Gót chân Achilles

"Ư.."

Minseok lờ đờ tỉnh dậy sau giấc mê man, đồng tử chầm chậm kéo tới chiếc đồng hồ đang tích tắc chạy.

Đã chín giờ hơn, tính ra cậu đã li bì khoảng bốn tiếng đồng hồ. Bên ngoài trời nhá nhem tối, mặt đất bắt đầu nhuộm màu ánh vàng từ đèn đường đang chớp mở. Ryu Minseok khép hờ đôi mắt, cơn đau đầu bất chợt ập đến, cậu vội lấy tay đỡ trán, cảm giác man mát truyền tới lòng bàn tay.

"..?"

Minseok nhìn chiếc khăn tay vẫn còn đang ẩm rơi xuống bên cạnh gối, đưa mắt tới góc giường hơi lún xuống, có lẽ người đắp nó lên trán cậu cũng chỉ vừa mới rời khỏi đây.

Minseok chợt nhớ ra người yêu mình sau khi đánh thức cậu vào buổi sáng đầu tuần có nói rằng hắn sẽ sắp xếp hành lý để về nhà trong 5 ngày.

Vậy là ai? Không phải Minhyeong thì chỉ còn..

Cạch.

Ryu Minseok theo phản xạ đưa mắt hướng về nơi phát ra tiếng động, lòng chợt dấy lên tia hy vọng nhưng rồi lại tắt ngúm khi nhìn thấy cơ thể cao gầy của Moon Hyeonjun sau cánh cửa mà chẳng phải thân hình to lớn mà cậu mong đợi.

"Nè, cháo tới đây, ăn đi." Moon Hyeonjun bưng bát cháo lớn tới bên cạnh giường của người bệnh trước mặt, tay vừa khuấy vừa thổi phù cho khỏi nóng.

"Gì, sao lại là mày?" Minseok bĩu môi nhìn thằng bạn hành động khác lạ thường ngày, sao tự nhiên hôm nay thằng này lại quan tâm cậu vậy?

"Chứ muốn ai? Cảm ơn tao đi, may cho mày là còn tao ở đây, nếu không thằng Minhyeong của mày chết vì lo lắng rồi."

Sau khi giữ được chức vô địch chung kết thế giới, các thành viên T1 có một khoảng thời gian khá dài để nghỉ ngơi. Vì tính chất công việc phải scrim liên tục để luyện tập cho giải đấu, cả đội đã lâu rồi chưa về nhà. Minseok vô cùng nhớ cái nắng của Busan, nhưng có lẽ tốt hơn hết cậu nên ở lại ký túc xá nghỉ ngơi một chút. Còn phải tham gia khoá huấn luyện ba tuần nữa, Minseok tính toán lẩm nhẩm trong miệng, ừm, sau đó về thăm gia đình cũng chẳng muộn.

Lúc đầu Lee Minhyeong cũng hơi ngần ngại vì người yêu quyết định ở lại ký túc xá, một hai nhất quyết đòi cậu theo mình về. Tất nhiên Ryu Minseok đã từ chối, lâu lắm mới có dịp, hắn phải dành thời gian cho gia đình chứ. Vả lại có Moon Hyeonjun cũng ở đây, có thằng bạn chí choé cũng khiến cậu đỡ cô đơn hẳn.

"Mày nói gì cơ?"

"Lee Minhyeong không gọi được cho mày, lo quá nên đòi tao sang xem, ai ngờ thấy mày nằm bất động trên bàn máy." Hyeonjun cười cười "Thảo nào cả chiều thấy online chẳng nghe cái miệng to tổ bố của mày hú hét gì."

"Ê, tao đang bệnh nha."

"Đùa thôi, nhìn mày như thế đến tao còn thòng cả tim ấy, nói gì đến thằng kia. Trong người thấy như thế nào rồi?"

"Cũng đỡ hơn rồi, hơi đau đầu thôi." Minseok sờ trán mình, những cơn đau nhói từng hồi đã không còn nữa, cơ thể đã hồi phục đôi chút sau giấc ngủ li bì.

"Thế thì tốt, cố mà ăn hết đi, tẹo tao quay lại kiểm tra." Chưa đợi Minseok kịp phản ứng, Moon Hyeonjun nhét bát cháo vào tay thằng bạn thân, vội xoay người thoắt ra cửa.

"À tí nữa thằng Minhyeong lên đấy."

