cậu Tích nín đi cậu... con xin cậu... cậu khóc là ông bà ở bển với Cậu Hùng sẽ trách phạt con mất.
Thằng Đa luống cuống tay chân nói.
Dì năm cũng không khác là bao vội lấy vải lau nước mắt cho Mẫn Tích, rồi lại an ủi cậu.
- Mẫn Tích ngoan... đừng khóc nữa có gì kể dì năm nghe Cậu khóc xấu quá dì năm chê ấy.
- Chồng con lấy vợ khác... con tủi quá dì ơi.
- Nín nào, nghe lời dì, đừng khóc nữa... Dì biết con thương cậu Hùng nhưng bây giờ cớ sự đã vậy rồi thì biết làm sao hả con.
Vừa nói dì Năm vừa ôm vỗ nhẹ vào lưng Mẫn Tích.
- Cha má nói con cần phải hiểu chuyện, con biết chứ! Nhưng mà... đột ngột quá dì ơi... con, con không biết phải tiếp nhận mọi thứ như thế nào nữa...
Dỗ một hồi thì Mẫn Tích mới chịu nín... dì Năm liền nhắc thằng Đa đưa cậu về nghỉ ngơi chứ ngồi sáng giờ cũng đã mệt.
Vừa tới phòng Mẫn Tích đã leo lên giường ngủ một mạch, cậu ngủ mà nước mắt cậu cứ tuôn rơitrong vô thức, đến giấc mơ mà cũng giằng xé nội tâm cậu.
Cả đêm đó Minh Hùng miễn cưỡng ở chỗ người vợ mới cưới theo căn dặn của ông bà Thứ sử. Mặc cho bà hai ra sức quyến rũ, cậu vẫn không mảy may dao động, chỉ một lòng nghĩ đến Mẫn Tích mà thôi.
Minh Hùng càng suy nghĩ càng lo lắng, liền chạy qua phòng vợ xem sao. Sang đến nơi thì cậu thấy Mẫn Tích đã ngủ say từ lúc nào. Khóe mắt đỏ hoe cùng vệt nước mắt khô hằn trên mặt em khiến Minh Hùng thêm xót xa.
- Tôi xin lỗi... tôi có lỗi với em quá.
- Tôi cũng là bất đắc dĩ... Xin em hãy tha thứ cho tôi...
Cậu cứ ngồi đó luyên thuyên mãi, còn Mẫn Tích cứ ngủ. Em gặp ác mộng trong giấc mơ, em thấy mình bị Minh Hùng ruồng bỏ, bị cha má chồng chê trách, Mẫn Đào khinh thường, em không hiểu em phải làm gì để gìn giữ mái ấm hạnh phúc của mình đây.
Minh Hùng ở phòng Mẫn Tích đến canh năm thì về phòng bản thân chứ sáng cha má qua kiểm tra không thấy lại nhức đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top