Oneshort.
Ở một thế giới hai bạn không phải tuyển thủ, đã là người yêu, có nhà riêng.
___________________________________
Người ta thường hay nói, trong một mối quan hệ sẽ có một người yêu và một người yêu nhiều hơn. Ryu Minseok cũng chẳng rõ điều này có phải sự thật hay không, nhưng em biết,
em yêu Lee Minhyeong, rất nhiều.
Ryu Minseok và Lee Minhyeong quen nhau bốn năm. Trong suốt bốn năm ấy, không có ngày nào Minseok quên chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon. Tình cảm em dành cho hắn rất to, dường như cả dải ngân hà rộng lớn cũng không thể sánh bằng. Nhưng thực ra, tình cảm của em cũng rất nhỏ, chỉ vừa bằng một trái tim. Tuy em không phải người giỏi dùng lời nói để bày tỏ tình yêu, nhưng sự quan tâm mà em dành cho hắn, ai cũng có thể nhìn thấy. Ryu Minseok không bao giờ giấu diếm mối quan hệ của cả hai, em muốn cho cả thế giới biết rằng Lee Minhyeong là người yêu của mình.
Nhưng có lẽ Lee Minhyeong không muốn như vậy.
Mỗi khi Ryu Minseok đề cập đến chuyện công khai, hắn lại nghiêm túc nói về những hậu quả, sau đó sẽ ôm lấy em rồi dỗ dành đôi ba câu. Mới đầu Minseok còn tủi thân và buồn bã, nhưng dần dà cũng quen, em biết Minhyeong không thích nhắc đến chuyện đó, vậy là em không bao giờ nói đến trước mặt hắn nữa. Tuy nói là không công khai, nhưng ánh mắt long lanh tràn đầy mong chờ mà em dành cho hắn đều bị camera ghi lại hết.
Có lần, Lee Minhyeong cười, trêu chọc em về ánh mắt cưng chiều em vô tình để lộ ra trước ống kính.
"Minseokie, nếu bạn cứ cười như vậy, chúng ta muốn giấu cũng không được mất."
Ryu Minseok cũng chẳng buồn đôi co, em dẩu môi, cọ mái đầu bông xù vào cánh tay người yêu.
"Ừ, cái gì cũng tại em cả."
"Aigu, anh không có ý đó..."
"Em biết rồi."
"Anh xin lỗi mà..."
Sau đó, dù cho có là ai mở miệng trêu chọc trước, kết quả sẽ vẫn luôn là Minhyeong ôm ôm dỗ dành cún nhỏ.Mỗi khi nằm trong lòng bạn trai, Minseok như trở thành một đứa trẻ. Em ríu rít kể chuyện, đôi mắt to tròn thi thoảng ngước lên ngắm hắn rồi lại vội cụp xuống khi bị bắt gặp. Em thích ngắm Minhyeong lắm, vậy mà mỗi lần va phải ánh mắt hắn, em đều lập tức lảng sang chỗ khác. Minseok là đứa dễ ngại, đã vậy Minhyeong còn rất thích trêu em, thành ra số lần Minseok dỗi hắn trong một ngày nhiều đến mức đếm không xuể.
Minseok thích nhất là được Minhyeong ôm từ phía sau. Vóc dáng hắn cao to, mỗi lần ôm em sẽ đều ôm trọn em vào lòng. Minseok thích được rúc vào lòng hắn, em sẽ đắm mình trong hương xả vải thân quen rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mà Lee Minhyeong cũng cực kỳ cưng chiều em, bất cứ khi nào có thể, hắn đều dang tay ôm lấy em vào lòng.