"Hả? cái gì cơ?" Minseok vừa chuẩn bị đưa thìa cháo lên miệng liền lùng bùng lỗ tai.

Minhyeong? Lên Seoul vào giờ này?

Chờ mãi không nhận được tín hiệu phản hồi của Moon Hyeonjun, cậu khẽ chửi thầm.

"Cái thằng này, nói chuyện kiểu gì thế không biết"

Nói rồi lại để bát cháo lên tủ đầu giường, sau khi tự dặn mình tí nữa dậy ăn sau, cậu tiếp tục thả mình nằm trên giường, híp mắt chuẩn bị vào giấc mộng.

Bên này ở phía Lee Minhyeong đang gấp gáp vô cùng, chỉ thiếu điều muốn cướp vô lăng của bác tài vẫn còn đang ngân nga thong dong chạy xe.

Về nhà chưa được tròn bốn ngày, Minhyeong đã không ngừng sốt sắng vì bạn người yêu đã hơn hai tiếng vẫn chưa trả lời tin nhắn mình. Đừng nói hắn làm quá, hắn cảm thấy có điều không ổn thì chính là có điều không ổn thật.

t1_gumayusi
ê moon hyeonjun
xem giùm minseokie
alo
ê

t1_oner
gì má
đang rank
sao tao mệt hai tụi mày ghê
vụ gì nữa

t1_gumayusi
vô phòng check giùm có mấy giây thui mò
minseok không trả lời tin nhắn tao
2 tiếng rồi
không gọi nổi luôn
ㅠㅠ

t1_oner

đây đợi
có 2 tiếng mà làm thấy ghê
ủa ê sao nó nằm
t1_oner đã gửi một ảnh

Vừa nhận tin nhắn của Moon Hyeonjun, là hình ảnh người yêu dấu mắt nhắm nghiền, nằm im trên bàn máy. Lee Minhyeong thấy lòng hắn như bị ngàn con kiến lửa giày vò, vội vàng nhờ vả "gián điệp" để mắt tới người yêu giùm, bản thân cũng sắp xếp nói chuyện với gia đình để lên Seoul sớm. Mẹ hắn thấy gương mặt lo lắng trước mặt cũng vui vẻ gật đầu, thậm chí còn chu đáo chuẩn bị cả vài hộp kimchi tự làm đã gói sẵn cho con trai đem lên tặng cho các thành viên cùng đội.

Ting.

Thông báo chuyển tiền thành công vừa vang lên, người tài xế lập tức lái xe đi, Lee Minhyeong ngước mắt nhìn tòa nhà trước mặt, đến bây giờ chân mày của hắn mới được giãn ra đôi chút.

Cạch.

Tiếng cửa phòng vừa bật mở đã thành công đánh thức con cún nhỏ đang chuẩn bị vào giấc.

"À Hyeonjun, tao mệt quá nên nằm ngủ xíu, mấy phút nữa gọi tao."

Ryu Minseok đang bận vùi mình vào chăn ấm nệm êm, nghe tiếng cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn người trước cửa, lẩm nhẩm trong đầu sau khi dậy sẽ gọi cho người yêu báo một tiếng thì bỗng nhiên thấy cơ thể mình nặng trịch. Cậu nghe rõ mồn một tiếng cọ xát của vải gió bên tai, cả người bị ôm trọn trong vòng tay to lớn. Minseok ngớ người, chưa kịp giật mình đã cảm nhận mùi hương chanh đào thanh mát quen thuộc vờn qua lại quanh đầu mũi, con cún nhỏ chẳng giấu nổi cái cảm xúc phấn khích qua khóe miệng cong cong.

"Minhyeong!"

Lee Minhyeong chẳng nói chẳng rằng bế thốc cơ thể nhỏ bé của người yêu đang nằm yên vị trong chăn gối lên dựa vào thành giường một cách dễ dàng. Người vừa la hét chói tai hé đôi mắt cún của mình sau chiếc chăn bông vừa được bạn trai kéo lên, chớp chớp vài cái ra vẻ vô tội. Gặp nhau đã hơn 4 năm, quen nhau hơn 2 năm, Minseok tự tin rằng mọi cảm xúc của Minhyeong cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Đương nhiên, Minhyeong cũng không vừa, suy nghĩ của Ryu Minseok hắn thuộc một bụng, tất nhiên chẳng trừ lần này.

"Biết anh đang giận bạn chưa?"

