Khoảng Cách

Liễu Mẫn Tích - con trai lớn của một gia đình nông dân nghèo khó - bị bán làm ở đợ cho nhà họ Lý, một nhà giàu có nức tiếng trong vùng, vừa có tiền lại vừa có quyền thế. Chuyện đến nông nỗi này âu cũng là vì mấy hôm kia, cơn lụt lớn tràn về đã quyết sạch hoa màu, nhà cửa xóm giềng ai nấy cũng xiêu vẹo. Cả nhà Tích bị đẩy vào cảnh bần cùng. Dù lòng đau như cắt, ba má chỉ đành cắn răng mà bán em đi, đổi lấy chút bạc vụn lo cho mấy đứa em nheo nhóc ở nhà.

Tích xách cái túi nhỏ chứa vài ba cái áo đã sờn màu, lủi thủi theo chân người làm bước vào cửa nhà họ Lý. Em biết phận mình hẩm hiu, chẳng dám than vãn điều gì. Nhưng dù là thế, trong lòng em vẫn thắp lên chút hy vọng, mong một mai sẽ được bước ra khỏi cánh cổng lớn kia, mà ngó trời ngó đất, sống đời tự do.

Mỗi ngày, công việc của Tích là quét sân, rửa chén, rồi ra vườn chăm sóc mấy gốc hoa mẫu đơn nở đỏ rực phía sau nhà. Lâu dần, em hiểu được tính nết từng người trong nhà họ Lý, nhất là cậu Hai Hùng, Lý Minh Hùng. Hùng chỉ lớn hơn Tích hai tuổi nhưng đã nổi tiếng khắp vùng bởi mặt mũi khôi ngô, và tài học xuất chúng khó ai bì kịp. Cái vẻ ưa nhìn của cậu thì khỏi bàn, trai tráng trong vùng nhìn cậu mà ganh tị, con gái lại thầm thương trộm nhớ. Thế nhưng, cậu Hai cũng ngang tàng vô cùng, hễ ai đụng chạm là cau mày, hất hàm ra oai liền. Khắp làng trên xóm dưới, người nào người nấy cũng e ngại cậu, vì cậu coi bộ khó tính, nóng tánh, lỡ mà không vừa ý là chẳng ai được yên thân.

Một bữa, lúc Tích đang lúi húi tưới mấy gốc mẫu đơn, cậu hai Hùng từ đâu đi tới, đứng chắp tay sau lưng mà ngó.

- Nè, Tích. Bộ mày không thấy tao lạ hả? Mấy đứa khác thì than lên than xuống, còn mày thì chẳng hé răng tiếng nào.

Tích ngừng tay, cúi đầu đáp:

- Dạ thưa cậu, phận thằng ở đâu dám than phiền.

Nghe vậy, Hùng ngớ người ra, đôi mày nhíu lại nhưng không nói thêm câu nào nữa. Từ bữa đó, cậu Hai dường như chú ý đến Tích hơn. Mỗi lần đi ngang qua vườn, cậu đều dừng lại, có khi hỏi đôi ba câu bâng quơ, có khi chỉ đứng đó, im lặng ngó em làm việc.

Những lần gặp mặt không còn là vài câu hỏi đáp cụt ngủn như lúc đầu. Tích cũng không còn cúi gằm mặt, mà bắt đầu kể cậu nghe chuyện vườn tược, chuyện làng xóm. Mấy buổi chiều bên vườn mẫu đơn cứ thế mà dài thêm ra. Những ngày ấy trở thành khoảng thời gian đẹp nhất với cả hai.

Trái tim của hai người, dẫu bị ngăn cách bởi ranh giới chủ - tớ, nhưng mỗi ngày lại xích lại gần hơn một chút. Hùng bắt đầu nhận ra, ánh mắt mình mỗi lần vô thức đều hướng về phía Tích. Dường như, cậu Hai phải lòng thằng Tích mất rồi.

Hôm đó, dưới bóng hoàng hôn đỏ ối, Hùng đứng tựa gốc cây, đôi mắt thăm thẳm nhìn về phía em.

- Tích, nếu tao đưa mày đi, mày có dám theo không?

- Cậu Hùng, cậu là người nhà họ Lý, học hành đàng hoàng, gia đình danh giá. Còn con, con là phận ở đợ, thân phận này không xứng với cậu đâu. - Tích cúi đầu, giọng em nhỏ mà chắc nịch.