Ryu Minseok và Lee Minhyeong đi cùng nhau bốn năm. Có những trận cãi vã nhỏ, cũng có những trận cãi nhau đến mức gà bay chó sủa. Bởi vì quá yêu nhau, quá hiểu nhau, vậy nên trong lúc mất bình tĩnh, lời nói thốt ra đều cực kỳ sắc bén đau lòng làm tổn thương đối phương. Ví như có lần cả hai cãi nhau về chuyện Minseok vô tư đi chơi cùng Kim Hyukkyu mà chẳng báo với Minhyeong tiếng nào. Em vẫn nhớ khi ấy, Lee Minhyeong gần như mất kiểm soát, gằn từng tiếng với em:
"Ryu Minseok, rốt cuộc bạn coi anh là gì? Anh có thật sự là người yêu của bạn không thế? Nếu bạn không thể trân trọng và yêu anh thì hãy để người khác. Bạn đi chơi với Kim Hyukku được, anh cũng có thể đi với người khác được. Nếu bạn muốn, ngay bây giờ anh sẽ rời đi, mình chia tay."
"Lee Minhyeong! Hyukku hyung là tiền bối, là anh trai của em, anh đừng có trẻ con như thế nữa, sơ hở là ghen tuông lung tung. Anh là người yêu chứ có phải mẹ em đâu mà quản chuyện bạn bè của em? Muốn chia tay chứ gì? Được, chia tay thì chia tay!"
Đôi bạn trẻ hờn dỗi nhau chẳng được bao lâu, cuối cùng Lee Minhyeong vẫn là người xuống nước trước. Biết làm sao bây giờ? Hắn yêu em quá rồi thì phải chịu thôi.
Ryu Minseok cũng thấy mình sai nhưng em ngại không muốn thừa nhận, cuối cùng đành dụi mặt vào cổ anh người yêu thay cho lời xin lỗi. Tình yêu của Ryu Minseok và Lee Minhyeong vừa trẻ con lại vừa nhàm chán. Vậy nhưng đối với hai đứa, ngày nào cũng là ngày đầu yêu, đầy say đắm và ngọt ngào.
Minseok quen với sự nuông chiều của Minhyeong, ỷ lại vào sự chiều chuộng của hắn đến mức nếu có ai hỏi về việc em không sợ Minhyeong bỏ em chạy theo người khác sao, em sẽ thản nhiên đáp rằng:
"Minhyeong không bỏ em đâu. Bạn ấy yêu em mà."
Ryu Minseok tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu của Lee Minhyeong.
Và đôi khi, sự chủ quan ấy cũng là một sai lầm chí mạng.
Minseok cho rằng yêu là tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, thế nên em chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại của bạn trai. Em tin Minhyeong không phải loại người ấy, và hơn cả, em tự tin rằng mình hiểu hắn vô cùng.
Cho đến ngày hôm ấy, Ryu Minseok đang ngồi ở sofa xem phim. Em chăm chú dõi theo từng biểu cảm của nhân vật trên màn ảnh, thi thoảng khẽ cau mày lẩm bẩm bình luận.
—Ting.
Điện thoại của Lee Minhyeong khẽ rung lên, là tin nhắn tới. Ryu Minseok không buồn nhìn, em la lên gọi Minhyeong đang ở trên tầng: "Minhyeongieeee bạn có tin nhắn nàyyyy."
Không có tiếng đáp lại, có lẽ hắn đang tắm. Phim đến hồi gay cấn, Minseok cũng không buồn để ý đến những tin nhắn đang gửi tới nữa. Em tập trung dõi theo từng diễn biến của phim. Bộ phim xoay quanh một cặp đôi yêu nhau đã lâu nên quyết định tiến tới hôn nhân. Chỉ tiếc rằng ngay khi hai người tưởng chừng sẽ về với nhau, nam chính bất ngờ gặp lại mối tình đầu. Cuối cùng ngay trong đám cưới, nam chính trực tiếp giật mic của MC và thổ lộ rằng vẫn còn yêu người cũ, sau đó nắm tay mối tình đầu rời đi, để lại cô dâu khóc nấc nghẹn ở phía sau. Ryu Minseok tức giận đến phát khóc, em vừa mếu máo vừa làu bàu chửi rủa nam chính là đồ tồi tệ.
Điện thoại lại tiếp tục nhảy tin nhắn phá tan bầu không khí buồn bã.
Ryu Minseok cáu kỉnh hét lên:
"Lee Minhyeong! Điện thoại bạn bị cái gì mà cứ kêu suốt thế?"