Lee Minhyeong lại theo thói quen nhíu đôi lông mày tỏ ý "bạn mau giải thích", con cún nhỏ biết bạn trai mình đang giận, vừa nhìn thấy Minhyeong ngồi xuống bên cạnh giường liền rút hai tay của mình ra khỏi chăn, rúc đầu vào người và ôm lấy eo hắn.

"Cứ ốm là lại làm nũng đấy."

Đoán trước được rằng bản thân chẳng thể nào dỗi hơn ba mươi giây trước con cún được trang bị đầy đủ 1001 skills aegyo kia, hắn quyết định không gặng hỏi tội cậu nữa, vòng tay xuống, nhéo nhẹ vào chiếc mũi đang đỏ ửng lên vì hắt hơi như lời cảnh cáo. Minseok thấy thế lại dụi đầu càng mãnh liệt vào vòng ngực rắn chắc của hắn, đặt tai nghe rõ nhịp thở phập phồng đằng sau lớp áo của người thương.

Ryu Minseok thích skinship, Minhyeong của cậu cũng thế, vì vậy, những ngày ở bên nhau, cả hai chẳng có lúc nào tách rời đối phương quá lâu, thậm chí còn bị những thành viên khác nửa đùa nửa thật chỉ trích rằng cả hai dính sát nhau quá nhiều, đặc biệt là Moon Hyeonjun, cứ hễ lỡ để nó thấy cảnh tình tứ là thằng này lại trưng ra cái bộ mặt ghét bỏ vô cùng, nom rất thèm đòn. Bởi như thế nên chỉ cần hơn hai ngày không gặp nhau, Ryu "con cún dính người" Minseok lại không ngừng than thở qua tin nhắn với người yêu.

keria_minseok
còn hai ngày nữa lận hả
nhớ bạn quá đi thui

t1_gumayusi
anh cũng nhớ bạn
làm sao bây giờ
để anh về với bạn nhé?

keria_minseok
hông, ở yên đó đi ㅎㅎ

t1_gumayusi
ㅠㅠ

Lee Sanghyeok đã bao lần thắc mắc chẳng hiểu sao cả hai lại vừa vặn bù trừ phù hợp với nhau đến lạ, kẻ tung người hứng, kẻ to người bé, kẻ chiều người chảnh.

Kể ra mối lương duyên của cả hai cũng thật đặc biệt, trước đó chỉ là bạn qua mạng, đơn thuần làm quen và thỉnh thoảng rủ rê nhau vài ba ván game giải trí, vậy mà chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lee Minhyeong lại đem lòng tương tư người ta mất tiêu.

Lee Minhyeong phải lòng Ryu minseok bởi cái khác biệt mà cậu đem lại chưa một lần hắn được trải qua, như cơn mưa ngâu trong cuộc đời vốn đầy nắng của hắn.

Mỗi lúc nghe cái í ới 'Minhyeongie' của người nọ gọi mình, Lee Minhyeong như vừa tiêm một liều Endorphin hạnh phúc, cảm giác cả cơ thể đang bay bổng. Từ đó hắn gọi đó là thích, là yêu, dần dần cái cảm giác ấy trong hắn ngày một lớn lên, đến mức Minhyeong bắt đầu có những cơn mộng mị không mấy trong sáng về người kia. 

Sau khi tiến tới mối quan hệ rõ ràng với cậu support cùng nhà, Minhyeong tưởng chừng như trên thế giới chỉ có bản thân mình là người hạnh phúc nhất, nhưng từ đó hắn lại mang một nỗi bận tâm vô cùng to lớn.

Hắn thừa nhận bản thân mình thuộc tuýp người hay ghen tuông. Từ hồi còn đi học, Lee Minhyeong còn có lần giận lẫy thằng bạn phải ba bốn ngày khi thấy nó đi chơi cùng người khác. Vì thế với người yêu, hắn tự chấm bản thân trên thang 10 điểm ghen tuông thì mình phải ở mức 7.

Gần đây Minseok hay đi ra ngoài gặp gỡ nhiều hơn, Minhyeong không thích lòng mình rộn lên cái cảm giác bức bối khi người hắn thương tiếp xúc với quá nhiều người, hắn chợt nhận ra mình chẳng hề cao thượng như cách hắn suy tính trong đầu.

