04.

Liễu Mân Tích thân là một đứa con ở, lại là con trai, vậy mà nó lại vô cùng ủy mị và trầm tính chứ chẳng nghịch ngợm như lũ trẻ cùng làng.

Nó mới sáu tuổi, vậy mà đã quán xuyến được chuyện trong nhà, biết đi chợ, biết nấu cơm, lại còn thích cắm hoa. Nó thích nhất là hoa cỏ, bởi trên bàn học của cậu Huỳnh hay trên bàn trà phòng khách, mỗi buổi sớm mai đều cắm một bó hoa, hoặc là hoa cúc, hoa huệ, nhưng nó thường cắm hoa sen là nhiều.

Mấy bữa trước, vết thương ở lưng chưa khỏi, bó sen trắng đã tàn và bị đem vứt đi, cái lọ bỏ trống, trông không gian vắng lặng hơn hẳn. Nhưng quá mấy bận thuốc, Liễu Mân Tích đã đỡ hơn, vả lại cũng đang mùa sen nở, nó quyết định rủ chị Hoan ra đầm hái mấy bó về trưng cho đẹp nhà. Chị Hoan hỏi nó thích hoa sen à, nó thật thà gật đầu. Chị tò mò hỏi nó sao lại thích hoa sen đến vậy, nó ngây thơ đáp:

"Cậu Huỳnh bảo cậu thích hoa sen lắm. Đợt trước em chẳng thích đâu, nhưng sau khi cậu nói, em lại thấy hoa sen rất đẹp."

Liễu Mân Tích nói xong, nó thấy chị Hoan che miệng cười. Nó cau mày, chất vấn chị sao lại cười nó, đổi lại là tiếng khúc khích to hơn. Chị xoa đầu nó, lẩm bẩm mấy câu gì như "chẳng trách sao cậu Huỳnh lại thương."

Nhưng mà khoan đã, thương, thương cái gì?

Nó muốn hỏi, nhưng lại thôi. Nó im lặng lẽo đẽo theo chị ra đầm.

Lý Minh Huỳnh đi học về, cậu theo thói quen, bưng sách vở sang phòng nó. Cậu đẩy cửa bước vào thấy phòng nó lặng thinh, đặt sách lên bàn, cậu đưa mắt ngó xung quanh. Liễu Mân Tích đã đi đâu mất. Cậu tưởng nó ở dưới bếp, vậy là lại xuống gian nhà dưới tìm nó, một hồi vẫn chẳng thấy nó ở đâu. Lý Minh Huỳnh nhíu mày. Rốt cuộc là nó đi đâu rồi? Bỗng thằng Xuân với con Hiên vui vẻ cười nói đi lướt qua cậu, tiện đường, cậu túm lấy thằng Xuân, hỏi:

"Xuân, mày có thấy Mân Tích đâu không?"

Thằng Xuân ngơ ngác, nó chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao, con Hiên đã nhanh nhảu đáp luôn.

"Tích theo chị Hoan ra đầm sen rồi ạ!"

Lý Minh Huỳnh ngạc nhiên, cậu gật đầu, rảo bước vội.

Bước dọc trên con đường vắng vẻ dẫn tới hồ sen trong làng, cậu vừa đi, vừa vung chân hất mấy viên đá nhỏ lăn lóc cóc trong sự bực bội. Đã dặn đi đâu cũng phải nói với cậu một tiếng, thế mà nó quên béng đi mất. Cũng may còn biết đường rủ chị Hoan đi cùng, cậu mà biết nó đi một mình, cậu nhiếc nó chết. Nắng chiều đưa xuống phủ lên con đường một màu vàng êm dịu. Sen trắng vươn mình kiêu hãnh giữa bùn lầy nhơ nhớp, rung rinh theo gió.

Nhác thấy bóng dáng nhỏ gầy tay ôm bó sen to ngang người nhưng vẫn đang cố gắng vươn mình với lấy bông sen gần đó, Lý Minh Huỳnh càng bực.

"Liễu Mân Tích!"

Đứa bé con nghe thấy tên thì giật mình, nó quay ngoắt lại, vừa vặn trông thấy vẻ mặt cáu kỉnh của cậu. Nó tròn mắt, ngạc nhiên không lâu liền vui vẻ bám tay vào bụi cỏ leo lên bờ. Nó ngẩng lên nhìn cậu cao hơn nó hẳn một cái đầu, nghiêng đầu thắc mắc.

