03.

Lý Minh Huỳnh học rất giỏi, cậu chăm chỉ và được ông giáo khen là sáng dạ dù mới chỉ mười hai tuổi. Bởi thế, cậu luôn tự hào về chuyện học hành.

Thế nhưng dạo này cậu lại đâm ra chểnh mảng. Đầu cậu mải nghĩ về thứ gì đó khác, cậu không tập trung được. Chính ông giáo cũng phải bất lực. Một hôm, ông bất chợt gọi cậu đứng lên đọc bài thơ đang học, vì lơ đễnh, dĩ nhiên cậu không biết ông đã đọc đến đâu, cậu đọc bừa. Ông giáo thở dài, cắt ngang lời cậu, rồi cho cậu đứng dậy. Cậu đứng đó, hai má râm ran nóng bừng, ngón tay mân mê góc tập giấy.

"Lý Minh Huỳnh. Cậu độ này sao thế?"

"Con xin lỗi thầy."

"Cậu có còn muốn học nữa không hay thôi?"

"Thưa thầy, con có."

"Tập trung một tí thì có chết ai? Cậu có thích cô tiểu thơ nào cũng phải cố gắng mà học khá khẩm lên chứ hả?"

"Thưa thầy, con không thích ai cả."

"Vậy sao lại chểnh mảng?"

"Con..."

Cậu ngắc ngứ hồi lâu rồi im lặng. Tiếng xì xầm của bạn bè làm cổ họng cậu nghẹn ứ.

"Thôi đủ rồi. Lần sau mà còn thấy cậu như vậy, đừng trách sao ngày mai tôi lại không cho cậu vào lớp."

"Dạ."

Lý Minh Huỳnh thấy rõ sự thất vọng hiện trên nét mặt ông, cậu cúi đầu xuống, nhìn vào những con chữ đen trải dài. Tiếng đọc thơ đều đều lại vang lên.

Đến giờ ra về, Lý Minh Huỳnh đi cùng đám bạn. Anh Trường, anh Dũng lấy làm lạ vì hôm nay là lần đầu tiên từ bé tới giờ Lý Minh Huỳnh bị thầy mắng. Anh Dũng khều tay cậu, tò mò hỏi:

"Sao đấy? Nhà cậu có chuyện à?"

"Không."

Cậu khó chịu, đáp cộc lốc.

"Vậy làm sao?"

"Chẳng sao. Anh mặc tôi đi."

"Dào ôi, có lẽ cậu ta lại đang tơ tưởng đến cô tiểu thơ nào đó." Anh Trường nhe răng cười, anh không nhìn thấy bản mặt đen xì của Lý Minh Huỳnh. "Biết yêu rồi đấy, biết tương tư rồi thành ra mới ngẩn ngơ như thế. Hồi thằng Mới quen con Chi cũng vậy...Ơ Huỳnh, Huỳnh, đi đâu thế? Hẵng gượm bước đã nào, chờ tôi với..."

Lý Minh Huỳnh rảo bước thật nhanh, mặc cho tiếng anh Trường gọi í ới phía sau.

Về nhà. Cậu ném sách vở lên bàn nghe loạch xoạch. Quyển sách đặt trên bàn bị thô bạo chộp lấy rồi mở ra. Từng con chữ như nhảy múa trước mắt, Mắt cậu như mờ đi, chữ này díu chữ nọ, chẳng đọc được gì. Cậu buồn bực gập sách, nhìn ra cửa sổ.

Độ giờ này mấy hôm trước, Liễu Mân Tích hẳn sẽ hớn hở chạy ra mừng cậu về. Nó sẽ cười thật tươi, hỏi han cậu đôi ba câu về ở trường, ở lớp. Rồi khi nghe cậu nhắc đến một cái gì có vẻ hay, nó sẽ lẩm bẩm nhắc lại hoặc sẽ đưa tay che miệng rồi khúc khích cười.

Mấy tán hoa giấy gió hè đưa rung rinh. Nắng chiếu xuống sân nhà, chỗ con Liên đang chơi ô ăn quan với mấy đứa trẻ khác.

Lý Minh Huỳnh đã bình tĩnh lại. Cậu đột nhiên thấy khó hiểu và giận mình lắm. Dù cho chuyện chẳng có gì, thế mà cậu vẫn cứ thấy khó chịu và bứt rứt trong người. Có lẽ là vì câu đùa của anh Trường, hay là câu nói của ông giáo rằng cậu đang thầm thích cô tiểu thơ nào đó? Không, Lý Minh Huỳnh là người biết rõ nhất. Cậu đang nghĩ về Liễu Mân Tích, mà nó thì chẳng ăn nhập với hình tượng cô gái ủy mị duyên dáng tí nào. Dù cho nó cũng xinh trai thật, nó cũng ngoan và đảm đang tháo vát, nhưng...