Nhớ tới có bài báo thống kê lại rằng, những người bự con thường 70% trong số đó là những người đa cảm. Lee Minhyeong chẳng biết họ lấy số liệu từ đâu, nhưng nếu là thật, hắn chắc chắn nằm trong 70% ấy.

Ryu Minseok tài năng lại đáng yêu như thế thì người yêu mến cậu nào có chỉ riêng mình Lee Minhyeong, thêm nữa tài xã giao của cậu lại vô cùng tốt, trái ngược với kẻ mang MBTI đầu I như hắn.

Ngay từ lúc tương tư Ryu Minseok, Lee Minhyeong đã dàn cảnh mọi cách được trở thành ngoại lệ của người mang danh quái vật thiên tài ấy và cho tới lúc yêu nhau, hắn vẫn mãi quẩn quanh trong suy nghĩ muốn bảo bọc báu vật của mình vào trong lòng, như cái cách người khổng lồ ích kỷ làm mọi cách bảo vệ núi châu báu ngàn năm của gã khỏi loài người gian tham.

...

Nhưng có một điều mà Lee Minhyeong chưa từng biết.
Nếu hắn luôn cố gắng tìm mọi cách để Ryu Minseok ỷ lại vào mình, dựa dẫm vào mình, tin tưởng vào mình, chỉ là của mình thì cậu đã làm điều ấy từ những ngày đầu tiên.

____

Anh yêu em từ ngày chưa cao sang
Yêu em không bởi vì những ánh hào quang

Cuộc sống của Ryu "Keria" Minseok từ trước tới giờ không có quá nhiều biến động, chỉ xoay quanh trường học và gia đình đầy vô vị và nhàm chán.

Từ khi thuyết phục được cha mẹ theo đuổi ước mơ trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, lần đầu được ra khỏi vòng an toàn, rời xa vòng tay gia đình, cậu đặt chân tới nơi Seoul hoa lệ. Từ đây, thế giới về ngành thể thao điện tử như một chiếc hộp Pandora đã được cậu nhóc Keria mới thoát cái danh "thành niên" vài ngày mở ra, tất thảy những mặt tối được hiện hữu.

Dẫu đã được công nhận là "quái vật thiên tài", là tài năng trẻ hiếm có nhưng Minseok vẫn chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại cái hành trình chật vật trong quá khứ. Lắm khi cậu tự hỏi tại sao bản thân có thể vượt qua ngày tháng tăm tối khi xưa. Cái hồi mà nỗi nhớ nhà, sự áp lực về công việc, tiền bạc và mặt tối của ước mơ từng là động lực của mình bủa vây lấy cậu nhóc mới đôi mươi, những trận đấu thất bại, lời gièm pha của người hâm mộ quanh tai từ lâu đã trở thành bóng ma trong tâm lý của chàng tuyển thủ trẻ tuổi.

Câu trả lời có lẽ rằng trong cái thời khắc khủng hoảng nhất cuộc đời mình, Ryu Minseok tìm thấy Lee Minhyeong.

Vì đằng sau mọi thành tựu và công danh
Anh biết em cũng chỉ mong manh như bao người (con gái) bình thường

Lee Minhyeong không phải là người đầu tiên biết đến quá khứ của Ryu Minseok.

Khi đứng trước một người mới quen, nếu câu chuyện của mình kể mang sự tiêu cực quá nhiều, Ryu Minseok tự học cách mỉm cười như thể đang kể một chuyện khôi hài, lừa lọc họ bằng những nụ cười hé vụng, sẽ chẳng ai muốn nghe một câu chuyện tiêu cực mà còn phải chứng kiến người trước mặt mình khóc sướt mướt cả.

Dẫu vậy, khi đối diện với cái nhìn đầy thấu cảm của Lee Minhyeong, cái khoảnh khắc mắt cậu và hắn vô tình chạm nhau, ánh nhìn dịu dàng vương chút buồn bã của hắn khiến cậu chẳng thể nhìn lâu thêm một phút nào. Cảm giác chột dạ tìm tới, Minseok cúi gằm người như thể mình làm điều tội lỗi với người trước mặt.

Tại sao?

Cho tới tận bây giờ, Minseok chẳng thể nhìn người yêu mình quá năm giây, bởi sẽ chẳng có bí mật nào cậu che giấu được khi nhìn vào ánh mắt ấy.

"Đừng cười khi cậu không muốn, Minseok à."

