✧˖°🌷# 04.


#####


Dưới bầu trời xanh nhạt của buổi sáng, Minhyeong và Minseok bước vào cổng trường, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Học sinh xung quanh vẫn ồn ào như mọi ngày, từng tốp học sinh tụm năm tụm ba cười đùa, bàn tán về những chuyện vặt vãnh. Nhưng giữa không khí quen thuộc ấy, cả hai lại cảm thấy lạ lẫm hơn bao giờ hết.

Minseok — trong cơ thể Minhyeong, cố gắng bắt chước theo dáng đi thường ngày của anh, nhưng mỗi bước chân lại có chút ngượng nghịu, cậu không quen với chiều cao của Minhyeong cũng như bờ vai rộng và đôi chân dài của anh. Chỉ một động tác đơn giản như đút tay vào túi quần thôi cũng khiến cậu thấy kỳ lạ.

Còn Minhyeong — trong cơ thể Minseok, cũng chẳng khá hơn là bao. Anh cảm giác người mình nhẹ hơn hẳn, mỗi bước chân ngắn tủn chậm chạp. Ngón tay thon mịn màng hơn đôi tay rắn rỏi vốn thuộc về anh. Và hơn hết tầm nhìn của anh bỗng trở nên thấp đi một chút khiến anh có chút không quen.

Dù có cố gắng tự nhiên đến đâu, cả hai vẫn không tránh khỏi sự vụng về trong những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Nhưng thật may không ai trong lớp phát hiện điều bất thường cả.

Chỉ trừ một số người.

Giờ nghỉ trưa, khi Minhyeong (trong cơ thể Minseok) vừa rời khỏi lớp, anh lập tức bị hai đàn anh Sanghyeok và Hyeonjoon chặn lại.

"Minseok, đi ăn chung không?" Hyeonjoon vỗ vai anh, giọng nói dịu dàng quen thuộc.

Minhyeong thoáng sững lại, thầm suy nghĩ kia không phải là Lee Sangheok - hội trưởng hội học sinh - sao? Minseok quen với đàn anh này thật à? Minhyeong rất nhanh điều chỉnh vẻ mặt, gật đầu.

"À... được thôi."

Anh bắt chước theo phong thái trầm ổn thường ngày của Minseok, nhưng chỉ vừa đi vài bước chân thì Sanghyeok bỗng lên tiếng:

"Cậu không phải là Minseok."

Bước chân Minhyeong khựng lại trong thoáng chốc. Đối diện với ánh mắt sắc bén của đàn anh, anh mỉm cười, giọng điệu không hề hoảng hốt.

"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

Sanghyeok không đáp ngay. Ánh mắt anh ta trầm xuống như đang cân nhắc điều gì đó. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy quét qua từng cử chỉ nhỏ nhặt của Minhyeong, như thể có thể nhìn thấu toàn bộ sự thật chỉ bằng một cái liếc mắt. Cuối cùng, anh ta chỉ nói ngắn gọn.

"Đi với anh một lát."

Minhyeong nhún vai, tỏ ra không có gì đáng lo ngại nhưng trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Anh theo Sanghyeok đi về phía khuôn viên vắng người hơn.

Phía sau, Hyeonjoon nhìn theo với vẻ mặt mơ hồ, lẩm bẩm.

"Gì vậy... Sao mới rủ đi ăn mà lại thành thế này rồi?"

Ở một nơi khác, Minseok (trong cơ thể Minhyeong) cũng không khá hơn chút nào. Hyeonjun khoác vai cậu một cách đầy tự nhiên, cười cợt:

"Minhyeong, dạo này mày hiền thế? Bình thường đâu có dễ tính như vậy đâu?"

Minseok cứng đờ người. Cậu biết Minhyeong không phải kiểu người dễ dàng để ai khoác vai mình như thế này, nhất là với kiểu đùa giỡn quá mức của Hyeonjun. Nếu là Minhyeong thật sự, chắc chắn cậu ta sẽ hất tay ra ngay lập tức, thậm chí còn lườm cho một cái.

Nhưng Minseok không quen làm vậy.

