Chương 3

Trong lúc nướng thịt, Joo Seung lên tục kể chuyện làm LE cười không ngớt, tiếng cười vọng vào cả phòng bếp khiến cho ai kia không ngừng nhìn ra với vẻ mặt khó chịu. Hani và Junghwa nhìn nhau cười gian, Hani vờ nói:

- Hình như LE unnie đang rất vui thì phải

- Chị cũng thấy vậy sao? - Junghwa nói

- Hình như hai người đó có gì đó - Hyerin đệm thêm

- Rõ ràng là có gì đó mà. LE unnie có bao giờ cười như vậy với người chưa thân bao giờ đâu - Hani nói

- Cũng đẹp đôi mà - Hyerin thực hiện tốt nhiệm vụ "đốt"

Solji nãy giờ vờ im lặng tập trung nấu ăn nhưng thật ra lại đang đưa tai nghe hết tất cả những câu nói của ba đứa em. Mặt cô mặc dù đang lạnh tanh nhưng trong lòng lại đang dấy lên ngọn lửa như chực thiêu rụi tất cả.

Bên ngoài lại nghe tiếng cười. Đến lúc này Solji không chịu nổi nữa buông một câu rồi bỏ ra ngoài

- Hyerin xem giúp chị

- Unnie đi đâu vậy?

Solji không trả lời chỉ đi thẳng một mạch đến nơi phát ra tiếng cười. Khi tận mất nhìn thấy nụ cười không thấy tổ quốc của LE thì ngọn lửa trong lòng cô như được tác động thêm vào để bùng nổ. Nhất là khi cô đứng ngay đó mà cả hai đều không nhìn thấy sự hiện diện của cô.

- Oppa!!! - Cô nói lớn, núi lửa phun trào rồi

- Ya!!! Con bé này có cần gọi lớn vậy không? - Joo Seung giật mình nên cũng nói lớn tiếng

LE kinh ngạc nhìn Solji. " Cái mặt này. Ai chọc chị ấy nổi giận vậy trời. Có nên lại dỗ không? Mình sẽ không "hy sinh" đâu ha". Nghĩ vậy nhưng LE vẫn chưa tiến lại Solji để dỗ dành ngay. Solji đột nhiên không biết nói gì nữa. Thực hiện đúng câu " phóng lao thì phải theo lao" đôi mắt Solji càng lúc càng ánh lên sự tức giận. Joo Seung lúc này vừa ngạc nhiên, vừa có chút tức giận" Rốt cuộc con bé này bị sao vậy chứ?". LE nhìn Solji sau đó nhìn Joo Seung thì biết ngay không ổn nữa rồi. Chạm nhẹ bắp tay Joo Seung, LE nói:

- Oppa!

Solji thấy vậy càng tức điên lên, giận người thì ít mà giận mình thì nhiều. " Mình là gì ngoài này vậy nè? Đang ghen với chính anh trai mày sao? Mày có tư cách gì ghen đây. LE có là của mày đâu". Solji sắp khóc rồi, cô sắp không kiềm được nữa rồi, cô nhìn LE bằng ánh mắt đau thương thống khổ nhất. LE nhìn mắt Solji là biết ngay cô sắp như thế nào. Vội đẩy Joo Seung đi chỗ khác để thuận tiện hơn cho việc dỗ dành cái bánh bao sắp khóc kia.

- Oppa! Hình như lúc nãy tụi em quên mua soju rồi. Anh đi mua giúp em nhé!