Chất giọng ấm áp vờn qua tai khiến mọi vỏ bọc giả dối dần dần biến mất, Ryu Minseok lần đầu khóc trước mặt một người lạ mà chẳng phải là gia đình mình. Cậu tưởng chừng như mình có vấn đề khi đột nhiên khát cầu một cái ôm từ người ấy.

Mỗi khi anh giữ em thật chặt
Anh xua tan hết mọi áp lực đặt lên em.

Được bọc trong vòng tay của người lớn hơn, Minseok đột nhiên thấy khóe mắt mình nhoè ướt. Phải ép mình sống trong vỏ bọc của người trưởng thành, đã lâu chưa được nhìn một gương mặt sốt sắng vì mình, Ryu Minseok cảm nhận trái tim tưởng như đã chai sạn lại đang rộn ràng thổn thức.

Minseok nhận ra có lẽ cậu đã gom hết thảy cái may mắn trong cuộc đời để tìm được Lee Minhyeong, người khiến mình sẵn sàng thể hiện cái vụn vỡ sâu thẳm trong lòng mà không cần suy tính.

Minseok chẳng hề thích cách bản thân mình tỏ ra yếu đuối như thế này nhưng trước khi bộ não kịp hoạt động, trái tim cậu đã loạn nhịp chỉ với giọng nói trầm ấm của cậu bạn bằng tuổi.

"Có mình ở đây rồi, Minseok nói mình nghe được không?"

Nghe tới đây con cún đang đau đáu trong lòng đầy tổn thương chẳng thể kìm nổi dòng nước mắt đang chực trào muốn tuôn rơi, lã chã tí tách nhỏ xuống mu bàn tay nắm chặt góc áo. Sau khi tự hứa trong lòng rằng 'chỉ lần này thôi' Minseok đã nói hết tất cả mọi thứ phải chịu đựng thời gian qua, tất thảy những uất ức nghẹn ngào và những bí mật sẽ chẳng ai được biết tới, càng nói cổ họng càng đau đớn, đến mức cậu cảm nhận được giọng mình dần khàn đi trong cơn nấc nghẹn.

"Ryu Minseok, cậu có cảm xúc với mình không?"

"Cậu nói sao?"

Minseok vô thức trả lời theo phản xạ bằng cái giọng mũi nghẹt của mình. Dẫu đã biết tỏng tâm tình của con gấu trước mặt với mình như thế nào nhưng khi đối phương tấn công trực diện trong cái tình huống này, không phải là đang hơi quá đáng rồi sao?

Lee Minhyeong lại không nghĩ vậy, đây không phải là lần đầu hắn biết thích, biết yêu một người. Tuy vậy, khi đối diện với gương mặt mà mình hằng mong cầu chạm lấy, khi đôi mắt hắn thu trọn hai hàng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má người thương, Minhyeong chợt thấy lòng mình quặn thắt.
Trong hắn dấy lên thứ cảm xúc mới lạ, muốn được ôm, được hôn, được gạt đi dòng lệ trên mi đang hoen đỏ, muốn được an ủi người yêu dấu khi bên tai hắn vẫn còn quanh quẩn lời cậu kể.

Lee Minhyeong chẳng thể nghĩ được thứ gì ngoài Minseok của hắn nữa rồi. Liệu rằng có nên không khi đưa ra lời tỏ lòng trong cái lúc người thương đang yếu lòng nhất?

"Mình thích cậu, Ryu Minseok, là mình thì có được không?"

Lo rằng Minseok bị mình dọa cho sợ, Lee Minhyeong thủ thỉ bên tai cậu như dỗ trẻ con, ngón tay cái xoa mu bàn tay nhỏ đang nắm chặt trước ngực, nhẹ nhàng an ủi người yêu dấu.

Minseok cuộn tròn trong lòng hắn ngước mắt lên ngắm nhìn cái khuôn mặt đang tràn ngập tự tin, đột nhiên thấy trái tim mình vốn đã chai lỳ cảm xúc nay nhộn nhạo không ngừng. Cậu bình tĩnh nén lại thứ cảm giác lâng lâng đang dâng lên trong lồng ngực, bắt đầu len lỏi cái suy nghĩ trêu chọc người trước mặt.

"Cậu như này chắc thiếu gì các em gái mà phải chọn mình."

"Mình như này là như nào cơ?"

"... Ah thôi mình không nói nữa."