Cậu do dự một lát, cuối cùng chỉ khẽ nhích người ra một chút. Nhưng phản ứng ấy lại khiến Hyeonjun nheo mắt đầy nghi hoặc.

"Khoan đã..." Cậu ta chợt tặc lưỡi, ánh mắt sắc bén hơn hẳn, "Cậu không phải Minhyeong, đúng không?"

Minseok giật bắn người.

Không thể nào! Cậu chưa nói câu nào mà đã bị phát hiện sao?

Minseok vội cúi đầu cố tìm cách lảng tránh, nhưng Hyeonjun đã nhích lại gần hơn, đôi mắt tràn đầy tò mò.

"Bình thường mày đâu có kiểu biểu cảm này... nói đi, cậu là ai?"

Minseok nuốt nước bọt, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Tim cậu đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Mày nói linh tinh gì vậy? Không phải tao thì là ai chứ?"

Hyeonjun nhíu mày, vẻ mặt đầy hoài nghi. Cậu ta khoanh tay lại nhìn Minseok từ trên xuống dưới như đang phân tích từng chi tiết một.

"Không đúng. Minhyeong mà tao biết không bao giờ lúng túng thế này."

Minseok cắn môi. Không ổn rồi. Nếu cậu không nhanh chóng tìm cách đối phó, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị lật tẩy mất.

Lúc này, cậu nên làm gì đây?

Minseok hoảng hốt, đầu óc xoay chuyển liên tục cố gắng tìm cách ứng phó. Cậu biết nếu để Hyeonjun tiếp tục nghi ngờ, sớm muộn gì cũng bị phát hiện ra chuyện này. Nhưng nếu phản ứng quá mạnh, cậu lại càng dễ lộ ra sơ hở.

Cậu giữ bình tĩnh, hắng giọng một cái rồi khoanh tay, cố gắng bắt chước điệu bộ lười nhác của Minhyeong.

"Ha... mày nghĩ nhiều quá rồi đấy, Hyeonjun. Tao chỉ hơi mệt thôi."

Hyeonjun vẫn không buông tha, cậu ta nheo mắt nhìn Minseok chằm chằm.

"Mệt? Tao chưa thấy mày nói câu nào kiểu này bao giờ."

Minseok suýt cắn lưỡi. Đúng rồi! Minhyeong bình thường không hay nói kiểu giải thích dài dòng thế này... cậu lập tức sửa lại thái độ, bật ra một tiếng cười nhạt rồi nhún vai.

"Tùy mày nghĩ sao thì nghĩ."

Hyeonjun vẫn nhìn cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng mới chậm rãi thu ánh mắt lại.

"Ừm, cũng có thể là do tao suy nghĩ nhiều thật."

Minseok thở phào trong lòng nhưng vẫn không dám lơi lỏng cảnh giác. Cùng lúc đó, ở phía bên kia Minhyeong theo Sanghyeok đến một góc vắng người để nói chuyện. Đàn anh đứng đối diện anh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy suy tư.

"Giờ thì nói đi, cậu là ai?"

Minhyeong nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên.

"Anh nói gì vậy? Em là Minseok mà."

"Không, cậu không phải." Sanghyeok nói với giọng chắc nịch. "Minseok mà tôi biết không có ánh mắt này."

Minhyeong hơi sững lại. Ánh mắt?

"Minseok thường trầm tĩnh, ít khi thể hiện cảm xúc. Nhưng từ lúc bước vào trường sáng nay, ánh mắt cậu sống động giống như đang quan sát mọi thứ theo cách của một người khác vậy."

Minhyeong nhếch môi, không ngờ bị nhìn thấu dễ dàng như vậy.

"Anh tinh ý thật đấy."

Sanghyeok im lặng một chút, rồi thở dài.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

Minhyeong không trả lời ngay. Trong lòng anh nhanh chóng suy nghĩ — có nên nói sự thật không? Hay nên tìm cách đánh lạc hướng anh ta đây nhỉ? Nhưng trước khi anh kịp quyết định, Sanghyeok đã lên tiếng.