"Sao cậu Huỳnh lại biết em ở đây mà ra tìm thế ạ?" Rồi như chợt nhớ ra gì đó, nó hớn hở, chìa bó sen trong tay ra cho cậu xem. "Đây cậu hãy nhìn xem, công em hái cả một buổi chiều với chị Hoan đấy! Biết bao nhiêu là sen, về cắm thì đẹp phải biết, cậu nhỉ?"

Nó không hề nhận ra vẻ mặt tối sầm của người đứng trước, bởi nó đang hào hứng kể lể đủ thứ chuyện. Nó ríu rít như chim chích, kể từ việc nó và chị đã phải vất vả thế nào để làm xong công việc, cho đến chuyện mấy con dĩn đáng ghét đốt làm nó gãi ngứa đỏ cả người. Nó cũng không quên nhắc đến những lần lóng ngóng vấp chân mà té nhào, bùn đất bắn lên khiến gương mặt nó lấm lem. Từng câu nói, từng cử chỉ của nó tràn đầy sự sống, như thể cả thế giới chỉ còn lại mỗi niềm vui rộn ràng trong câu chuyện của nó, mặc kệ ánh mắt của người đứng cạnh. Đang thao thao bất tuyệt, bỗng bó sen trên tay nó bị giật lấy. Liễu Mân Tích sững người, bối rối nhìn lên cậu.

Lý Minh Huỳnh không thích việc lời nói của mình bị xem nhẹ. Cậu đã quen với việc mình muốn gì được nấy, lời nói của cậu trong nhà chẳng khác nào lệnh ban. Dù là dân làng hay người làm, ai nấy đều cúi đầu răm rắp nghe theo, chưa từng có người dám trái ý. Thế nhưng, lần đầu tiên, có người dám lờ đi lời nói của cậu một cách trắng trợn như thế. Người dám lơ đi lời nói của cậu không chút kiêng dè, lại là một đứa nhóc kém hơn cậu tận sáu tuổi. Một đứa bé con, không hơn không kém, lại càng không đáng để cậu phải để mắt tới, huống chi nó còn lại là con ở trong nhà.

"Thích hoa sen đúng không? Đến mức còn quên mất cả tôi đấy nhỉ?"

Lý Minh Huỳnh gằn giọng, từng chữ phát ra trầm thấp nhưng nặng nề đến nghẹt thở. Tay cậu siết bó sen ngày càng chặt, đến mức những cánh hoa mong manh khẽ run rẩy, như muốn bật ra khỏi cuống. Liễu Mân Tích chết trân, nó chưa thấy cậu Huỳnh tức giận thế này bao giờ, áp lực từ cậu khiến nó cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết. Đôi môi run run chỉ kịp mấp máy thốt ra vài câu xin lỗi :

"Cậu... cậu Huỳnh, con... con xin lỗi..."

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của cậu như mờ đi, tất cả mọi thứ xung quanh dường như nhòe nhoẹt, tựa hồ lạc vào một cõi mộng mị không thực. Khi cậu lấy lại được ý thức, cậu thấy đôi tay mình trống rỗng. Bó sen - thứ cậu vừa siết chặt như cách để trút giận - giờ đây đã nằm lặng yên dưới đất.

Những cành sen xanh mướt ngày nào giờ đây nằm bẹp dí trong bùn đất, cánh hoa mỏng manh bị dẫm nát không thương tiếc. Mắt nó cụp xuống, không dám đối diện với cơn giận của cậu Huỳnh. Một lúc lâu, khi bầu không khí trở nên nặng nề đến mức khó thở, nó chậm rãi cúi người xuống. Đôi tay nhỏ nhắn run rẩy chậm rãi nhặt nhạnh những cành sen còn vẹn nguyên.

Hàng mi dài đen nhánh của nó khẽ rung lên, nơi khóe mắt đọng lại vài giọt nước trong suốt. Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, giống như những hạt sương sớm đậu trên lá non, rơi tí tách xuống nền đất lấm bùn. Lý Minh Huỳnh lao đến giằng tay nó ra, cậu bóp chặt cổ tay nó khiến nó phải kêu lên đau đớn rồi thô bạo lôi nó về nhà.