Minseok hối hận rồi, cái tên trước mặt này rốt cuộc đã hẹn hò với bao nhiêu cô gái mà lại biết cách né tránh câu hỏi như vậy?

Cậu chẳng hề rằng Lee Minhyeong trong lòng không như bên ngoài hắn tỏ vẻ, hắn lo lắng lắm chứ. Nhưng nhìn vào đôi mắt ướt đẫm nước mắt của người thương, hắn vội gạt qua cái gọi là thời điểm chín muồi, cái cảm giác được chạm vào thứ quý giá mà bản thân mình ngày qua ngày đều mong mỏi khiến Minhyeong chẳng buồn kìm nén sự tham lam của mình nữa. Một tháng, ba tháng, nửa năm trôi qua, Lee Minhyeong đã kiên nhẫn ở cạnh Ryu Minseok, cho cậu thời gian để tự hiểu rõ lòng mình nhưng tới hiện tại, Minhyeong không thể chờ đợi được, hắn muốn cậu tới phát điên rồi.

"Tại sao Minhyeong lại thích mình?"

Minseok vứt bỏ cái tự tôn mà năm phút trước tự mình gây dựng, hỏi câu hỏi mà bản thân đã thắc mắc từ lâu.

"Mình chẳng có gì tốt cả, lúc nào mình cũng tiêu cực, vừa dễ nóng nảy lại vừa nhạt nhẽo, thậm chí mình lại còn là con trai, sao lại cậu lại đi thích mình chứ?"

Sau khi tuôn một tràng, cậu lại chợt thấy giọng mình nghẹn lại, nghĩ tới bao lời đàm tiếu tiêu cực mà mình đọc trước đó, Minseok lại tự so bản thân mình với những mối tình tin đồn của người kia. Rốt cuộc tại sao lại thích người mà chẳng có ích lợi gì như cậu, cái người giàu tình cảm như hắn có phải vì thừa thời gian mà đi phân phát tình yêu không?

"Nếu vậy không phải tốt hơn hết Minseok nên ở bên mình sao? Mình sẽ cho cậu mọi thứ cậu cần, tiền tài danh vọng của mình."

"Mình thì chẳng có gì cho cậu đâu."

"Thích cậu vì là cậu thôi, mình chẳng cần gì khác cả."

Lee Minhyeong tủm tỉm cười khi nhìn vào cái miệng dẩu lên phụng phịu của người trong lòng, không nhịn được mà cúi sát mặt chạm nhẹ môi mình lên đầu mũi đo đỏ đang không ngừng khụt khịt.

"...Sao lại hôn mình?"

"Mình đâu có hôn, chưa động vào môi không phải là hôn." Minhyeong giơ hai tay tỏ vẻ vô tội.

"Đừng có đùa với mình." Minseok nhíu mày, lấy tay nhéo mạnh vào sườn eo của người lớn hơn khi nhìn cái gương mặt ngả ngớn trước mắt.

"Được rồi mình xin lỗi. Nhìn cậu đáng yêu quá, mình không nhịn được."

"Thế ai đáng yêu cậu cũng làm vậy à?"

"Không, mình chỉ thấy mỗi cậu đáng yêu."

Minseok hướng điểm nhìn vào đôi môi mỏng đang cong lên của đối phương chỉ cách mình một gang tay, vươn người hôn chụt một cái.

"Mình cũng chỉ thấy mỗi cậu đẹp trai thôi."

Giây phút ấy, Lee Minhyeong cảm thấy thế giới của hắn cuối cùng cũng trọn vẹn.

"Minhyeong sẽ chỉ thích mỗi mình thôi chứ?"

Sau tiếng cười trầm thấp của Lee Minhyeong, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh, đôi tai Minseok rực đỏ khi nghe rõ mồn một tiếng sột soạt của chăn gối và nhịp thở đậm ái tình của đôi uyên ương quấn quýt nhau.

"Vậy, Minseok về với mình nhé?"

"Ừm."

Em sẽ không có sức mạnh này nếu thiếu đi tình yêu
So baby, i need you.

Cho tới bây giờ, khi mối quan hệ giữa cả hai đã thay đổi nhưng việc hắn chiều chuộng cậu đã trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức.

"Không phải bạn đang quá bao dung cho Keria rồi sao?"