"Yên tâm, tôi không có ý định báo chuyện này cho ai khác. Tôi chỉ muốn biết... liệu Minseok có ổn không thôi."

Câu hỏi ấy khiến Minhyeong hơi sững người đôi chút. Hóa ra đàn anh Sanghyeok quan tâm đến Minseok nhiều đến vậy sao? Minhyeong im lặng một lát, cân nhắc câu trả lời. Anh có thể cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của Sanghyeok, nhưng cũng không thể dễ dàng tiết lộ mọi chuyện được.

Anh khẽ cười, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ.

"Minseok vẫn ổn, không có gì đáng lo cả."

Sanghyeok nhìn Minhyeong thật lâu, như muốn xác nhận xem anh có nói thật không. Một lúc sau, Sanghyeok mới khẽ gật đầu, giọng điệu dịu hơn hẳn.

"Vậy thì tốt."

Minhyeong nhướng mày, có chút tò mò: "Anh quan tâm cậu ấy đến thế sao?"

Sanghyeok không trả lời ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng đút tay vào túi quần, ánh mắt nhìn về phía sân trường xa xa, giọng nói trầm thấp.

"Minseok là một người em quan trọng đối với tôi."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Minhyeong hơi chột dạ. Quan trọng? Là quan trọng theo cách nào?

Không lẽ...?

Nhưng trước khi anh kịp suy nghĩ sâu hơn, Sanghyeok đã quay lại nhìn anh, ánh mắt đã trở lại bình thường, không còn vẻ dò xét như lúc nãy nữa.

"Dù thế nào đi nữa, chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi."

Minhyeong hơi nhướn mày đôi chút rồi mới gật đầu. "Được thôi."

Dù không biết đàn anh này đáng tin đến đâu, nhưng có thêm một người hiểu chuyện vẫn tốt hơn bị ép phải che giấu mọi thứ một mình.

Ở một góc khác của sân trường thì Minseok (trong cơ thể Minhyeong) vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Hyeonjun vẫn không chịu buông tha, cậu ta huých vai Minseok, cười gian:

"Lạ thật đấy. Có gì đó không ổn đúng không? Khai mau, có bí mật gì giấu tao à?"

Minseok giật mình, lập tức xua tay. "Không có! Làm gì có!"

Hyeonjun nheo mắt đầy nghi hoặc, rồi bỗng nhiên... cậu ta vòng tay ôm chầm lấy Minseok! Minseok sững sờ, cả người cứng đờ.

"Ê ê ê! Mày làm cái gì thế?!"

Hyeonjun cười hì hì, nhưng giọng nói lại đầy nguy hiểm.

"Tao chỉ thử xem phản ứng của mày thôi... quả nhiên, có gì đó sai sai thật."

Hỏng rồi! Cậu biết Minhyeong sẽ không bao giờ để bị ôm như thế này mà không phản ứng gì cả! Nếu là Minhyeong thật sự, cậu ta chắc chắn đã đấm thẳng vào mặt Hyeonjun rồi!

Hyeonjun cười càng gian hơn khi thấy vẻ hoảng hốt của "Minhyeong". Cậu ta chồm tới gần hơn, hạ giọng đầy thích thú:

"Nói đi... rốt cuộc mày là ai?"

Minseok nghẹn lời, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cậu cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng đã rối tung cả lên. Nếu cậu càng hoảng loạn thì Hyeonjun sẽ càng nghi ngờ nên cậu phải bình tĩnh lại đã.

Ngay lập tức, Minseok đẩy mạnh Hyeonjun ra, cau mày đầy khó chịu.

"Mày bị điên à? Tự dưng ôm tao làm gì? Ghê chết đi được!"

Câu này là cậu học theo y hệt giọng điệu của Minhyeong, thậm chí còn cố tình dùng ánh mắt sắc bén để lườm Hyeonjun một cái. Hyeonjun hơi sững lại, sau đó bật cười.

"Đấy, bình thường phải vậy chứ! Tao cứ thấy sao sao..."

Minseok suýt thở phào, nhưng chưa kịp mừng thì đã nghe Hyeonjun híp mắt lại, vỗ vỗ cằm.