Cơn khó chịu từ đâu lại bùng lên. Lý Minh Huỳnh lắc đầu, cố xua đi cảm giác rối bời khi nhớ về nó. Nhưng rồi nụ cười của nó cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.

Thế là buổi trưa hôm ấy, cậu thế nào mà lại đến phòng của Liễu Mân Tích tìm nó.

-Lạch cạch.

Tiếng cửa bật mở làm Liễu Mân Tích giật mình bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chưa tròn, nó ngái ngủ ngồi dậy dụi mắt. Mắt nhắm mắt mở, nó gật gù, cười ngờ nghệch.

"Chị Hoan ạ...em tưởng hôm nay chị ra chợ, chẳng vào chơi với được chứ."

"Hoan nào?" Sẵn trong người cái bực tực. Cậu xẵng giọng, nhìn nó.

Tiếng cậu Huỳnh to và trầm, Liễu Mân Tích lập tức tỉnh như sáo. Nó ngạc nhiên tròn xoe mắt.

"Cậu...cậu Huỳnh?"

"Gì?"

"Sao, sao hôm nay cậu lại vào đây?"

"Nhà tôi, tôi thích vào thì vào. Tích không thích?"

"Không ạ, con đâu dám. Nhưng phòng con nhỏ quá, không có chỗ ngồi...cậu hãy ngồi lên giường đây, đừng đứng, mỏi chân lắm...A-"

Nó vơ vội cái chăn vào một góc, niềm vui bất ngờ khi Lý Minh Huỳnh ghé thăm trong thoáng chốc làm nó quên mất vết thương sau lưng. Cử động mạnh vô tình làm lớp vải cọ vào chỗ đau làm nó nhăn mặt. Lý Minh Huỳnh hắng giọng, cậu bước đến ngồi vào chỗ nó vừa dọn dẹp qua loa. Đưa mắt nhìn nó, cậu chép miệng.

"Hấp tấp vụng về, theo tôi được bao lâu rồi mà vẫn còn như thế?"

"Con, con xin lỗi..." Nó đưa tay xoa xoa vết thương sau lưng, ngượng ngùng cúi đầu.

Bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo không thể tả. Liễu Mân Tích rụt người vào một góc giường, nó co chân, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đầu gối. Liễu Mân Tích len lén ngước lên nhìn cậu, nhưng ngay khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cậu, nó giật thót, hốt hoảng đảo mắt nhìn xuống dưới. Nếu nó đủ can đảm nhìn lâu hơn đôi chút, có lẽ nó sẽ nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Lý Minh Huỳnh. Ban nãy là nhất thời không nghĩ ngợi nên mới quyết định đến tìm nó, đến khi thấy nó, lành lặn và nhút nhát như bao ngày, cơn giận ngùn ngụt của cậu cũng dần biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. Cậu bỗng thấy tâm can mềm nhũn, đầu môi vô thức bật ra lời hỏi thăm.

"Vết thương đã đỡ chưa?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi là vết thương đã đỡ chưa?"

"A...đỡ rồi ạ, cảm ơn cậu.."

"Ừ. Khi nào hết thuốc thì nhờ chị Hoan đi lấy thêm. Thuốc này phải uống đều, nếu không thì lâu khỏi lắm."

"Thuốc này tốt thì tốt thật, nhưng đắt quá cậu ạ, những mấy hào một bát kia. Chắc uống hết đợt này rồi con dừng, vả lại, cũng đã gần khỏi-"

'Tôi cho Tích ứng trước. Rồi khi nào khỏi, Tích làm trả tôi."

"Vậy con làm đến mòn cả tay cũng chưa chắc đã trả hết!" Nó bĩu môi, vai buông thõng xuống. "Nhà con vẫn còn đang nợ, con chẳng dám mượn thêm gì của cậu đâu."

Lý Minh Huỳnh đột nhiên phì cười. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Liễu Mân Tích, cậu vươn tay, khẽ nhéo lấy chóp mũi nó.

"Không cho Tích uống thuốc, Tích lại lăn ra đấy, u Tích kiện nhà tôi thì sao? Cứ uống thuốc cho khỏi đi, rồi có sức mới làm được chứ. Một tháng được bao nhiêu thì trích ra mấy hào trả tôi."

