Phần 2: Tình Yêu Của Đôi Ta
Bạn nào muốn vừa nghe vừa đọc thì click vào " Liên kết bên ngoài nhé"
_______________
Thời gian cứ thế trôi đi. Sau tám năm không ngừng cố gắng và lao đầu vào công việc cũng như học tập giờ đây tôi đã ngồi được vào chiếc ghế trưởng phòng. Những ngày trời lạnh không phải đắn đo có nên đi xe bus. Tôi mua một căn nhà khang trang hơn, mẹ tôi cũng không phải đi làm những công việc nặng nhọc. Có thể nói, giờ đây tôi đã có được mọi thứ mình cần. Nhưng sao vẫn cảm thấy trống vắng lạ thường. Phải chăng do tôi quá tham lam?
Đi dạo trên con đường tấp nập giữa dòng người xa lạ. Trời vào cuối thu se se lạnh, những chiếc lá già cằn cõi không đủ sức bám trụ trước cơn gió vô tình đành tìm về với cội nguồn. Đột nhiên nhớ đến con đường xưa, con đường đã in dấu chân chúng tôi mỗi buổi tan học. Từng ánh mắt nụ cười của ba con người mà tám năm qua tôi không sao ngừng thương nhớ hiện ra trước mắt. Nhiều lúc tự trách mình sao phải tự làm khổ bản thân như thế nhưng nếu tôi vẫn giữ liên lạc và nhìn người tôi yêu hạnh phúc bên bạn của mình có chắc tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ? Không, điều đó ngay cả nghĩ tôi còn không dám nghĩ đến. Xin lỗi mọi người tôi quá ích kỷ.
Lang thang trên con đường tưởng chừng quen thuộc. Tôi chẳng biết mình đang đi đâu và đang ở đâu. Có lẽ là trên con đường ký ức khi mà những kỷ niệm cứ thay nhau kéo về. Cũng chính trên con đường này tôi bắt gặp hình ảnh khiến lòng mình nhoi nhói. Trước mắt tôi là một quán coffee mang tên "Wait for you" mà bầu không khí hay cách bày trí trong ấy làm tôi nhớ người tha thiết. Là tấm kính ấy, là chiếc bàn bên cửa số ấy nhưng nó chỉ là chiếc bàn trống rỗng không hề có bóng dáng người con gái tôi yêu. Solji của tôi à không Solji unnie làm sao có thể ở đây được chứ. Lắc đầu tự cười bản thân lại ngốc ngếch nhưng sao tôi lại có cảm giác cái tên của quán này là dành cho mình?
Tiếp tục đi, ngang qua một siêu thị tiện lợi không suy nghĩ gì liền ghé vào. Khi vào rồi lại không biết mua gì. Tôi trở nên ngớ ngẩn từ khi nào ấy nhỉ? Không phải đâu, vì trước đây chúng tôi rất hay tới những nơi thế này nên khi nhìn thấy nó, là trái tim đã dẫn tôi đi vào. Cũng có mấy lần nghe theo tim mình trở về chốn cũ, nhưng những lúc ấy tôi chỉ về lại những nơi từng đi qua chứ không dám gặp họ - Solji unnie, Heeyeon và Junghwa. Lại tự cười mình. Đứng trước tủ kem định chọn một cây kem socola lại đột nhiên nhớ đến câu nói của người, đành bỏ xuống thay vào đó là một hộp chữa sua. Tám năm, mỗi khi nhìn thấy sữa chua tôi đều nhớ đến người. Con người thật khó hiểu, đã quyết định xa rồi tại sao vẫn nhớ? Tám năm, giờ đây mọi người thế nào rồi?