Cả quãng đường, chẳng ai nói với ai câu nào. Lý Minh Huỳnh hằm hằm đi trước, kéo tay Liễu Mân Tích theo sau. Về đến cửa nhà, cậu đột ngột dừng bước. Lúc này đây cậu mới đủ bình tĩnh để nhìn nó, khi quay đầu lại, Lý Minh Huỳnh thấy lồng ngực trĩu nặng.

Liễu Mân Tích cắn chặt môi đến trắng bệch, như thể chỉ cần buông lỏng là sẽ bật khóc thành tiếng. Đôi mắt đỏ hoe ngập nước, những giọt lệ không ngừng tuôn rơi, chảy dài khắp khuôn mặt lem luốc, hòa lẫn với bùn đất thành một mảng nhòe nhoẹt.

Cổ tay non mềm của nó bị cậu siết chặt đến hằn đỏ, nhưng Liễu Mân Tích chẳng hề giằng ra. Nó để yên như thế, để mặc cậu lôi đi, chẳng nói một lời phản kháng. Cái sự ngoan ngoãn đến mức khó chịu ấy của nó khiến lòng cậu dậy lên một cảm giác kỳ lạ - một thứ gì đó bứt rứt mà chính cậu cũng không hiểu nổi. Lý Minh Huỳnh buông tay, mặc kệ nó đứng ở ngoài, cậu bước nhanh vào nhà trong. Cậu giam mình trong buồng suốt cả buổi chiều, mãi đến khi thằng Xuân rụt rè đứng ngoài gọi, cậu mới miễn cưỡng đứng dậy, uể oải bước ra, dáng vẻ chậm chạp như thể chẳng còn chút sinh khí nào.

Bước chân nặng nề của cậu dẫn đến gian chính, nơi bữa cơm chiều đã được bày sẵn. Nhưng lần này, thứ đầu tiên cậu nhận ra không phải là mâm cơm nóng hổi, mà là sự trống vắng đến kỳ lạ. Liễu Mân Tích không đứng cạnh ghế như thường lệ, cũng chẳng có tiếng bước chân rụt rè hay dáng vẻ luống cuống của nó thấp thoáng đâu đó trong nhà.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhưng chỉ một giây sau liền nhíu mày, phẩy tay không mấy bận tâm. Nó không ở đây ư? Biến đi đâu rồi cũng mặc, cậu không muốn phí thêm sức để quản chuyện vặt vãnh này nữa.

Vậy là bữa cơm chiều diễn ra trong sự im lặng, chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng bát đũa khẽ va chạm. Món ăn vốn được bày biện khéo léo, nhưng khi đưa lên miệng lại nhạt nhẽo đến kỳ lạ. Lý Minh Huỳnh chống cằm, ánh mắt uể oải lướt qua từng món trên bàn mà chẳng buồn gắp thêm.

Tối đến, cậu nằm trên giường, quyển sách để mở đặt trên đùi mà chẳng chữ nào lọt được vào đầu cậu. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng buổi chiều nay. Cậu tự hỏi, sao cậu lại mất bình tĩnh đến thế? Một đứa nhóc chỉ làm sai chút chuyện cỏn con, đâu đáng để cậu nổi giận đến mức ấy đâu? Nghĩ đến đây, cậu tự thấy mình thật quá đáng. Nhưng rồi, cảm giác khó chịu vẫn không tan đi. Chẳng lẽ chỉ vì lo cho nó thôi sao? Không, điều đó không đủ để giải thích cho cơn giận dữ ấy.

Có lẽ, chính niềm háo hức và mong chờ suốt cả ngày đã khiến cậu thất vọng khi gặp nó. Cậu đã nghĩ rằng, ít nhất nó sẽ mỉm cười nhìn cậu, ríu rít nói chuyện như mọi ngày. Nhưng không, nó lại chẳng nói gì với cậu, không quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Nó thậm chí còn để cậu chờ, như thể cậu chẳng quan trọng.

Lý Minh Huỳnh chép miệng, một tiếng thở dài khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Có lẽ, mai phải xin lỗi nó. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, dù cậu không chắc mình có thực sự muốn làm thế hay không.

Cậu vươn tay tắt ngọn đèn dầu, để lại căn phòng chìm trong bóng tối nặng nề. Ánh sáng cuối cùng biến mất, nhưng tâm trí cậu vẫn rối bời, lẫn lộn giữa sự bứt rứt và khó chịu chẳng thể gọi thành tên.