"Nhưng mà này, mày vẫn kỳ lắm nha! Mày lườm tao mà không có tí sát khí nào hết trơn."

Cậu ta nhích lại gần hơn, nhìn Minseok từ trên xuống dưới, giống như đang soi xét cái gì đó rất thú vị.

"Hay là... mày thực sự có bí mật gì đó hả?"

Minseok bỗng thấy đầu óc mình ong ong. Cậu biết mình không thể tiếp tục đứng đây để bị chất vấn thêm nữa. Vì vậy, cậu lập tức thay đổi chiến thuật.

"Ờ, có bí mật đấy." Cậu chán chường thở dài, khoanh tay lại.

"Bí mật là... tao đang rất khó chịu vì bị một thằng phiền phức như mày bám theo."

Hyeonjun lập tức há hốc miệng.

"Ê ê, thằng này! Tao tốt bụng quan tâm mày mà mày lại nói vậy hả?"

Minseok nhún vai, hờ hững đáp.

"Thì sao?"

Lần này, đến lượt Hyeonjun là người tức tối. Cậu ta hừ một tiếng, khoanh tay.

"Được lắm, Minhyeong! Mày giấu thì cứ giấu đi, tao không thèm quan tâm nữa!"

Nói rồi, Hyeonjun xoay người bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Thái độ gì không biết... bình thường cũng khó ưa, nhưng hôm nay khó ưa gấp mười lần..."

Minseok thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết Minhyeong thường xuyên cáu kỉnh với Hyeonjun, nên cách này là hợp lý nhất để đuổi cậu ta đi mà không làm dấy lên thêm nghi ngờ. Cậu lắc đầu, xoa xoa thái dương. Chỉ mới nửa ngày mà cậu đã cảm thấy kiệt sức rồi... làm sao để duy trì chuyện này đến khi tìm ra cách trở lại bình thường đây?!

Cùng lúc đó, ở bên kia trường. Minhyeong đang đứng đối diện với Sanghyeok, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về lời nói lúc nãy của đàn anh. Anh ta bảo Minseok là "người quan trọng".

Không hiểu sao điều đó khiến Minhyeong có chút khó chịu. Anh nheo mắt, chống tay lên hông, chậm rãi hỏi.

"Anh nói Minseok là người quan trọng... ý là sao?"

Sanghyeok liếc nhìn Minhyeong một cái, rồi chỉ cười nhạt.

"Không cần thiết phải giải thích với cậu đâu."

Câu trả lời này làm Minhyeong cau mày.

"Tại sao?"

Sanghyeok không nói gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười đó khiến Minhyeong có cảm giác như... mình vừa bị xem là một đứa trẻ con không đáng để bận tâm. Anh mím môi, trong lòng bỗng có một chút bực bội không rõ nguyên do.

Nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm, tiếng chuông báo hiệu giờ học tiếp theo đã vang lên. Sanghyeok chỉ đơn giản nhún vai, rồi xoay người rời đi, để lại Minhyeong đứng đó với vô số câu hỏi trong đầu.

Cuối buổi học, Minhyeong và Minseok gặp nhau tại cửa lớp. Minhyeong mỉm cười nhìn Minseok, thấy cậu có vẻ hơi mệt mỏi, anh hỏi

"Hyeonjun có phát hiện gì không?"

Minseok cau mày, lắc đầu:

"Cậu ta... suýt nữa thì phát hiện rồi, nhưng may mà tôi thông minh đấy."

Minhyeong khẽ cười, nhìn Minseok trong cơ thể của mình. Anh có thể thấy sự mệt mỏi rõ rệt trên khuôn mặt cậu, nhưng điều đó chỉ làm cho anh cảm thấy càng thêm thích thú.

"Chắc cậu cũng mệt lắm, đúng không?" Minhyeong hỏi, giọng có chút chế giễu.

Minseok chỉ thở dài, gật đầu.

"Ừ, mệt thật."

Minseok và Minhyeong bước ra khỏi cổng trường. Cả hai vẫn chưa quen với việc sống trong cơ thể của người kia, nhưng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hòa nhập và duy trì vỏ bọc này.