Một ngày nghỉ kết thúc với những ký ức mà tôi sẽ không bao giờ quên. Trở lại với công việc tất bật. Có điều... tôi lại phải ở một mình khi lang thang trong trung tâm thương mại trong lúc chờ đối tác đến. Hay tại tôi đến sớm? Mà vị đối tác này thật lạ, thường thì sẽ hẹn gặp tại một nhà hàng sang trọng nào đó vừa ăn cơm vừa bàn công việc. Nhưng người này lại chọn một quán coffee trong một trung tâm thương mại. Tôi rất muốn biết người này thực sự là ai. Mãi loay hoay với dòng suy nghĩ, tôi có ngờ đâu khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một cảnh tượng làm tim mình tê liệt. Mọi thứ như đứng lại, chung quanh tôi chẳng còn ai ngoài người trước mắt. Là quán coffee mang phong cách cổ điển, là chiếc bàn bên cửa sổ bằng kính, là người con gái đang chăm chú nhìn vào quyển sách bên ly coffee. Một loạt hình ảnh hiện ra như một thước phim không hồi kết. Tám năm, gần một thập kỷ tôi không gặp người. Có chăng là trong những đêm mơ bị bao trùm bởi sự lạnh giá của nỗi nhớ khôn cùng. Tám năm tôi chỉ biết nhìn hình người rồi gượng cười cho qua ngày tháng. Tám năm khi nhìn đến bất cứ thứ gì đều nhớ đến người. Nỗi nhớ trong tám năm phút chốc trào dâng, đưa tay lau đi dòng nước vừa tuôn từ khóe mắt. Heo Solji, em có đủ tư cách để nhớ chị không khi mà người đã quyết định ra đi là em?
Cứ như lần đầu tiên tôi thấy chị trong quán coffee năm xưa. Vẫn là một kẻ bên ngoài, vẫn là một người ngồi trong, vẫn là ánh nhìn si mê đến ngây dại và lần này tôi vẫn sẽ bỏ đi như lần ấy. Hahaha... trùng hợp thật nhỉ! Mắt tôi lại ướt rồi. Tôi phải đi thôi nếu cứ đứng nhìn thế này chị sẽ lại phát hiện ra tôi, như năm ấy. Chân tôi hóa đá rồi. Tôi không thể nào quay đi được.. Là tim tôi. Là tim tôi nhớ chị, chính nó không muốn tôi bỏ đi ngay lúc này. Khốn kiếp! Tim ơi tao xin mày nghe lời nào lần này nữa thôi!
Tôi cứ đứng bất động như thế chẳng biết bao lâu rồi đột nhiên thấy chị ngẩng đầu lên. Tim tôi đập thật mạnh như chính cái lần đầu tôi lén nhìn chị. Tôi bỏ chạy như đang chạy trốn tình yêu mình. Đi được một đoạn nhìn lại thì thấy chị dường như đuổi theo. Khó tin? Chính tôi còn không tin. Lén trốn vào một góc có thể quan sát được chị. Trong lòng trào dâng cảm giác không dám đối mặt.
Do chạy nhanh chị va phải một cô gái. Tôi muốn chạy lại đỡ chị may mà chị không bị ngã chỉ tội cho cô gái kia. Cô ấy chính là thư ký của tôi, Seo Hyerin đồng thời là bạn thân duy nhất của tôi từ lúc chuyển nhà. Có vẻ như cú va chạm lúc nãy đã làm hư gì đó của Hyerin, tôi thấy chị cúi đầu xin lỗi và đưa tiền cho Hyerin sau đó lại gấp gáp chạy đi, vừa đi vừa nhìn khắp nơi. Giá như có con dao ở đây, tôi sẽ ngay lập tức lấy tim mình ra khỏi lòng ngực, còn hơn là chịu nỗi đau dày vò tâm hồn lúc này. Đợi Solji unnie đi rồi tôi chạy đến bên Hyerin
- Hyerin, em mau chạy theo cô gái lúc nãy đưa lại tiền cho cô ấy đi
- Hả???
- Mau lên. Chị sẽ giải thích sau
- Nhưng mà...
- Tiền đó chị chịu. Mau trả lại cho cô ấy đi
Cuối cùng Hyerin cũng chịu nghe lời tôi. Còn tôi mang theo nỗi lòng trĩu nặng quay lại quán coffee đã hẹn với đối tác, Đột nhiên nhớ đến câu hát " Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi". Chị luôn xa như vậy bất kể là trước đây hay bây giờ dù chị ngay trước mắt tôi vẫn cảm thấy chị xa vô cùng.