Trăng tròn vành vạnh. Nguyệt quang đổ xuống sân, vẽ lên nền gạch đỏ những vệt sáng mờ nhạt. Dưới ánh sáng huyền ảo ấy, Liễu Mân Tích nhìn qua ô cửa, đôi mắt đẫm lệ nhưng không một tiếng khóc. Những giọt nước mắt long lanh đọng trên hàng mi dài, mỗi lần chớp mắt lại lăn dài trên má, như những hạt sương sớm vương lại trên cánh hoa sen. Chúng phản chiếu ánh trăng, lấp lánh như những viên ngọc, tỏa sáng trong bóng tối.

Liễu Mân Tích không giận Lý Minh Huỳnh, đúng hơn là chẳng bao giờ có thể giận cậu. Nó chỉ thấy khó hiểu, cực kì khó hiểu, và sâu trong sự khó hiểu ấy là lấp ló chút gì như tự trách. Lần đầu tiên, nó thấy Lý Minh Huỳnh tức giận như thế. Nó sợ hãi và hoảng hốt, liên tục xin lỗi nhưng vẫn chẳng thể dập tắt đi cơn giận của cậu. Liễu Mân Tích thấy đau nhói ở ngực khi bó sen nó dành hàng giờ để hái bị thẳng thừng đạp nát, nhưng nó vẫn không trách gì Lý Minh Huỳnh. Khi bị bỏ lại một mình ngoài cửa nhà, nó cũng chẳng giận cậu. Nó thấy như mình đã làm gì sai, và cần làm gì đó để cậu tha thứ cho nó. Suy nghĩ đè nén nó đến nghẹt thở, Liễu Mân Tích thiếp đi trong cơn thổn thức. Ánh trăng chiếu lên khóe mi ướt mèm, ve vuốt những vệt nước mắt chưa khô.

Mặt trời lên. Trời hừng sáng, nắng vàng nhẹ nhàng len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ rọi vào trong phòng. Liễu Mân Tích bị nắng chiếu vào mặt, nó khó chịu cựa quậy, cuối cùng ngồi dậy với hai mi mắt sưng húp. Ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, nó đưa tay dụi mắt, mắt nai sáng sớm ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng tầm nhìn dừng lại ở cuối giường. Nó tròn mắt.

Cuối giường, một bó hoa sen trắng được xếp gọn gàng, toả hương nhè nhẹ.

Liễu Mân Tích nghiêng đầu, không hiểu rốt cuộc là ai đã đặt bó sen ở đó. Chị Hoan ư? Nhưng chị đâu có thích hoa cỏ? Con Hiên lại càng không, nó chỉ tầm tuổi Liễu Mân Tích, nó không thể một mình đi hái như vậy. Nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không ra, nó thở dài. Thôi bỏ đi, có hoa thì cứ cắm vậy.

Nó xỏ dép, cầm bó sen bước ra ngoài để cắt tỉa.

Chị Hoan đang rửa bát, nghe tiếng dép, chị ngoảnh đầu lại. Nhìn thấy nó, chị lại cười.

"Kìa, em tôi tỉnh rồi đấy ư? Có thấy quà dưới cuối giường không thế?"

"Sao chị biết?" Liễu Mân Tích ngạc nhiên. "Chị hái ạ?"

"Chị đâu có rảnh." Chị Hoan bật cười. "Tuy là có đi cùng, nhưng chị chỉ ngồi trên bờ thôi. Đích thân cậu Huỳnh hái đó. Em phải xem lúc ấy, lúc lội xuống đầm, mặt cậu xanh lét, trông buồn cười lắm! Nhưng trông thế mà cậu giỏi ra phết đấy, hái toàn những bông đẹp kia, lại còn tự cắt tỉa nữa."

Liễu Mân Tích thảng thốt. Cảm giác bối rối bao trùm lấy nó, khiến nó không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ thêm về mọi thứ. Nó vội đặt bó sen xuống đất, nhanh chóng chạy vào nhà trong. Thế nhưng Cậu Huỳnh đã đi học, bên trong nhà còn mỗi con Hiên đang lau chùi bàn ghế. Con bé ngẩng lên nhìn nó đầy thắc mắc.