Vẫn không có tiếng đáp lại. Ryu Minseok bực bội vươn tay chộp lấy cái điện thoại định tắt chuông thì bỗng màn hình lại bật sáng, một tin nhắn khác được gửi tới. Khi tầm mắt dừng lại ở nội dung tin nhắn, Ryu Minseok trợn tròn mắt, bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên.
Park Yoomi
[Minhyeongie của chúng ta mãi mà chẳng trả lời em thế, anh hết yêu em rồi ạ...🥺]
Gì đây? Ai thế này? Tại sao lại gọi Minhyeongie thân mật như thế?
Hàng trăm câu hỏi nhảy liên tục trong tâm trí của Minseok, em run rẩy ấn tắt màn hình điện thoại, màn hình đen phản chiếu gương mặt của em với biểu cảm đầy hoang mang.
Ryu Minseok hít một hơi thật sâu rồi nhập ngày sinh của mình để mở khoá điện thoại. Điện thoại vừa mở, tin nhắn từ cô gái nọ lại tiếp tục được gửi đến. Ryu Minseok cẩn thận tắt chế độ xem rồi chậm rãi lướt lên đọc từng dòng tin một. Tay em run run, sợ cầm điện thoại không vững liền dùng tay kia đỡ lấy.
Cô gái nọ gọi Lee Minhyeong bằng những biệt danh ngọt ngào hệt như một cặp tình nhân, nội dung tin nhắn đầy nũng nịu, hệt như đang nhắn tin với bạn trai. Giữa những dòng tin nhắn ngọt ngào còn đan xen những tấm ảnh, có tấm selfie kèm hiệu ứng đáng yêu, cũng có tấm cô mặc những bộ đồ quyến rũ kì lạ, chụp với ánh đèn mờ ảo. Minseok bàng hoàng ngồi phịch xuống sofa, em tắt điện thoại, ngồi nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Bộ phim lúc này đã đến hồi kết, nhạc nền vang lên, là đoạn cô gái đau đớn nhận ra chồng mình đã ngoại tình, trùng hợp thay, lại cực kỳ giống như Minseok.
Know you're still in love with me
But I've got to let you go
I'm not the one for you
And I can't keep holding on...
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang, Lee Minhyeong bước xuống nhà. Trên cổ hắn vắt chiếc khăn lau tóc màu trắng, những lọn tóc còn hơi ẩm rủ xuống, che khuất một phần gương mặt. Thấy bóng em ngồi trên sofa, Lee Minhyeong mỉm cười, chậm rãi tiến tới rồi ôm chầm lấy em từ đằng sau. Hắn bao trọn lấy em trong vòng tay, đặt lên tóc em một nụ hôn dịu dàng.
Rõ ràng hành động cử chỉ vẫn thân mật như bao ngày, cớ sao giờ em lại thấy xa lạ quá. Vòng tay đang ôm lấy em, sưởi ấm em, không biết đã ôm cả những ai khác rồi?
Ryu Minseok im lặng, em từng rất thích được hắn ôm, nhưng bây giờ có lẽ không còn thích nữa.
"Minseokie, bạn xem gì đó?"
Ryu Minseok nặn ra một nụ cười gượng gạo, em gạt tay hắn ra, đứng dậy.
"Phim tình cảm thôi, chán chết đi được. Em đi lên phòng ngủ trước nhé."
"Ừm. Đi đi, anh lên sau."
Ryu Minseok không quay người lại. Em chậm chạp gật đầu, bước lên phòng. Ngồi trên nệm giường mềm mại ấm áp, nhưng trái tim em lại như được đặt trong hầm băng. Lạnh lẽo, khó thở và đau đớn đến khó tả. Chuyện gì thế này? Minhyeong của em, người em hết mực tin tưởng và yêu thương, hoá ra lại chẳng thương em nhiều đến thế.
Thấy tiếng bước chân trên cầu thang phát lên rõ ràng, Ryu Minseok vội nằm xuống giả vờ ngủ.
—Cạch.
Cánh cửa bật mở, Lee Minhyeong bước vào phòng. Chưa có ý muốn ngủ, nhưng Minseok lúc này tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện quay đầu lại.