Trên đời này liệu có ai biết chắc được những gì sẽ xảy ra. Có ai ngờ đâu sau gần một thập kỷ xa nhau giờ đây ta lại ở cùng một chỗ còn là đối tác làm ăn lâu dài của nhau. Vị đối tác kỳ lạ kia chính là chị, Solji unnie. " Lời hứa quay trở lại của em mất thật lâu để thực hiện" câu nói của chị đánh thẳng vào tim, như con dao từng nhát từng nhát khứa vào làm nó rỉ máu. Tôi không sao tập trung vào những gì chị nói. Tôi nhìn môi chị cứ mấp máy nói gì còn đầu óc thì trống rỗng, đến nỗi chị phải dừng lại và gọi tôi mấy lần. Những khi ấy chị lại cười, nụ cười tôi thương nhớ bấy lâu nay. Thiên Thần à, chị vẫn vậy. Tám năm chị vẫn không thay đổi, vẫn luôn đẹp đến như vậy, vẫn luôn thanh cao đến mức khiến người ta không dám tổn hại.
Sau khi bàn công việc xong đợi Hyerin rời khỏi chị lại ôm tôi. Lúc nãy khi nhìn thấy tôi chị đã chạy đến ôm chầm lấy tôi, tim tôi gần như ngừng đập. Người chị rất ấm, thoang thoảng hương nước hoa khiến tôi cứ muốn ôm chị mãi. Dường như chị rất vui khi gặp tôi. Chị giữ tôi lại, nói rất nhiều chuyện, nói cho tôi biết trong tám năm qua đã xảy ra chuyện gì. Heeyeon đã lập nghiệp ra sao, Junghwa đã chinh phục con đường thiết kế thời trang như thế nào. Gương mặt nghiêm túc làm việc cũng không còn nữa mà thay vào đó là nụ cười rạng rỡ luôn túc trực trên môi. Tôi thấy lạ khi chị không nhắc đến đoạn tình cảm của mình và Heeyeon, hai người họ có gì sao? Thôi mặc kệ, gặp lại chị là đủ rồi. Suốt buổi trò chuyện chị luôn nắm tay tôi, cứ như sợ tôi chạy mất.
Từ ngày gặp lại Solji unnie và Heeyeon bọn họ đã được một tuần. Nhớ đến hôm gặp lại Heeyeon, cậu ấy phải đấm tôi một cái sau đó mới ôm lấy tôi mà khóc khiến Solji unnie và Junghwa giật mình. Trước đây Heeyeon không như vậy, cậu ấy không bạo lực như vậy. Mỉm cười, tôi đã gặp lại mọi người. Tình bạn, tình yêu, giờ đây đều bên cạnh tôi, nhưng đáng tiếc chỉ là tình yêu đơn phương. Tôi phải làm gì đây? Làm sao tôi có thể yên phận làm một đứa em của Solji unnie đây?
Mẹ tôi bảo hôm nay nhà có khách dặn phải về sớm, đành dẹp hết những suy nghĩ và tập trung lái xe. Về đến nhà, tôi chào mẹ và bạn của mẹ, dì ấy trong rất giống một người. Đang còn suy nghĩ xem là người nào thì một tiếng nói làm trí óc tôi đình trệ
- Hyojin
Tôi kinh ngạc quay lại hướng phát ra tiếng gọi
- Solji unnie!
Chị cười. Thì ra nét đẹp của chị là thừa hưởng từ mẹ.
Chúng tôi vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Tôi được biết rằng mẹ tôi và mẹ của Solji unnie là bạn lâu năm nhưng thất lạc nhau, hôm trước vô tình gặp trên phố và giờ giữ liên lạc với nhau. Mong manh như một trò đùa. Có phải ông trời lại trêu chọc tôi? Tôi đã cố trốn chạy sao còn phải bắt tôi đối mặt. Đầu tiên là đối tác lâu dài, bây giờ hai mẹ lại quen nhau từ rất lâu. Là số phận thực sự gắn kết tôi và chị hay đây chỉ là một trò chơi của định mệnh.
Sau khi gặp lại ngoài chuyện công việc giữa hai công ty tôi rất thường vô tình gặp Solji unnie. Lúc ở quán coffee, lúc ở quán ăn, lúc trong siêu thị, lúc lại ở nhà tôi. Mà những lúc ấy khi nói chuyện Solji unnie luôn nắm tay tôi. Có lẽ nó bắt nguồn từ tính cách thân thiện của chị, chị luôn quan tâm đến những đứa em của mình.