Liễu Mân Tích thoáng hụt hẫng, nó mỉm cười với con bé, cúi đầu lẳng lặng bước ra ngoài. Nó ngồi xuống cạnh chị Hoan, nhẹ nhàng cầm một bông sen lên bắt đầu tỉa tót. Chị Hoan tưởng Liễu Mân Tích buồn, vừa định lên tiếng an ủi nhưng bỗng khựng lại. Ánh mắt chị dừng lại trên gương mặt nó, chị nhận ra sự thay đổi nhỏ bé nhưng rõ ràng. Đôi mắt Liễu Mân Tích sáng lên long lanh, như vừa tìm ra một điều gì đó vui vẻ. Đôi má bầu bĩnh ửng hồng, môi nó hơi nhếch lên, dù chỉ là một nét cười mờ nhạt, nhưng lại lập tức hạ xuống, như thể cố che giấu sự vui vẻ đang trào dâng trong lòng.

Chiều hôm ấy, khi Lý Minh Huỳnh đi học về, vừa bước vào cửa, một mùi hương quen thuộc đã thu hút cậu. Nắng chiều nghiêng qua cửa sổ, chiếu lên những cánh hoa sen trắng đang nằm gọn gàng trong chiếc bình trên bàn trà phòng khách. Mùi hương thanh thoát, nhẹ nhàng, như một lời chào chớm vào ngày mới, khiến lòng cậu thoáng chốc trở nên nhẹ bẫng.

-Cạch.

Cửa phòng Liễu Mân Tích chầm chậm bật mở, Lý Minh Huỳnh bước vào. Liễu Mân Tích đang ngồi trên giường, nó quay đầu lại, mắt nai to tròn thoáng vẻ vui mừng khi thấy cậu. Nó nhoẻn miệng cười, không nói gì. Lý Minh Huỳnh tiến lại gần ngồi xuống cạnh nó. Cậu lấy ra một quả ổi nho nhỏ trong người, dúi vào tay nó. Trong lúc Liễu Mân Tích còn đang ngắm nghía quả ổi, cậu nhỏ giọng.

"Tay Tích... còn đau không?" Lý Minh Huỳnh khe khẽ hỏi, giọng cậu thấp đến mức như sợ làm vỡ tan không gian yên tĩnh giữa hai người. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng kéo lấy tay nó, đôi mắt khẽ nheo lại khi nhìn thấy cổ tay vẫn còn hơi hồng nhẹ, những dấu vết còn lưu lại rõ ràng, chứng tỏ lúc ấy nó rất đau.

Cậu thở dài, đầy mệt mỏi. "Tôi xin lỗi...Lúc ấy, tôi như người điên vậy. Tôi chẳng biết mình làm gì nữa." Giọng cậu vừa đầy ân hận, vừa nặng nề như đang phải chịu đựng sự dằn vặt từ chính mình.

Cậu nhẹ nhàng mân mê vùng da mềm mại nơi cổ tay trắng nõn của nó, từng ngón tay run rẩy, như thể sợ chạm vào nó sẽ làm tổn thương thêm một lần nữa.

"Con, con mới phải xin lỗi, là con không nói gì với cậu nên cậu mới giận..."

Liễu Mân Tích luống cuống, nó giật ra, nắm lấy tay cậu. Cả bàn tay nó thế mà chỉ nắm được hết ngón cái của Lý Minh Huỳnh. Mặt nó đỏ bừng.

Lý Minh Huỳnh bĩu môi, vẻ tội lỗi ban nãy của cậu đã biến đi đâu mất. Cậu quay mặt đi, giọng buồn thiu.

"Ừ mà nói đi nói lại vẫn là lỗi của Tích. Ai kêu Tích đi mà không nói với tôi một tiếng kia chứ."

Liễu Mân Tích chớp chớp mắt, nó rụt rè đặt tay lên vai cậu.

"Con, con xin lỗi...cậu đừng giận nữa mà..."

Bỗng vai Lý Minh Huỳnh run lên khe khẽ, doạ cho Liễu Mân Tích ngơ ngác. Cậu nó khóc đấy à? Nhưng nó đã làm gì đâu? Bỗng Lý Minh Huỳnh phá lên cười nắc nẻ. Ra cậu chỉ giả vờ để trêu nó. Gò má nó đỏ lên như máu.

"Cậu trêu con!"

Liễu Mân Tích phát vào lưng cậu mấy cái đau điếng, nó quay ngoắt đi, cậu gọi thế nào cũng không quay lại. Thế là Lý Minh Huỳnh mất thêm năm quả ổi con con nữa mới làm lành được với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top