"Chúng ta làm gì tiếp theo đây?" Minseok hỏi, đôi mắt không giấu được sự mệt mỏi.

Minhyeong nhìn cậu một lúc, rồi trầm ngâm nói: "Cứ tiếp tục như bình thường thôi, tìm cách quay lại khi có thể."

Minseok gật đầu, nhưng trong lòng vẫn đầy rẫy những lo lắng. Cậu không thể cứ tiếp tục lấp liếm mãi được, nếu tiếp tục gặp những người quen của Minhyeong, cậu không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Họ đi dọc con phố yên tĩnh, tạm rời xa không khí ồn ào của trường học. Minhyeong đột nhiên quay lại nhìn Minseok, nở một nụ cười khó hiểu.

"Cậu thật sự ổn chứ?" Anh hỏi. "Cậu cứ nhìn mặt mình như thế này làm mình hơi lo đấy."

Minseok giật mình, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu vẫn không quen với cách Minhyeong nhìn mình trong cơ thể của anh, nhưng cậu không thể cứ giấu giếm mãi.

"Cậu nghĩ tôi có thể ổn sao?" Minseok đáp lại, cố tình nhẹ nhàng hơn. "Cậu cũng thế thôi. Cơ thể này của tôi... không dễ chịu gì đâu."

Minhyeong cười khẩy, rồi nhìn cậu một lần nữa. "Tôi hiểu mà."

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Này, Minseok!"

Minseok — tức Minhyeong trong cơ thể cậu — theo phản xạ quay đầu lại. Một dáng người cao lớn đang nhanh chóng tiến về phía họ, gương mặt phấn khích như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Hyeonjun đặt tay lên vai Minseok đầy tự nhiên, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày, bàn tay khựng lại trong một giây.

"Ơ... sao trông cậu lạ thế?"

Minhyeong cứng đờ, hơi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt dò xét của Hyeonjun. Trong khi đó, Minseok — đang đứng bên cạnh trong cơ thể Minhyeong nhìn chằm chằm vào phản ứng của Hyeonjun.

"Lạ gì đâu." Minseok cố tình chen vào, giọng điệu tỏ ra bình thản.

Hyeonjun khoanh tay, nhíu mày càng sâu hơn.

"Có lạ chứ. Bình thường Minseok không nhìn tôi như muốn moi tim moi gan ra nghiên cứu ấy đâu. Cậu ấy ăn trúng gì sáng nay à?"

Cậu ta quay sang "Minhyeong", ánh mắt bất chợt lóe lên chút nghi ngờ.

"Khoan đã..." Hyeonjun đăm chiêu. "Sáng nay Minhyeong cũng kỳ lắm..."

Không khí phút chốc bỗng trở nên căng thẳng hơn, Minseok và Minhyeong theo bản năng liếc nhìn nhau. Minhyeong mím môi, còn Minseok thì chớp mắt đầy lúng túng. Chính phản ứng này càng khiến Hyeonjun nghi ngờ hơn.

Cậu ta nheo mắt, gõ gõ cằm. "Đừng nói với tôi là —"

"Đi uống cà phê không?" Minhyeong lập tức cắt ngang, nhanh chóng kéo Hyeonjun đi trước khi cậu ta có thể nói nốt suy đoán của mình. "Chúng ta cần nói chuyện đấy."

Hyeonjun chớp mắt nhìn Minhyeong, rồi lại nhìn Minseok, vẻ mặt vẫn còn đầy nghi hoặc. Nhưng sau cùng, cậu ta cũng gật đầu.

"Được thôi, nhưng hai cậu nhất định phải giải thích rõ ràng tôi đấy."

Ba người bước vào một quán cà phê gần đó. Minseok và Minhyeong ngồi xuống, im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng, cả hai cùng thở dài.

Hyeonjun ngồi đối diện Minhyeong và Minseok, khoanh tay lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. Trước mặt cậu ta là hai ly cà phê vừa được mang ra, nhưng có vẻ như cậu ta chẳng còn tâm trạng nào để uống.

"Rồi, bây giờ thì nói đi." Hyeonjun chống cằm nhìn hai người. "Hai cậu có chuyện gì mà kỳ lạ thế?"