[...] Năm ấy, cả nhà họ Lý tất bật lo liệu đám cưới cho cậu Hách - anh cả của Hùng - lấy cậu Huân, quý tử nhà ông hội đồng làng bên. Trống cưới rộn vang khắp xóm, họ hàng ra vào tấp nập, tiếng cười nói rôm rả không ngớt. Nhưng giữa không khí hân hoan ấy, lòng cậu Hai nhà họ Lý lại trĩu nặng.

Cậu khẽ khàng bước vào vườn mẫu đơn, nơi Tích đang lặng lẽ ngồi bên thềm, đôi tay gầy vuốt nhẹ lên từng cánh hoa rũ xuống.

- Tích, nếu cậu đưa em đi ngay bây giờ... em có dám không? - Hùng thì thầm, ánh mắt cháy rực khát khao, lẫn trong đấy là chút bối rối mông lung.

Đôi mắt trong veo của Tích dưới ánh trăng nhìn cậu. Em cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt là cả một trời lo lắng:

- Cậu Hai, em chỉ là phận tôi tớ... làm sao có thể sánh bước cùng cậu?

- Em không phải người hầu trong mắt cậu... Với cậu Hai, em là duy nhất. - Hùng nắm chặt tay Tích, ngón tay lạnh toát của em run nhẹ trong lòng bàn tay ấm áp của cậu.

Tích cúi đầu, nước mắt rưng rưng nhưng không để rơi xuống.

Đêm hôm đó, giữa lúc trăng treo lơ lửng trên màn trời, Minh Hùng quyết định dẫn Tích trốn đi. Hai bóng người rón rén lách qua cổng chính, hơi thở phập phồng trong làn gió đêm se sắt. Cả hai cứ thế đi mãi, đi mãi, cho đến khi...

- Tích! Cậu Hùng! Đứng lại ngay!

Tiếng quát lớn từ đám gia nhân cắt ngang màn đêm yên tĩnh. Chưa đi bao xa, hai người đã bị phát hiện và báo lại với ông Lý. Ngay lập tức, ông lệnh cho người bắt họ đem về. Đèn lồng sáng rực, loang lổ trên mặt đất, tiếng chân người dồn dập. Hùng kéo tay Tích, định chạy tiếp nhưng không kịp.

Xưa nay, ông Lý vẫn giữ khư khư quan niệm "môn đăng hộ đối." Dù có yêu thương đến mấy, cuối cùng cũng phải buông tay.

- Tao đã đoán được là mày làm ra chuyện này! - Ông Lý đứng sừng sững trước cổng lớn, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén chiếu thẳng vào cậu con trai mình. Giọng ông lạnh lẽo, từng lời như giáng xuống thẳng vào lòng Hùng. - Hùng! Con làm ba thất vọng quá!

Đứng trước ba mình, Hùng chỉ biết siết chặt nắm tay, cúi đầu cam chịu.

- Đánh nó một trăm roi, để cho nó chừa! - Lời ông Lý vừa dứt, Tích bị kéo ra giữa sân. Cả nhà trên dưới đều có mặt, chứng kiến cảnh tượng ấy. Từng ngọn roi vun vút xé gió.

Roi thứ nhất giáng xuống, Tích cắn chặt môi, thân hình nhỏ bé run lên từng hồi. Máu bắt đầu thấm ra ngoài lớp áo nhàu nhĩ, đỏ sẫm.

- Ba! Xin ba tha cho em ấy! Tích không chịu nổi đâu! - Hùng lao đến, nhưng bị hai gia nhân lực lưỡng giữ chặt.

Mỗi roi quất xuống là mỗi lần Hùng cảm thấy như chính mình mới là người bị xé nát.

Cậu quỳ sụp xuống, giọng khẩn thiết:

- Ba! Xin ba tha cho em ấy... là con ép Tích đi, em ấy không có lỗi.

Nhưng ông Lý không hề mảy may động lòng.

Tích ngẩng đầu nhìn cậu Hai, đôi mắt long lanh lệ nhưng vẫn ánh lên nét dịu dàng quen thuộc:

- Cậu Hùng... Em không hối hận đâu.

Giọng nói của em như cơn gió nhẹ, thoảng qua rồi tan biến vào giữa đêm tối. Lời em là lưỡi dao nhọn hoắc, cứa nát trái tim cậu.

Sáng hôm sau, Tích bị bán sang một làng xa. Hùng chỉ có thể đứng lặng người, nhìn bóng em gầy guộc khuất dần phía chân trời. Đôi mắt cậu đỏ hoe, bàn tay siết chặt đến trắng bệch nhưng chẳng thể làm được gì

Không trách tình cảm đôi ta,

chỉ trách thân phận khác biệt

Dù trót lỡ nặng lòng, cũng đành thôi,

vì gia đình thấp cao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top