Gần đây tôi biết được Solji unnie và Heeyeon không đến với nhau. Heeyeon nói ngay khi cậu ấy bày tỏ thì Solji unnie đã từ chối. Có lẽ chị không thích con gái. Chẳng hiểu sao đi dạo một hồi tôi lại đi đến nhà chị nhìn lên căn phòng lầu 10 vẫn còn sáng đèn khóe miệng bất giác cong lên. Tôi đang suy nghĩ có nên theo đuổi Solji không thì một hình ảnh đã cho tôi câu trả lời. Một người con trai đang đưa chị về, anh ta có vẻ đẹp trai và là người có học thức hơn nữa còn rất xứng đôi với chị. Giờ đây nụ cười kia không phải dành cho tôi mà là một người khác, thiên thần kia cũng không còn cơ hội nào là của tôi. Lại đứng từ xa nhìn chị, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhưng tôi biết đây sẽ là lần cuối cùng.
Tôi luôn tới trễ, tám năm trước là thế và bây giờ cũng thế. Hay là tôi đã trễ ngay từ lúc nhìn thấy chị lần đầu tiên. Đau đến không còn khóc được nữa. Nếu chị đã có người ở bên sao còn cho tôi gặp lại? Để rồi nỗi đau trong lòng một lần nữa được khơi dậy. Hay đây là sự trừng phạt cho lời hứa tôi đã cố tình không thực hiện.
Trong công viên chỉ còn mình tôi ngồi trên băng ghế đá, những lon bia lẫn rượu tôi mua lúc nãy đã cạn. Thật ngu ngốc khi lúc này lại tìm đến rượu, đầu óc thì mơ màng khó chịu mà nỗi đau trong tim chẳng vơi được phần nào. Cái viễn cảnh chị bên người con trai kia rồi hôn lễ rồi một gia đình hạnh phúc có ba, mẹ, con. Thiên thần của tôi trong vòng tay người khác. Chẳng có gì diễn tả được cảm xúc lúc này. Cầm chai rượu trên tay uống cạn. Dòng nước mắt lăn dài cũng chẳng buồn lau đi. Suốt tám năm qua mỗi khi nhớ chị đều là kiềm chế kéo nước mắt chảy ngược vào tim. Vậy nên bây giờ tôi sẽ để mình khóc một lần cho thật thõa thích. Để trôi đi những nỗi buồn, nỗi , trôi đi những hình ảnh và nụ cười của chị, trôi cả đoạn tình cảm đau thương này.
Men rượu làm tôi dần mất đi ý thức. Trong giấc mơ tôi thấy thiên thần cười với tôi. Chẳng biết bằng cách nào mà sáng hôm sau tôi lại nằm trên giường của mình. Mẹ nói nghe tiếng chuông ra mở cửa thì thấy tôi nằm trên đất rồi kéo tôi vào nhà. Dù là cách nào thì tìm được đường về nhà đúng là may mắn. Chợt nhớ đến chuyện tối qua. Lòng lại đau, có lẽ đến lúc thực sự phải buông bỏ.
Chín giờ tối, tôi và Hyerin vừa tan ca, cả hai mệt mỏi cùng đi về. Xuống đến cổng công ty, Hyerin đột nhiên vấp thứ gì đó trên đường may mà tôi đỡ kịp, con bé giật mình ôm lấy tôi.
- Solji unnie.
Solji không biết từ bao giờ đã đứng ở đó. Chị đi đến đưa cho tôi một hộp gì đó. Trời có hơi tối, tôi không nhìn rõ mặt chị lúc này
- Mẹ em nhờ chị mang đến cho em
- Cám ơn chị
- Ừ, chị về. Tạm biệt em
- Để em đưa chị về
- Không cần đâu. Chị có bạn chờ
- À. Tạm biệt chị
Chị quay đi có lẽ " bạn" là người yêu của chị. Mà sao chị lại đến nhà tôi giờ này nhỉ? Lúc nãy vẻ mặt của chị thật khó hiểu. Cứ ở bên chị là trong đầu tôi lại hiện lên hàng loạt nghi vấn. Có hơi lo lắng nhưng dù sao cũng có "bạn" chị rồi nên tôi đành lên xe và về nhà. Đến khoảng 1 giờ sáng khi đang say giấc thì Junghwa gọi đến, em ấy nói Solji vẫn chưa về nhà. Cố hết sức giữ bình tĩnh tức tốc chạy đi tìm chị. Cầu mong chị đừng có chuyện gì. Thần kinh tôi căng như dây đàn. Người tôi yêu đang ở đâu?