Minseok và Minhyeong liếc nhìn nhau một lần nữa. Minhyeong hắng giọng, quyết định vào thẳng vấn đề.

"Bọn tôi bị hoán đổi thân xác."

Hyeonjun chớp mắt. "... Hả?"

"Ý là —" Minseok, trong cơ thể Minhyeong, lên tiếng. "Tôi bây giờ là Minseok. Còn người cậu đang nhìn thấy trong cơ thể tôi thực ra là Minhyeong."

Hyeonjun nhìn cả hai bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu ta im lặng vài giây, rồi bỗng bật cười.

"Đùa gì kỳ vậy? Bộ cậu tưởng tôi dễ bị lừa hả?"

"Không đùa đâu." Minhyeong (trong cơ thể Minseok) nhún vai. "Tôi thật sự là Minhyeong."

Minseok (trong cơ thể Minhyeong) gật đầu phụ họa. "Và tôi thật sự là Minseok."

Nụ cười trên môi Hyeonjun dần tắt. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cả hai, bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng. Trước giờ Minhyeong và Minseok chưa bao giờ nói những lời vô lý thế này. Nhưng điều làm cậu ta bận tâm hơn cả chính là phong thái của họ.

Dù đang ở trong cơ thể người khác, nhưng Minhyeong vẫn mang dáng vẻ ung dung, ánh mắt sắc bén như một con gấu đang quan sát con mồi. Còn Minseok thì có chút lúng túng, nhất là khi bị hỏi dồn.

"Đợi đã..." Hyeonjun lẩm bẩm. "Khoan khoan, vậy tức là... từ sáng đến giờ tôi toàn nói chuyện với Minseok trong cơ thể Minhyeong?"

"Chính xác." Minhyeong gật đầu, nhấp một ngụm cà phê.

Cậu ta quay sang Minseok, rồi lại quay lại nhìn Minhyeong. Cậu ta nhíu mày một lúc lâu, rồi vươn tay... cốc một cái rõ đau lên trán Minseok (trong cơ thể Minhyeong).

"Đau quá!" Minseok lập tức ôm trán, trừng mắt nhìn cậu ta.

Hyeonjun cười khẩy. "Đau đúng không? Nếu là Minhyeong thật thì đã vung tay đấm lại rồi."

Minseok á khẩu, còn Minhyeong thì bật cười.

Hyeonjun thở dài, đưa tay xoa thái dương. "Vậy rốt cuộc là sao? Tự nhiên hai cậu hoán đổi thân xác với nhau kiểu gì?"

Cả Minseok và Minhyeong đều im lặng, bởi vì ngay chính họ cũng không biết chuyện này xảy ra như thế nào.

"Bọn tôi cũng không rõ." Minseok thở dài. "Chỉ là sau hôm té lầu đó lúc tỉnh dậy thì đã thế này rồi."

Hyeonjun ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần quán cà phê. "Chuyện kiểu này cũng có thể xảy ra thật à? Tôi cứ tưởng chỉ có trong phim..."

Minhyeong cười khẽ. "Nếu không tin, cậu có thể kiểm tra thêm."

Hyeonjun chống cằm, mắt lướt qua cả hai một lượt, rồi bỗng nhiên nở nụ cười ranh mãnh.

"Kiểm tra hả? Vậy được, để xem Minhyeong thật sự có chịu nổi khi bị trêu chọc không."

Nói xong, cậu ta bỗng dưng vươn tay véo má Minhyeong (trong cơ thể Minseok) một cái rõ mạnh.

"..."

Không khí chợt im phăng phắc.

Minhyeong đông cứng người. Cậu ta vừa bị véo má... ngay trước mặt Minseok?! Minseok thì tròn mắt nhìn, có vẻ kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng.

Còn Hyeonjun thì ngồi đó, cười toe toét. "Chắc chắn là thật rồi. Nếu là Minseok thì sẽ đỏ mặt liền cho coi."

Minhyeong lặng lẽ siết chặt nắm tay lại. Hyeonjun xong đời rồi.