Lướt mắt nhìn lời nhắn sau tiếng donate đang hiện trên màn hình, để nói về ác ý thì Lee "Gumayusi" Minhyeong chẳng thấy lời nói này có chút dã tâm nào, nhưng đột nhiên ngẫm lại, như ai chọc vào cái vảy ngược của họ Lee, hắn nửa đùa nửa thật đáp

"Thì làm sao chứ? Aizz."

"Không bao dung với Keria thì mình bao dung với ai hả?"

Người bị xướng tên ở phòng bên đang khúc khích cười. Việc Lee Minhyeong chiều cậu tới hư đã là chuyện rõ ràng tới mức như tờ giấy mỏng che mắt các fan hâm mộ.

Làm sao lại không nhận ra được tình ý của đôi chim cu này được chứ? Từng ánh mắt, lời nói và hành động của gã xạ thủ nhà T1 chưa bao giờ ngừng hướng về hỗ trợ nhỏ của hắn, lộ liễu đến mức những thành viên cùng đội, anh Sanghyeok, Moon Hyeonjun và người đi top Choi "Doran" mới gia nhập chưa được bao lâu cũng không ngừng trêu chọc về biệt danh "Gumayusimp" của Lee Minhyeong, tất nhiên người "được" simp chính là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Nhưng có một điều chẳng ai hay rằng chú cún nhỏ từ lâu đã bấu víu lấy cái dịu dàng của hắn rồi tự nhấn chìm bản thân đắm mình trong cơn men say tình này mà chẳng cần ai chuốc.

Ryu Minseok chưa từng phủ nhận gót chân Achilles của mình chính là Lee Minhyeong và cậu cũng khao khát được là điểm yếu duy nhất trong lòng hắn, nếu vậy thì chẳng ai có thể thoát khỏi ái tình của đối phương rồi.

Tách

"Au!"

Cảm giác đau nhói trên trán bất chợt thành công kéo con cún nhỏ đang ngẩn ngơ suy nghĩ về với thực tại, Minseok ngước lên gương mặt của người lớn hơn đang hậm hực trước mặt mà phì cười.

"Cái tội không tập trung."

"Em đang bệnh mà..."

Thôi được rồi, Lee "Gumayusi" Minhyeong thừa nhận rằng aegyo của Minseok vô cùng có tác dụng, người đang trong cơn giận (nhưng không đáng kể) cảm thấy không công bằng khi bản thân như một quả bóng bay bị người yêu nhào nặn, lúc căng lúc xẹp.

"Tại sao bạn mệt mà không nói với anh? Không có thằng Hyeonjun thì bạn tính sao? Hử?"

Ryu Minseok trong vai người bệnh đột nhiên cảm thấy ủy khuất vô cùng. Vừa dậy sau trận ốm chóng vánh, người ta dễ có xu hướng nhạy cảm hơn bình thường, huống hồ đây lại là một con cún vẫn đang trong thời kỳ được nuôi dạy theo phong cách "chồng" chiều, chỉ một lời (có vẻ như) là trách móc của người yêu, Minseok bắt đầu thấy khóe mắt mình hơi ướt rồi.
Nhưng suy đi tính lại cậu vẫn thấy mình có lỗi, nhìn cái vầng trán ướt đẫm mồ hôi và nhịp tim đập loạn của người yêu khi ôm mình, Minseok bỏ lại cái cảm xúc bất mãn trong lòng, dùng một tay nắm lấy cằm dưới của Minhyeong, chậm rãi rướn người định đặt lên môi hắn một nụ hôn.

"Ơ?"

Lần này cậu thực sự cảm nhận nước mắt mình nóng hổi chảy xuống hai gò má. Lee Minhyeong vừa tránh cái hôn của người yêu lại bắt đầu cảm thấy hơi hối hận.

"Bạn khóc cái gì? Hửm?" Suy nghĩ trong đầu vốn là lấy tay gạt vội dòng nước mắt đang không ngừng tuôn của người yêu và ôm cậu an ủi, nói câu xin lỗi như thường lệ, nhưng Minhyeong nghĩ lại rồi, nếu dung túng cho lần này, người yêu hắn sẽ lại tiếp diễn chuyện này thôi.

"Nếu bạn cứ vậy thì thôi, anh lại về nhà đây."

Minseok không thấy hắn dỗ mình như thường ngày, sống lưng hơi rùng mình, có lẽ Lee Minhyeong của cậu thực sự rất giận rồi. nhưng cái tôi mét tám không cho phép bản thân mình thốt ra lời nhận lỗi, vậy thì đành hành động thôi.

