Chương 4

Nghe tiếng mở cửa ba con người trong bếp ló đầu ra nhìn Solji bằng ánh mắt cún con. Solji thấy vậy mới hỏi

- Mấy đứa sao vậy?

- Unnie - cả ba đồng thanh

Ý cười của Solji càng đậm

- Chị không sao đâu. Tiếp tục nấu đi mấy đứa ngốc

Nói xong đi ngay ra vườn tìm LE để lại ba đứa ngốc đang thở phào nhẹ nhõm khi thấy được nụ cười của Solji.

Nhìn thấy LE đang nghiêm túc nướng thịt Solji không tự giác nở nụ cười. Thật ra nhìn vậy thôi chứ tâm hồn LE lúc này đang đi lang thang tìm Solji rồi. Solji đi thật khẽ đến sau lưng LE sau đó ôm chầm lấy cô . LE bị làm cho giựt mình định đẩy ra nhưng sau đó nhận ra mùi hương quen thuộc

- Unnie sao vậy?

Solji không nói gì chỉ im lặng cảm nhận sự ấm áp và tấm lưng vững chãi kia. LE thấy lạ lại gọi nhỏ

- Unnie...

- Một chút thôi - Solji nhẹ nhàng nói

LE đứng im không dám cử động mạnh. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó đâu biết sáu con mắt trong bếp từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn nhìn theo

- A... - Hani vội bịt miệng Junghwa lại khi cô suýt nữa phá tan bầu không khí lãng mãn kia

- Xem ra chúng ta sắp được ăn... cưới rồi - Hyerin phát biểu

Được một lúc Solji buông LE ra. Lúc này không thấy Joo Seung đâu LE mới thắc mắc:

- Seung oppa đâu rồi unnie?

- Em tìm anh ấy làm gì? - Solji khẽ chau mày " Thật nghi ngờ LE có tình cảm với oppa"

- Không em thắc mắc thôi tại hai người đi mà về có một.

- Hừm

" Không được, phải thử em ấy mới được" Solji thầm nghĩ. Lấy cây gắp thịt vờ lật qua lật lại miếng thịt trên khay nướng.

- LE này

- Dae?

- Em... với Seung oppa... có gì với nhau hả?

- Hả???? Unnie đang nói gì vậy?

- Thì thì... chị hỏi là em với anh chị có gì với nhau hông? - Solji càng nói càng nhỏ

- Chị nói gì vậy chứ? Em với anh ấy làm gì mà có gì - LE không hiểu sao có chút nổi giận. Khó chịu, cô không muốn Solji hiểu lầm cô

- Không có gì thì thôi. Cần gì nổi giận vậy chứ - Solji cuối đầu nói bằng giọng cún con

LE nhìn thấy Solji như vậy thì dịu xuống muốn đến bên ôm cô nhưng kiềm chế lại

- Babo. Seung oppa không phải mẫu người em thích đâu - LE nói

Solji nhìn LE. Đột nhiên hỏi:

- Vậy mẫu người em thích là ai?

- Unnie đó - LE nói mà không cần suy nghĩ

Solji ngạc nhiên không tin vào mắt mình. LE cười sau đó lên tiếng đổi chủ đề

- Không phải chị đi mua soju sao? Đâu rồi?

Solji lúc này mới chợt nhớ lại lúc nãy chẳng phải mình đi mua soju sao

- Hì hì... chị quên rồi - Solji cười tươi, LE lắc đầu bĩu môi nhìn cô

Joo Seung đi rồi nên chỉ còn LE nướng thịt một mình. Nghĩ tới điều này LE cười gian nắm bắt cơ hội nói

- Unnie, chỉ còn mình em nướng thịt thôi. Sẽ mệt lắm đó - LE làm nũng

Solji cười cười sau đó quay mặt vào phòng bếp nói vọng vào

- Mấy đứa tự lo trong đó đi. Chị ở ngoài này phụ LE

- Dae - bên trong cả ba đồng thanh rồi nhìn nhau cười

Cuối cùng cả hai cũng được như ý nguyện: cùng nhau chuẩn bị bữa ăn.

LE do đói quá nên tranh thủ lúc Solji quay đi lén bỏ miếng thịt vào miệng nhưng

- Chát... - Solji đánh tay LE không thương tiếc

- Hu... hu... đau em - LE xoa xoa chỗ vừa bị đánh

- Không được ăn vụng

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết

- Người ta đói mà - LE phụng phịu

Solji thấy LE như vậy không kềm lòng được gắp một miệng thịt nhỏ trên đĩa đưa trước miệng LE không quên thổi vài cái.

- Ăn miếng này này. Miếng kia chưa chín

LE thấy vậy thì há to miệng

- Aaaaaa....

LE nhắm mắt tận hưởng vị ngon của miếng Solji thì cười tươi nhìn sự trẻ con của LE. Cứ thế hai người vui vẻ cười đùa vô cùng hạnh phúc dường như lúc này trong mắt họ chỉ có đối phương.

" Mãi như vậy nhé Solji"

" Em mãi mãi là của chị nhé Hyojin"

Dưới ánh trăng có hai người con gái cùng nhìn nhau cười đến ngọt ngào. Không ai biết trong lòng họ nghĩ gì chỉ biết rằng khi nhìn vào ánh mắt và nụ cười ấy khiến người ta cũng ấm áp lây. Tình cảm ai mà biết được chứ. Có người sẽ muốn đến bên nhau đan tay vào nhau mà bước hết quãng đường còn lại. Có người lại nguyện chỉ cần có thể ở cạnh, hằng ngày có thể nhìn thấy đối phương, như vậy với họ đã là hạnh phúc. Solji, LE đã chọn con đường đó, họ đã chọn tận hưởng hết sức có thể khoảng khắc lúc còn ở bên nhau. Bạn nói họ ích kỷ làm đối phương buồn cũng được. Bạn nói họ ngốc nghếch không nhìn ra tình cảm của người kia cũng không sao. Bạn nói họ yếu hèn không dám bước tới cũng chả có vấn đề. Vì không phải tình yêu vốn dĩ là như vậy hay sao? Nhưng ai biết trước được trong tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Có khi người chọn song hành bên nhau lại là người hạnh phúc nhất.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top