Joo Seung nhìn mắt em gái thì ngay lập tức cơ tức giận dịu lại ngay. Anh nhìn LE, ánh nhìn làm LE không thể hiểu đó là gì, sau đó lại nhìn Solji. Thở dài một cái, Joo Seung bước đến cầm tay Solji

- Em đi với anh

Nói rồi kéo tay cô đi. Solji vẫn im lặng, lúc này cô không biết nên làm gì nữa đành để mặc cho Joo Seung muốn dẫn mình đi đâu thì đi. LE nhìn theo bóng lưng hai người " Để anh em họ tự giải quyết vậy" LE thở dài " Mà ai đã chọc Solji unnie vậy chứ?" khẽ nhìn vào phòng bếp có ba con người đang chăm chỉ nấu ăn LE lại lắc đầu " Chắc không đâu. Có bao giờ unnie tức giận với đám nhóc đâu. Thật muốn ôm chị ấy mà". Nhớ tới ánh mắt lúc nãy của Solji, LE lại thở dài. Tiếp tục nướng thịt mà tâm hồn thì đã đi theo hai người kia rồi.

Lúc này trong bếp có ba con người đang nhìn nhau thầm nghĩ " Lớn chuyện rồi" " Giỡn quá đà rồi". Hani, Hyerin, Junghwa nhìn nhau bằng ánh mắt có lỗi. Nhưng hơn hết chính là " LE unnie mà biết tụi mình là lý do khiến Solji unnie tức giận thì coi như xong đời"

Là anh trai không lẽ Joo Seung lại không thấy sự bất thường của em mình, có điều anh cũng không nghĩ nhiều cho đến khi Solji đùng đùng chạy ra gọi mình. Joo Seung mới từ từ sâu chuỗi mọi chuyện. Từ lúc anh hỏi Solji sẽ giới thiệu ai trong nhóm cho anh làm quen thì cô từ đầu đều không nói tới LE, đến lúc nãy ánh mắt của Solji nhìn LE rồi đến ánh mắt khi anh và LE cười nói với nhau, cuối cùng anh không nghĩ Solji tức giận lại không có lý do. Nghĩ đến đây Joo Seung thật sự rất buồn cười " Con bé ngốc. Ghen với cả anh trai". Nhịn cười... nhịn cười... nhịn cười...

- Hahahaha.... - chiến dịch nhịn cười thất bại nếu nhịn nữa không chừng anh sẽ nội thương mất

Solji nãy giờ luôn trầm mặc đi bên cạnh anh mình đột nhiên nghe tiếng cười thì giật mình nhìn Joo Seung đầy ngạc nhiên. Đột nhiên có chút tức giận:

- Anh cười gì chứ?

- Thì cười em gái ngốc của anh - Joo Seung xoa đầu Solji

- Ngốc gì chứ? - Solji đẩy tay anh mình ra

- Hahaha...

- Đừng có cười nữa

- Rồi rồi. Không cười nữa... - Joo Seung cố gắng nén cười

Sau khi nhịn không cười lớn nữa. Joo Seung quay qua hỏi Solji lúc này đang nhìn anh đầy khó hiểu

- Em với... LE... - Dù thấy chuyện nữ x nữ hết sức bình thường nhưng sao mở miệng lại khó nói nên anh dùng hành động. Anh nắm hay tay lại chau đầu vào nhau sau đó ngọ nguậy hai ngón cái

Solji hiểu ý lúc này không hờn dỗi nữa mà chuyển sang kinh ngạc. Kinh ngạc tột độ. Lúc này cô mới ý thức được hành động vừa rồi của mình nông nỗi cỡ nào.

- Sao... sao... anh...? - Solji lắp bắp đột nhiên nỗi sợ kéo đến trong lòng cô

- Anh là anh trai em đó

Joo Seung tiếp tục mỉm cười... gian. Nụ cười này làm Solji bớt sợ phần nào nhưng vẫn nom nóp nỗi lo bị anh trai nói với ba mẹ cắt đứt quan hệ hay tệ hơn nữa bắt cô rời xa LE. Solji cuối mặt không dám nhìn anh mình. Joo Seung thấy vậy cứ tưởng là Solji vẫn hiểu lầm nên nói:

- Đừng lo anh và LE không có gì đâu. Đừng có nghĩ bậy, em gái ngốc

Joo Seung cười hiền. Solji lại lần nữa kinh ngạc nhưng không phải ngạc nhiên do Joo Seung và LE không có gì với nhau mà là do câu nói này chẳng phải tương tự " Anh và LE không có gì với nhau đâu. Em cứ hạnh phúc bên LE đi"

- Oppa, anh... anh... cho phép em sao?