Đệm khẽ lún xuống, là hắn ngồi lên giường. Lee Minhyeong lật chăn lên rồi chui vào, hắn theo thói quen đặt tay lên eo em, kéo em lại gần. Nếu là trước đây, Ryu Minseok sẽ thấy hắn thật đáng yêu, giống như một chú gấu lớn dính người, nhưng bây giờ, em lại cảm thấy ghê tởm. Em để cho hắn áp sát mình, lồng ngực vững chãi dán vào lưng em, cách một lớp áo thun vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Ryu Minseok tự giễu chính mình, em cảm thấy bản thân chẳng khác gì kẻ ngốc, bị lừa dối bấy lâu mà vẫn ngu muội trao hết tình cảm cho hắn.
"Lee Minhyeong." Ryu Minseok cất tiếng gọi, giọng em lạnh tanh, không vương một chút cảm xúc. "Bạn có giấu em điều gì không?"
Cảm nhận được bàn tay đặt trên eo bỗng cứng đờ, em không khỏi cười nhạt.
"Giấu gì chứ?" Hắn đáp, ôm siết lấy em. "Bạn lại xem phim rồi nghĩ nhiều rồi, đồ ngốc, quay lại đây nào."
Ryu Minseok chậm rãi quay người, em nép vai mình vào ngực hắn, nhắm mắt lại.
Lee Minhyeong dường như nhận ra điều gì đó, Ryu Minseok hôm nay thật kì lạ. Hắn ôm chặt lấy em như sợ em bỏ đi mất, Lee Minhyeong còn khẽ đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm chúc ngủ ngon, vốn là điều hắn chẳng bao giờ làm.
Tiếng thở đều dần vang lên, Ryu Minseok mở mắt. Lee Minhyeong đã ngủ say, bàn tay đang ôm lấy em cũng dần nới lỏng. Minseok khẽ cựa quậy, tách mình ra khỏi hắn. Em ngồi tựa vào thành giường, nhìn người yêu đang say ngủ bên cạnh. Ryu Minseok chậm rãi bước xuống giường rồi đi đến cạnh ô cửa sổ lớn, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Đáy lòng ngổn ngang dần hình thành một quyết định không mấy vui vẻ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Ryu Minseok vẫn như mọi ngày, làm bữa sáng cho Lee Minhyeong và mỉm cười tặng cho hắn một nụ hôn phớt vào môi làm quà buổi sáng. Khi thấy em vẫn líu lo kể chuyện, Minhyeong bất giác thở phào. Hành động ấy vừa vặn lại lọt vào mắt em. Minseok không nói gì, em mỉm cười, trong đáy mắt là chút gì đó khó nói.
Suốt một tuần sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Lee Minhyeong đi làm, chiều về tắm rửa rồi ăn cơm với Minseok. Mọi chuyện cứ yên bình như vậy khiến cho hắn dần quên đi biểu hiện kỳ lạ của em vào đêm đó, cho đến một tối thứ sáu, khi hắn bất chợt phải tăng ca. Lee Minhyeong gọi điện cho Ryu Minseok, kết quả là được báo máy bận. Chắc mẩm rằng em đang xem phim hay hơi gì đó mà bỏ quên điện thoại, Lee Minhyeong gửi một tin nhắn thông báo rằng mình sẽ phải tăng ca rồi lập tức lao vào làm việc.
Đợi đến lúc hắn xong việc cũng đã là quá nửa đêm.
Uể oải lái xe về nhà, Lee Minhyeong đặt giày lên kệ, nhập mã khoá rồi mở cửa, hắn thấy nhà tối om. Bình thường Ryu Minseok sẽ mở một bóng đèn cho hắn, nhưng hôm nay thì không. Một cảm giác bất an chợt lướt qua nhưng cũng bị hắn gạt đi nhanh chóng. Có lẽ em chỉ là mệt quá nên quên mất, dù sao cũng chỉ là bóng đèn, quên cũng không sao cả. Rồi khi bước lên tầng, cảm giác bất an lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Chăn gối được xếp vô cùng ngay ngắn, nệm giường lạnh lẽo, không có dấu hiệu của việc có ai vừa nằm trước đó. Căn phòng sạch sẽ một cách bất thường, mô hình kuromi màu tím trên bàn cũng đã biến mất. Mọi thứ gọn gàng như thể... đã chẳng còn ai sống trong căn phòng này nữa.