Gặp Heeyeon và Junghwa ở một công viên, họ cũng đang đi tìm chị
- Tìm được không?
Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Heeyeon rồi ngồi bệt xuống đất. Đột nhiên Heeyeon túm cổ áo tôi rồi tặng tôi một đấm vào mặt, ngay khi tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bụng lại truyền đến cảm giác đâu nhói
- Cậu làm gì vậy?
- Tôi đang làm gì à? Tôi đang đánh cho cậu tỉnh lại đó cậu biết không hả?
- Unnie đừng như vậy. Chị sẽ đánh chết chị ấy mất
- Cậu nói vậy là sao? – Tôi ôm bụng đứng dậy
- Hừ!!! Cậu có biết lí do Solji unnie đến thành phố này là vì cậu không? Cậu có biết... - Heeyeon thoáng nhìn Junghwa – tám năm trước Solji unnie từ chối tình cảm của tớ là vì cậu không? Tám năm cậu mất tích chị ấy vẫn một lòng đợi cậu còn nói là vì cậu đã hứa quay về. Khi tôi muốn đánh cậu chị ấy đã không ngừng can ngăn. Cậu xem cậu đã làm gì. Đồ ngốc nhà cậu bao giờ mới tỉnh ra đây?
Tôi vẫn một lòng kinh ngạc chưa hiểu gì. Lúc này Junghwa mới đỡ tôi và nói
- Sau khi chị đi, Solji unnie rất ít khi cười nói như lúc trước cứ ngồi một mình ở sân sau trường học suốt, khi lại đến siêu thị mua thật nhiều kem vị socola đem về nhà một mình ngồi ngoài ban công mà ăn. Khi có ai nhắc đến chị, chị ấy tuy đôi mắt đượm buồn còn miệng thì cứ khăng khăng chị sẽ trở về vì chị đã hứa. Chị ấy không dám uống rượu nơi đông người vì biết khi say sẽ không ngừng gọi tên chị. Sau khi em và Heeyeon đến với nhau thì chị ấy cũng quyết định dọn đến thành phố này. Chị ấy nói muốn được hạnh phúc như em và Heeyeon. Thậm chí, chị ấy còn mở một quán coffee mang tên " Wait for you", mỗi chủ nhật ngồi bên cửa sổ đọc sách vì chị ấy tin rằng một ngày nào đó khi ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy ánh mắt ngây ngốc của chị. Sau khi gặp chị, chị ấy không ngừng ríu rít về chị đến nỗi mẹ em bảo sẽ gả chị ấy cho chị, lúc đó chị ấy vui đến nhảy cẩng lên như đứa con nít được quà. Solji unnie thật sự rất yêu chị
Từng câu từng nói của Junghwa tôi nghe như in không thiếu một chữ. Trong đầu hiện lên những hình ảnh của Solji khi ấy, không khỏi đau lòng. Chị vì tôi làm nhiều như vậy mà tôi... tôi lại vì sự ích kỷ của mình chạy trốn suốt bao năm. Quyết định năm ấy của tôi quá sai lầm, sai đến mức giờ đây tôi thật sự hận bản thân mình. Tôi đã lãng phí tuổi thanh xuân của mình, của chị, người mà tôi luôn miệng gọi là Thiên Thần. Cứ nghĩ mình là yêu chị nhất, vì yêu chị vì muốn chị hạnh phúc mà chọn cách rời xa. Lần đầu tiên tôi nghi ngờ tình yêu của mình. Tôi có còn xứng đáng với tình yêu của chị không? Mặc kệ, dù xứng hay không ngay lúc này tôi phải đi tìm chị. Nói rõ cho chị biết lòng mình, cho chị biết tôi cũng rất yêu chị.
Thấy tôi vụt chạy Heeyeon gọi:
- Này! Cậu đi đâu?