- Ừm, chỉ cần em hứa sẽ hạnh phúc. Anh nhất định ủng hộ và sẽ giúp thuyết phục ba mẹ.

Solji rươm rướm nước mắt nhào vào lòng Joo Seung

- Oppa!!! Cám ơn anh oppa. Cám ơn anh rất nhiều

Joo Seung ôm em gái bé bỏng vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô. Đợi một lúc Solji khóc xong thì rời khỏi vòng tay anh trai. Nói bằng giọng buồn buồn:

- Nhưng lỡ LE lại thích anh thì sao?

- Không có đâu

- Nhưng rõ ràng em thấy LE nhìn anh rất hiền. Lúc nãy hai người không ngừng cười đùa, LE còn rất vui vẻ nữa - Solji lại cuối đầu xuống, hình ảnh này mà LE nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng không nhịn được mà ôm Solji

- Haizzz... thiệt là. Lúc nãy bọn anh toàn nói về em thôi. LE hỏi anh lúc nhỏ em như thấy nào nên anh... kể cho em ấy nghe. Còn ánh mắt LE nhìn anh có lẽ do lần trước anh trả tiền giúp em ở siêu thị lúc em ấy không mang tiền nên có lẽ đấy là ánh mắt thân thiện biết ơn thôi

Solji nghe vậy thì có chút ngạc nhiên. Vậy là Joo Seung và LE không có gì với nhau cả. Solji lúc này mới bật cười, cười vì niềm vui mới này, cười vì sự ngốc nghếch của bản thân. Joo Seung đến sợ em gái mình rồi anh định nói gì đó thì điện thoại báo có tin nhắn. Nhìn vào màn hình điện thoại ngay lập tức anh cũng cười y như Solji ( Hai anh em nhà này, tui sợ doy đó )

Solji ngạc khi thấy anh trai cười như vậy thì ngừng cười nhìn Joo Seung trân trân

- Oppa, đừng làm em sợ

Cố rắng nhịn cười lắc tay Joo Seung nói:

- Không không có gì

Solji chau mày. Lúc này Joo Seung mới nói:

- Thật ra thì hôm nay anh vừa cãi nhau với bạn gái định tìm em đi chơi cho đỡ buồn

Solji lại bị làm cho ngạc nhiên. Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ sao hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh trai cô có bạn gái rồi, chắc ba mẹ sẽ vui lắm đây. Khoan đã anh cô vừa nói gì ấy nhỉ

- Cãi nhau, tìm em, đỡ buồn. Ya! Em còn tưởng anh nhớ đứa em gái này nên đến tìm em

- Hì hì bớt giận nào - Joo Seung cười cầu hóa

- Hừ!!!

- À mà. Anh đi đây, cô vừa nhắn tin xin lỗi anh, anh phải đi tìm cô ấy mới được.

- Hả? Anh bỏ em sao?

- Em có LE rồi còn gì. Còn giả bộ

- Hì hì - Đến lượt Solji cười trừ - Thôi anh đi tìm chị ấy đi. Coi chừng tới anh bị giận đó

- Ừ vậy anh đi nha. Tạm biệt em gái ngốc

- Hừ đừng có gọi em như vậy.

Joo Seung nói xong thì chạy đến bãi giữ xe, được một đoạn thì đứng lại nói lớn

- Nè, đừng nói với ba mẹ đấy nhé!

- Em biết rồi - Solji cũng không kém, trả lời với Joo Seung lúc này cách cô chừng 10m

Nhìn theo bóng Joo Seung, Solji thầm mìm cười " Em vẫn là của chị Ahn Hyojin"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top