Lee Minhyeong bước đến tủ quần áo, hắn chạm vào tay nắm cửa, do dự mấy giây rồi mở ra.
Hơn một nửa số quần áo đã biến mất.
Những bộ đồ ngủ hoạ tiết hoạt hình dễ thương không còn nữa, quần bông nhiều màu sắc, áo phông loè loẹt cũng không cánh mà bay. Lee Minhyeong hoang mang. Hắn ngồi phịch xuống giường, vội vàng rút điện thoại gọi cho Ryu Minseok.
[Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại. Xin vui lòng kiểm tra lại...]
Giọng nữ máy móc móc vang lên càng làm Lee Minhyung hoảng sợ. Hắn vò tung mái tóc rối bời, tầm mắt vô thức nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng lại khi thấy một màu trắng nổi bật trên chiếc bàn trống trơn.
Trên chiếc bàn gỗ nơi từng được để những con mô hình xinh xắn giờ chẳng còn lại gì ngoài một lá thư được xếp ngay ngắn.
Lee Minhyeong run rẩy sờ vào mặt giấy mịn màng, hắn chầm chậm mở tờ giấy ra.
Gửi người em yêu.
Có lẽ anh sẽ chẳng bất ngờ đâu nhỉ, khi đọc được bức thư này ấy? Lee Minhyeong, tại sao anh vẫn mãi không chịu thừa nhận với em vậy? Nếu như em biết được rằng anh đã không còn yêu em, em đã rời đi sớm hơn trong vui vẻ và tự nguyện rồi.
Minhyeong, tha thứ cho em, em không thể chấp nhận được việc mình bị phản bội.
Em không trách móc anh, em chỉ tự hỏi rằng: tại sao anh hết yêu em rồi mà lại im lặng như thế? Thật khó để em chấp nhận được việc vòng tay đang ôm lấy em cũng đã từng ôm những cô gái khác, sự quan tâm và yêu chiều của anh thật ra không chỉ dành riêng cho em. Minhyeong, em không phải kẻ ích kỷ, nhưng em cần có cảm giác an toàn. Nếu em không nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, anh sẽ định giấu nhẹm mọi chuyện đi cho đến bao giờ? Minhyeong à, em yêu anh, nhưng tình yêu em dành cho anh chưa đủ lớn để khiến em quên đi chính mình, em không thể để cho bản thân đau khổ vì bị phản bội. Minhyeong, em biết anh yêu em, ý em là, đã từng yêu em, vậy nên nếu anh còn tôn trọng em, xin đừng tìm em nữa. Minhyeong, anh có vẻ rất hạnh phúc với cô ấy. Cô ấy cũng rất xinh đẹp, rất hợp với anh. Nếu đó là lựa chọn của anh, em sẽ chân thành chúc phúc.
Lee Minhyeong, hãy nhớ chăm sóc cho bản thân mình chu đáo. Đừng bỏ bữa, đừng làm việc quá sức cũng đừng hút thuốc quá nhiều, em biết cô ấy và cả những người sau cũng sẽ nhắc anh điều này, nhưng với tư cách là người anh từng yêu, xin cho em được quan tâm anh thêm một chút.
Hạnh phúc, anh nhé.
Minseok.
Lee Minhyeong thấy trái tim như bị bóp nghẹt, hắn run rẩy đặt bức thư lên bàn, mắt thẫn thờ nhìn về phía Seoul còn leo lét vài ánh đèn ở phía dưới.
Chẳng còn những cái ôm ấm áp, chẳng còn những bữa cơm nóng hổi, chẳng còn những lần chuyện trò vui vẻ cũng chẳng còn lời yêu ngọt ngào mỗi sớm mai và nụ hôn chúc ngủ ngon buổi tối.
Vậy là hắn được tự do như hắn muốn rồi.
Nhưng sao lại đau thế này?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top