Ấn tượng đầu tiên.
Liễu Mẫn Tích là con út gia đình nhà Quan Tri Phủ, từ nhỏ dù được chiều chuộng nhưng lại rất tháo vát, giỏi giang. Cậu thừa hưởng dung mạo như hoa như ngọc của cha má, còn được nuôi dạy tử tế, trở thành một công tử nhẹ nhàng, thanh thoát. Với ngoại hình xuất chúng cùng tính cách dịu dàng, Mẫn Tích được lòng mọi người, nhưng cũng vì thế mà không tránh khỏi sự ganh ghét, đố kị.Ông bà Liễu cưng Mẫn Tích lắm, còn muốn em đừng đi lấy ai hết ở nhà với cha mẹ, thương em dễ tin người sẽ chịu khổ.
Lý Minh Hùng là con trai độc nhất của ông Thứ sử họ Lý, một người quyền cao chức trọng nhưng rất thật thà, chất phác, thương dân nên rất được lòng dân, luôn mở ra nhiều đợt phát từ thiện trong làng để giúp bà con, đã thế ông còn xử trí tài tình, luôn bảo vệ quyền lợi của mọi người. Con trai ông hiển nhiên cũng được ông dạy dỗ đàng hoàng, học hành tài giỏi nên đã đỗ thi đình. Dáng người cậu Hùng cao ráo, tài sắc lại vẹn toàn nên rất nhiều quan trong triều muốn gả con gái cho, Nhưng cậu chả ưng ai cả, vì Lý Minh Hùng đã trót phải lòng Liễu Mẫn Tích con nhà Quan tri Phủ mất rồi.
——-
Note :
- Thứ sử: giám sát, coi việc hành chính đứng đầu một quận quốc, hay một tỉnh, dù dưới quyền Thái thú, nhưng là người đại diện cho Thái thú khi vào kinh, sau khi chức Thái thú được bỏ thì Thứ sử là cao nhất.
- Tri phủ (tứ phẩm): Đứng đầu một phủ hoặc châu, có quyền cả dân sự và quân sự.
___|
Họ gặp nhau trong buổi hè oi ả và cảm mến nhau từ đó.
Ngày ấy Mẫn Tích vừa tròn 18, Minh Hùng thì bước qua tuổi 20.
Cả hai đều mang trong mình đầy sức sống mãnh liệt, cháy bỏng của tuổi trẻ.
Lý Minh Hùng gặp Liễu Mẫn Tích vào ngày cậu lên kinh đô thi, khi ấy cậu đang dừng chân nghỉ ngơi ở Tửu Điếm thì thấy có một chàng trai thấp bé đang phát những chiếc quạt với thức ăn cho dân thường, tiếp sức cho mấy cậu trai tráng đi thi. Sự cổ vũ nhiệt tình của Mẫn Tích làm cho Minh Hùng rất ấn tượng, vì chưa bao giờ cậu gặp một người con nhà quan nào lại ra ngoài chịu nắng mà không nhăn nhó, còn vui cười với mọi người như Mẫn Tích. Tuy cậu Hùng đã chứng kiến việc những người con của nhà Trần, nhà Lê tươi cười với dân nhưng cứ thấy toàn gượng gạo. Mà cái cậu Tích này lại đem cho cậu Hùng cảm giác gần gũi đến lạ, như kiểu có thể thân quen với tất cả mọi người, không màng quan tâm đến xuất thân hay địa vị...
.
.
Đến lúc cậu đỗ trạng nguyên về làng thì người trong làng được ông Thứ sử Lý mời đến dùng tiệc.Cổ làm lớn lắm, biết sao được, cậu con trai quý tử nhà họ được đề tên bảng vàng mà. Gia đình cậu Hùng mời rất nhiều quan lớn và bá hộ ở các làng khác tới dự, trong đó có cả nhà quan Tri Phủ họ Liễu. Do đó cậu mới có dịp gặp lại Mẫn Tích, cái người năm xưa đã làm cậu thích ngay chỉ lần gặp đầu tiên. Lần này gặp lại Minh Hùng quyết tâm phải làm quen cho bằng được.
- Chào cậu Tích, rất vui được nói chuyện với cậu, nghe danh đã lâu giờ mới được nhìn thấy, đúng là tuyệt sắc giai nhân như lời đồn.
- Chào cậu, cho hỏi cậu là ai?
- Tôi là Lý Minh Hùng con trai nhà Thứ sử.
- Huynh giỏi thật! Vậy ra đây là tiệc của huynh, đỗ được trạng nguyên là phải giỏi lắm!!
Mẫn Tích vừa nói vừa khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang đầy sự ngưỡng mộ.
- Tôi thấy cậu cũng giỏi mà. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang, nhiều cô gái trong làng lại không bằng cậu mất.
- Cậu Hùng quá khen, tôi không giỏi đến vậy đâu.
Đang nói chuyện thì có cô gái nào chạy lại nắm tay Minh Hùng kéo đi nên Mẫn Tích cũng rời khỏi đó, tới chỗ phụ thân của mình.
- Tích vừa nói chuyện với ai thế con, nhà ông Lý rộng con đi lạc thân phụ lo lắm.
- Dạ cha, con vừa nói chuyện với cậu Hùng ạ.
- Con gặp cậu rồi hả?
- Vâng ạ.
Sau bữa tiệc hôm đó Minh Hùng và Mẫn Tích đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Gặp được người tài âu cũng là cơ hội trời cho, thế nên bây giờ khá thân thiết.
Từ những điều tình cờ đó lại tạo nên bao kỉ niệm khó quên, như việc họ hay hẹn nhau ra cái đê đầu làng, phát bánh trái cho mấy hộ dân nghèo,... Cả hai đã cùng nhau làm biết bao điều, xung quanh Mẫn Tích và Minh Hùng lúc nào cũng toàn tiếng cười. Thật ra từ ngày gặp đầu tiên trong bữa tiệc tại nhà cậu Hùng em đã thích cậu rồi. Nhưng bởi vì sợ em và cậu chênh lệch nhau quá lớn chẳng dám mơ tưởng tới, chỉ có thể lấy danh nghĩa bạn bè mà ở bên. Vậy nên khi nghe dám nhóc trong làng bảo họ đẹp đôi, lòng Tích vui như mở hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top