Tôi không trả lời. Giờ đây tôi chỉ biết rằng mình phải tìm chị. Phải tìm thấy ngây bây giờ. Tôi lao đi trong đêm tối. Còn một chỗ duy nhất chưa tìm. Đó chính là quán rượu, khi buồn người ta sẽ đến nơi đấy. Chết tiệt là đến giờ tôi mới nghĩ rằng chị buồn.
Khi tôi đến nơi cũng là lúc quán đóng cửa. Tôi tuyệt vọng đánh vào trán mình. Sự lo lắng tăng lên gấp bội. Lúc này chị đang ở đâu được cơ chứ? Đang cố gắng tìm ra nơi chị có thể đến thì tôi nghe tiếng còi xe cùng với tiếng phanh gấp gáp.
- Solji unnie!!!
Dùng hết sức lực bình sinh của mình lao tới kéo chị vào lòng làm cả hai ngã xuống đường. Thật tốt quá chị không sao, cũng không có có vết xướt nào. Nếu không tôi sẽ hối hận cả đời. Người chị nồng nặc mùi rượu hình như chị đã uống rất nhiều. Tôi ôm siết chị giờ đây không còn biết gì vào lòng.
- Hai người không sao chứ? – Cô gái trong xe chạy ra hớt hải hỏi
- Chúng tôi không sao!
Cô gái nhìn chúng tôi như đang đánh giá vết thương rồi đưa cho tôi danh thiếp
- Tôi là HyunA. Nếu có gì xin hãy gọi cho tôi
Sau khi chiếc xe rời đi tôi đưa chị về nhà mình và gọi điện cho Junghwa bảo em ấy và gia đình yên tâm. Tôi lau sơ người Solji, để chị nằm trên giường mình. Nhìn người con gái mình yêu đang say giấc miệng lâu lâu còn gọi tên mình khiến tim tôi như có ai bốp nghẹn. Người tôi yêu bị tổn thương, mà người gây ra lại là tôi, chính sự ngu ngốc, ích kỷ của tôi. Tôi có chết trăm ngàn lần cũng không hết tội.
- Hyojin, đừng bỏ chị. Hyojin đừng vì cô gái đó mà rời xa chị
Solji nói mà khóe mắt còn có vài giọt nước mắt. Cảm giác tội lỗi len lỏi khắp người tôi, cả tinh thần và trái tìm giờ đây đều vì cảm giác tội lỗi mà như bị đẩy xuống địa ngục. Có phải người con gái chị nói đến là Hyerin. Thì ra mấy lần chị nhăn mặt khi bàn công việc là vì sự có mặt của Hyerin. Tôi đã không cho chị cảm nhận được tình yêu của mình đã đành đằng này còn khiến chị lo lắng tôi sẽ rời xa chị. Lỗi lầm tôi gây ra thật nhiều.
Tôi leo lên giường và ôm chị vào lòng. Ôm thật chặt, như đang ôm một viên ngọc quý vì bản thân mình mà không ít lần trầy xướt. Solji, từ nay về sau bất cứ kẻ nào làm tổn thương chị sẽ phải gánh chịu hậu quả, kể cả kẻ đó có là em đi chăng nữa.
Sáng hôm sau, khi mở mắt ra Solji vẫn ngủ say trong vòng tay tôi. Hôm nay sẽ là một ngày mới. Đặt lên trán chị một nụ hôn sau đó đi pha trà giải rượu cho chị. Đến khi quay lại phòng tôi thấy chị đang ngồi bệt trên đất ôm mặt khóc nức nở. Tôi lại làm người mình yêu khóc rồi. Tôi là một kẻ đáng chết nhất thế gian này. Chạy đến ôm chị
- Unnie...
Chị để mặc cho tôi ôm vẫn không ngừng khóc. Khóc đến lạc giọng
- Em xin chị! Đừng khóc! Em xin lỗi, là em không tốt. Em đã làm để chị chờ suốt tám năm. Em xin lỗi em quá ích kỷ.
Nhìn người mình yêu khóc ai mà cầm lòng được. Ngay khi nhìn thấy chị như thế nước mắt tôi đã sớm trào dâng. Có cảm giác chị đang khóc cho bao năm qua đã kiềm nén, khóc cho những nỗi nhớ mong mà chị phải gánh chịu và giờ đây có lẽ tiếng khóc chính là tiếng lòng của chị. Bao lâu dồn nén một lần trào dâng. Chúng tôi cứ ôm nhau khóc như vậy.