Dứt lời, cậu cười xòa.

Liễu Mân Tích tròn mắt nhìn cậu, nó mím môi, chẳng nói gì, nhưng gò má ửng hồng đã nói cho cậu suy nghĩ của nó. Cả hai im lặng, vậy nhưng chẳng gượng gạo như hồi đầu. Nhưng ẩn sâu bên trong sự im lặng ấy, một sự ăn ý kỳ lạ dần được hình thành.

Nắng xuyên qua ô cửa sổ, nhuộm vàng những sợi tóc mái loà xoà trước trán, ve vuốt hàng mi, sống mũi, soi tỏ nét đẹp giản dị và êm ái của đứa trẻ ngây thơ. Liễu Mân Tích chống tay lên má, đưa mắt nhìn ra sân với một vẻ xa xăm, trong đôi mắt nâu to tròn lại phảng phất một nỗi buồn không tên.

Lý Minh Huỳnh chú ý thấy, cậu nheo mắt như nghĩ ngợi gì đó. Rồi cậu bất chợt nhảy xuống giường, xỏ dép chạy biến ra khỏi phòng mặc cho Liễu Mân Tích ngơ ngác nhìn theo.

Chốc sau, cậu quay lại với một cái bọc động đậy và phát ra tiếng ư ử nhỏ nhẹ. Cậu thận trọng trèo lên giường rồi dúi cái bọc vào tay Liễu Mân Tích.

Nó thảng thốt, ngẩng lên nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Gì thế ạ?"

"Mở ra đi."

Liễu Mân Tích cẩn thận lật từng lớp vải. Lớp lông trắng mượt mà lộ ra, đôi mắt đen tuyền và cái mũi nhỏ lấp lánh nước khẽ dụi vào bàn tay nhỏ nhắn của nó. Liễu Mân Tích reo lên sung sướng, mắt nó sáng lên long lanh.

"Chó con! Cậu lấy nó ở đâu thế?"

"Nhặt được đấy, ngoài đống rơm kìa."

"Cậu nói xạo. Bé xíu thế này, làm sao mà nó biết đường mò vào đây?"

"Xạo đâu. Nó tự mò vào thật mà."

"Làm gì có chuyện!" Liễu Mân Tích cố làm ra vẻ tức giận, nhưng trông thế nào cũng thấy nó đang cười. "Cậu bắt nó đi thế, mẹ nó lo chết."

"...Thì xíu tôi trả nó về là được."

Liễu Mân Tích gật đầu, nó vuốt ve đám lông mềm mịn ở đầu con cún. Cún con ừ hử trong cổ họng, dụi mặt vào lòng bàn tay nó, vươn lưỡi liếm láp mấy ngón tay nho nhỏ.

Nụ cười xinh xắn nở trên môi, Liễu Mân Tích cúi đầu, thơm nhẹ lên trán cún con.

"Xinh quá!"

Lý Minh Huỳnh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ chú ý đến một đứa con ở. Cậu bực và khó chịu lắm khi bị trêu chọc, nhưng lúc này đây, khi ngồi bên cạnh nó, ngắm nhìn nó đùa nghịch với con cún cậu bế từ nhà hàng xóm sang, cậu thấy trong mình tràn về một dòng cảm xúc kì lạ. Có lẽ cậu quý nó, hoặc là mến, hoặc là thương hại. Mà thực ra là gì cũng được, chẳng quan trọng. Lý Minh Huỳnh nghĩ.

Kể từ ngày ấy, Liễu Mân Tích chẳng còn thui thủi một mình nữa. Gia nhân trong nhà mỗi khi nhắc lại chuyện ấy đều phải bật cười. Bởi vì mỗi buổi trưa, Lý Minh Huỳnh sẽ đều gõ cửa phòng nó. Cánh cửa mở ra rồi khép lại. Bên trong phòng Liễu Mân Tích sẽ vọng ra tiếng cười vui vẻ, tiếng khúc khích và thi thoảng là tiếng nó ê a đọc theo cậu Huỳnh mỗi bận cậu mang theo sách vở vào học bài.

Ông Lý biết chuyện, ông chẳng trách cứ gì cậu Huỳnh chơi với lũ con ở, cũng chẳng mắng mỏ Liễu Mân Tích. Ông cười giòn giã.

"Ngày ấy tôi mà không cho cái Tích về ở đợ thì thằng Huỳnh chắc lại buồn một mình đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top