Chap 2

Cô tỉnh dậy với vẻ mặt mệt mỏi. Cô vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống dưới lầu. Heeyeon đã đi từ sớm. Ngày nào cũng có đồ ăn Heeyeon làm cho cô ở trên bàn. May mắn khi có Heeyeon đến ở cùng, cô cảm thấy vui vẻ khi có Heeyeon ở cạnh, và dù cảm giác đó thế nào cũng không thay thế được cảm giác khi cô ở cạnh Solji.

Ăn xong Hyojin bước lên xe lái đến công ty. Như thường lệ cô lại ghé cửa hàng trà sữa gần công ty mua một ly Macchiato. Đó là thói quen của cô và là món mà cô và Solji thích nhất.

" Một ly Macchiato phải không chị gái xinh đẹp~~"
Là Park Junghwa. Có lẽ vì mỗi ngày Hyojin đều đến đây nên Junghwa đã quen mặt. Cô bé ấy rất xinh.
" Em xinh như vậy, hot body mà làm việc ở đây thì hơi uổng đấy! :3 "
Cả hai phá lên cười. Hyojin và Junghwa rất hợp tính nhau. Hyojin cầm ly Macchiato của mình bước lên công ty. Cô vừa ngửi thấy mùi nước hoa rất quen thuộc. Là của Solji. Một dáng người cao với mái tóc đỏ cam bước qua cô
" HEO SOLJI "
Chị đã quay lại. Cuối cùng cô đã tìm thấy chị. Cuối cùng cô đã gặp chị.....đang tay trong tay với người đàn ông khác. Tim cô như vỡ tan. Cố gắng nén giọt lệ như tuôn trào ra ngoài. Cô chỉ biết mỉm cười nhẹ, cũng không hẳn đó là cười, một nụ cười chua chát
" Lâu rồi không gặp "
Chị đã lên tiếng. Chính là giọng nói ấm áp ấy. Là giọng nói Hyojin luôn được nghe mỗi ngày khi cả 2 còn ở bên nhau, là giọng nói đã nói đã hứa bao nhiêu điều tốt đẹp, là giọng nói đã thốt lên hai chữ " Tạm biệt"
Hyojin chỉ biết lẳng lặng bước đi. Cô tự dặn lòng mình không được yếu đuối. Solji bây giờ chỉ là một người chị. Một người mà cô từng rất yêu để rồi nhận lại đau khổ. Chị ấy có vẻ đang hạnh phúc...bên người chị ấy yêu?? Cô không thế nào quay lại như trước được. Giờ đây cô đã mạnh mẽ hơn. Cô không thể đau khổ mãi vì một người con gái đã không còn thuộc về mình.

Hyojin và Solji đã gặp nhau vào đêm Noel 6 năm trước. Đêm hôm đó thật lạnh, nhưng có vẻ mọi người xung quanh không thấy vậy vì họ có người mình yêu bên cạnh, điều đó ấm áp hơn tất cả những thứ ngoài kia. Hyojin lại một mình đón lễ giáng sinh.
Cô đã vào một quán caffee gần nhà. Cô cứ lẳng lặng nhìn từng cặp đôi hạnh phúc đi ngang qua, cho đến khi có một cô gái tóc đỏ bước vào tiệm. Thì ra chị là nhân viên của quán caffee này, nhìn chị ấy có vẻ như vẫn còn độc thân. Hyojin bước lại quầy gọi món.
" Quán chị có món Macchiato ngon lắm đấy, em thử nhé! ~~"
Nụ cười của chị mang đến cho Hyojin một cảm giác vô cùng kì lạ. Và rồi cứ ngày qua ngày cô cứ đến đây để được gặp chị ấy.
" Gặp chị đã lâu nhưng em vẫn chưa biết tên chị?! Em là Ahn Hyojin"
" Chị là Heo Solji "
" Tối nay chị rãnh không? Đi chơi với em nhé? "
Đó là cuộc hẹn đầu tiên giữa Hyojin và Solji. Cả hai cùng bước đi dưới ánh đèn mờ, dưới cái se se lạnh của gió trời mùa đông. Hôm đấy là Noel. Đây là lần đầu tiên Hyojin có thể đón giáng sinh bên cạnh người khác. Đã tròn 1 năm hai người gặp nhau. Cảm giác trong Hyojin ngày càng dâng trào, đó không phải là cảm giác giữa hai người bạn, mà nó còn hơn thế. Nhưng cô và chị đều là phụ nữ cả, làm sao có thể...? Hai người vẫn cứ bước đi, lần này có lẽ không khí ngại ngùng bộc lộ rõ. Chẳng ai nói một lời.
" Này, sao em không nói gì hết v..."
" Em yêu chị! "

End chap 2 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top