- Tại sao hả? Tại sao không trở về tìm tôi? Tại sao khi thấy tôi đi với người con trai khác không làm gì để rồi quay đi uống rượu? Tại sao yêu tôi đến vậy mà không nói với tôi? Tại sao để tôi đợi lâu như vậy hả?
Chị nói trong tiếng nấc. Tim tôi tan nát rồi. Ôm chị thật chặt
- Em xin lỗi. Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi Thiên Thần của em. Thật sự xin lỗi
- Tôi không cần câu xin lỗi
Chị đẩy tôi ra. Tôi hoảng hốt, lại tìm đến tiếp tục ôm chị, để chị rời xa vòng tay mình tôi thật sự sợ cảm giác ấy, tôi biết sợ rồi.
- Đừng mà. Hãy để em ôm chị. Hãy để em yêu chị. Hãy cho phép em bù đắp những nỗi đau chị phải chịu. Hãy cho em yêu chị lần nữa
Nghe tôi nói vậy chị càng khóc lớn hơn nhưng cũng ôm lại tôi thật chặt. Cái ôm này không như những cái ôm trước, lần này tôi cảm nhận được tình yêu của chị trong ấy. Sao tôi không nhận ra sớm hơn. Đợi một lúc tiếng khóc của chị nhỏ dần
- Nói chị nghe. Bao năm qua em đã sống như thế nào trong nỗi nhớ ấy
- Không nói có được không?
- Vì sao?
- Vì chị đã chịu đủ nỗi đau rồi
- Chị muốn cảm nhận nỗi nhớ của em như em biết chị nhớ em thế nào
Tôi kể chị nghe những gì tôi đã trải qua. Từ lúc tôi may mắn nhìn thấy chị đến khi tôi biêt Heeyeon thích chị và trong tám năm qua tôi đã đối mặt thế nào với nỗi nhớ thương kia. Và cả giải thích chuyện tôi và Hyerin. Chị ôm tôi rất chặt, mắt vẫn luôn ướt, mà tôi không biết làm gì ngoài việc vòng tay ôm chị và vỗ về.
- Chúng ta đều vì sự ngốc nghếch của bản thân mà làm khổ chính mình và người mình yêu
Chị nói xong trên vai tôi liền truyền đến cảm giác đau nhói. Chị vừa cắn vai tôi.
- Chị ghét em
- Em cũng ghét mình
- Chị thích em dán hình chị như vậy – chị chỉ vào góc bàn làm việc của tôi, nơi ấy đầy hình của chị
Lại ngã đầu lên vai tôi. Tôi mỉm cười đây là ngày mà tôi hạnh phúc nhất sau tám năm ngu ngốc trong sự ích kỷ.
- Từ nay về sau không cho em ngốc nghếch vậy nữa.
- Sẽ không như vậy nữa
Rồi chị chợt ngóc đầu dậy nghiêm mặt nói
- Còn nữa không được ôm bất kỳ ai. Em là của riêng chị.
Tôi bật cười. Bây giờ chị là Thiên Thần kiêm luôn Nữ Vương trong lòng tôi. Nhìn chị, người con gái tôi yêu đã khôi phục lại bộ dáng thường ngày của mình, có chút trẻ con khi lại quyến rũ lạ thường. Đưa tay lau những giọt nước còn vươn trên mi. Đôi mắt vì khóc nhiều mà xưng lên nhưng như vậy vẫn không làm mất đi vẻ cuốn hút của nó. Môi chị thật đẹp, căng mọng. Tôi thích mọi thứ trên người chị nhưng có lẽ đôi môi là nơi tôi đặc biệt khát khao chạm đến.
Trong vô thức tôi đưa mặt mình sát lại muốn nhìn rõ hơn. Mắt cứ dám chặt vào đôi môi ấy. Tôi run rẩy lấy môi mình chạm vào đôi môi xinh đẹp của chị. Cả hai cùng nhắm mắt chìm đắm trong men tình. Đúng như tôi nghĩ môi chị thật ngọt. Nụ hôn đầu thật vụng về, nó chất chứa tình yêu thương vô bờ bến chúng tôi dành cho nhau, chứa cả niềm thương nỗi nhớ suốt bao năm xa cách và dường như còn có bao uất hận Thiên Thần của tôi phải chịu đừng. Từ giây phút ấy tôi đã thề với lòng mình sẽ không để người con gái này chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
- Hai đứa đang làm gì vậy?