Hyeonjun vừa dứt lời thì một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ tỏa ra từ phía đối diện. Minhyeong — trong cơ thể Minseok — bình thản đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt nheo lại. Nếu như anh vẫn còn ở trong cơ thể mình, chắc chắn đã đấm Hyeonjun không thương tiếc. Nhưng vấn đề là bây giờ anh đang ở trong thân xác của Minseok, không thể nào hành động như vậy được, khớp xương sẽ tổn thương mất.

Minseok cũng đang ngồi cứng đờ, tròn mắt nhìn Minhyeong. Cậu biết chắc chắn anh đang rất giận. Hyeonjun vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang rình rập, còn cười hả hê.

"Gì thế? Sao không phản ứng gì hết? Nếu là Minhyeong thật thì đã nhào vô đánh tôi rồi —"

Bốp!

Một cú vỗ mạnh xuống bàn khiến ly cà phê rung lên. Hyeonjun lập tức im bặt. Minhyeong vươn tay bóp má Hyeonjun, kéo mạnh sang hai bên.

"Hử? Mày thích véo má người khác lắm đúng không?"

"A-aaa! Đau!"

Hyeonjun la lên, cố kéo tay Minhyeong ra nhưng bất lực. Cậu ta quẫy đạp như một con cá đuối mắc cạn. Minseok nhìn cảnh tượng trước mặt, bất giác bật cười. Cậu không ngờ khi thấy Minhyeong ở trong cơ thể mình làm những hành động này lại thú vị đến vậy. Một Minhyeong đáng sợ như thế mà cũng có ngày phải dùng cách "nữ tính" như thế này để trừng phạt người khác sao?

Cuối cùng, sau khi "hành hạ" Hyeonjun đủ lâu, Minhyeong mới buông tay ra. Hyeonjun lập tức ôm mặt, rên rỉ.

"Trời ạ... biết vậy lúc nãy tao không chọc mày rồi..."

Minhyeong hừ lạnh, khoanh tay lại.

"Lần sau có muốn kiểm tra gì thì đừng dùng cách ngu ngốc như vậy nữa."

"Biết rồi..."

Một lúc sau, khi không khí đã dịu lại, Hyeonjun thở dài, nghiêm túc nhìn cả hai.

"Vậy giờ hai cậu định làm gì? Chẳng lẽ cứ tiếp tục sống trong cơ thể của nhau như thế này sao?"

Cả Minhyeong và Minseok đều im lặng. Đúng vậy... giờ phải làm sao đây?

Minseok chống cằm, giọng đầy chán nản.

"Bọn tôi cũng không biết. Tỉnh dậy đã như thế này rồi, mà cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ trở lại như cũ..."

"Có khi nào... đây là một kiểu lời nguyền gì đó không?" Hyeonjun nheo mắt, giọng điệu nửa thật nửa đùa. "Hay là hai cậu làm chuyện gì sai trái nên bị nghiệp quật?"

Minhyeong trừng mắt. "Mày nghĩ tao tin mấy thứ đó chắc?"

Minseok thở dài, lắc đầu. "Nhưng dù sao cũng phải tìm cách quay lại cơ thể của mình... tôi không muốn tiếp tục sống với cái dáng người cao lớn này đâu."

Hyeonjun bật cười. "Nhưng tôi thấy cậu làm Minhyeong cũng hợp phết đấy. Chưa bao giờ tôi thấy Minhyeong điềm đạm như thế này."

Minhyeong liếc xéo cậu ta. "Mày muốn chết à?"

Hyeonjun lập tức giơ tay đầu hàng. "Không nói nữa! Không nói nữa!"

Bỗng nhiên, Minseok chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu quay sang Minhyeong, vẻ mặt có chút ngập ngừng.

"Có khi nào... chuyện này liên quan đến vụ té lầu hôm trước không?"

Minhyeong khựng lại.

"Cậu muốn nhảy thêm lần nữa à? Đầu cậu có sao không đó?"

Minseok ỉu xìu cúi mặt xuống thì nghe Minhyeong nói tiếp.

"Cho dù cậu có muốn thì mình không hợp tác đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top