"Đừng đi mà."

Con gấu bự đang phừng phừng lửa giận trong lòng liếc xuống nhìn cái thân hình bé nhỏ của bạn trai vẫn còn đang cứng đầu không chịu nhận lỗi mà ôm rịt lấy hắn, chặt cứng làm nũng thay cho lời xin lỗi.

"Đừng bướng, bỏ anh ra."

"Hông bỏ..."

Minseok sụt sịt nói trong hai hàng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Chiêu khóc nháo không ăn thua thì ta bày keo khác. Cậu bĩu môi, áp mặt vào lồng ngực Minhyeong, lẩm bẩm.

"Nhưng em nhớ bạn lắm, đi lâu như vậy em cũng buồn mà..."

Lee Minhyeong nghe giọng con cún trong lòng như sắp vỡ tan ra thành nước, cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi. Giọng nói của cậu luôn là yếu điểm của Minseok với riêng mình hắn.
Lee Minhyeong thua rồi, hắn cúi xuống nhéo cái đôi má đang phồng lên phụng phịu.

"Biết lỗi của bạn chưa?"

Minseok gật gật, rướn người muốn hôn một cái làm lành với bạn trai, lần này thì Minhyeong chẳng quay mặt đi như lần trước nữa, cậu chậm rãi thả những nụ hôn nhỏ nhặt xuống tới tận cằm, rồi lại hôn một đường lên môi hắn, áp sát và cử động bờ môi, liếm nhẹ như cún con lấy lòng chủ.

"Lần sau em sẽ không làm bạn lo lắng nữa."

"Nỡm, bạn chỉ cần mạnh khoẻ thôi đã là phước phần của anh rồi."

Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt nhuốm đầy vẻ mê mẩn, Lee Minhyeong nhẹ nhàng dùng tay vuốt dọc sống lưng nhỏ đang run rẩy, cái chạm từ lòng bàn tay hắn khiến Minseok thấy lưng mình như bỏng rát.

Từ lúc yêu đương tới giờ, chẳng mấy lúc cả hai tách xa nhau lâu tới vậy, nhất là với con cún siêu dính người như Ryu Minseok, cả nửa tuần trời vắng bóng người yêu, nay được dỗ dành bởi cái âm giọng trầm ấm mà mình hằng mong nhớ, trái tim như muốn tan ra. Cậu siết chặt vòng tay mình hơn nữa, vùi đầu vào đôi vai rộng của hắn tham lam hít mùi hương vốn đã quen thuộc từ lâu. Hắn nhìn cậu chằm chằm, đắm đuối, say mê chẳng ngớt.

"Em nhớ bạn."

Minseok cố nén giọng mình để không run rẩy, mềm mại thả vào không gian tĩnh lặng của căn phòng. Cậu dường như cảm thấy hắn cũng đang chầm chậm hít thở, hai tay áp má cậu đặt lên đó vài thơm thật kêu.

"Ngoan, anh cũng nhớ bạn."

Nói rồi hắn lại nhanh chóng quấn vòng tay quanh cơ thể mềm mại ấm nóng của Minseok, kéo cậu sát vào mình hơn nữa.

"Minhyeongie.."

"Anh đây."

"Không đi đâu nữa đúng không?"

Lee Minhyeong bật cười thành tiếng, cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán cún yêu.

"Không đi nữa"

Một tiếng thở dài mãn nguyện vang lên, Ryu Minseok nhắm mắt, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của người thương.

Ừm, Minhyeong vẫn ở đây, và cậu chỉ cần như vậy là đủ.

Cạch.

"Ê ăn xong chưa mày?"

"!?"

Ryu Minseok vừa định giang tay ôm trả người yêu vội khựng lại khi thấy Moon Hyeonjun ở trước cửa giật giật khóe miệng, thầm gọi cha gọi mẹ hai thằng bạn đang quấn quýt trước mặt.

(*) Trích từ lời bài hát "Nữ siêu anh hùng" của tlinh:

Em sẽ không có sức mạnh này nếu thiếu đi tình yêu
So baby, i need you.
Anh yêu em từ ngày chưa cao sang
Yêu em không bởi vì những ánh hào quang.
Vì đằng sau mọi thành tựu và công danh
Anh biết em cũng chỉ mong manh như bao người con gái bình thường.
Mỗi khi anh giữ em thật chặt
Anh xua tan hết mọi áp lực đặt lên em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top