Lúc nãy khi thấy Solji khóc tôi đã chạy đến ôm chị ngay mà quên mất đóng cửa nên ngay khi mẹ tôi về đã nhìn thấy cảnh tượng chưa nên thấy.
Solji và tôi giật mình. Thấy mẹ ngất xỉu tôi và chị chạy lại đỡ mẹ
- Mẹ! Mẹ ơi. Đừng làm con sợ. Mẹ...
Tôi thật sự sợ hãi. Ngay lúc này tôi sợ như cái ngày tôi nghe người ta báo ba bị tai nạn xe phải nhập viện. Và tôi cũng sợ mẹ bắt tôi phải rời xa người tôi yêu. Dù là chuyện ấy đã qua nhưng mỗi khi nhớ lại cảm giác sợ hãi vẫn quanh quẩn trong tâm trí.
- Jinnie!
Giọng một người con gái từ phía sau kéo tôi về thực tại. Phải! Bao năm qua những khi tôi sợ hãi, những khi khó khăn người đều xuất hiện kịp thời và đến bên cạnh tôi. Người ôm tôi mỗi khi tôi khóc. Người ngồi bên tôi mỗi khi tôi buồn. Người đợi tôi suốt bao năm mà không một lời oán trách. Người vẫn luôn tin vào lời hứa quay về của tôi dù qua bao năm đi nữa. Người là Thiên Thần của tôi, là tình yêu, là cuộc sống, là sinh mạng, là tất cả của tôi. Tình yêu của chúng tôi đã trải qua một thập kỷ nhưng phải mất hết tám năm mới nhận ra nó, lại mất thêm hai năm cùng nhau vượt qua những ngăn trở của gia đình và xã hội. Có lúc tôi tự hỏi rốt cuộc người yêu tôi đến bao nhiêu? Nhưng cuối cùng chính là tự đánh chính mình vì đã có câu hỏi ngốc nghếch. Có cái gì đông đếm được tình yêu của Người đâu. Rốt cuộc kiếp trước tôi đã làm gì để may mắn đến vậy. Heo Solji, cuộc đời em có được chị chính là có được thứ quý giá nhất trên thế gian. À mà không chẳng có gì so sánh được với chị cả. Chị là vô giá.
- Đồ ngốc nhà em lại nghĩ đến gì đúng không?
Chị luôn hiểu tôi nhứ thế. Tôi mỉm cười đứng dậy đỡ chị ngồi bên cạnh mình sau đó cởi áo ra khoác lên vai chị
- Sao mặc mỏng vậy?
- Mommy sợ con lạnh đó. Mommy không quan tâm omma nữa rồi. – Chị sờ bụng mình nói
Tôi bật cười ôm chị vào lòng. Thiên thần bé nhỏ đã được bốn tháng rồi. Tôi hy vọng con bé sẽ giống như chị, xinh đẹp, thông minh và quan trọng hơn là không ngốc như tôi
- Em chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của chị
- Thì là chuyện của trước đây. Sóng biển làm em nhớ đến
Tôi dùng ánh mắt để nói với chị nỗi lòng mình của mình. Chị hôn vào má tôi sau đó tựa vào vai tôi. Thật hạnh phúc khi vai tôi có thể là điểm tựa cho chị
- Jinnie babo. Sắp làm mẹ rồi vẫn vô cùng ngốc.
Hít một hơi thật sâu tận hưởng hương thơm từ mùi dầu gội của chị
- Em yêu chị, Thiền Thần của em!
- Chị biết.
Bên tai vẫn là tiếng sóng. Bầu trời vẫn là đêm không sao nhưng giờ đây cảm giác man mát buồn hay sợ hãi trước biển cả mênh mông đã không còn nữa vì giờ đây tôi có người. Bên cạnh tôi lầ Heo Solji, người con gái tôi nguyện yêu kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa. Dù thế nào vẫn muốn bên cạnh người, yêu thương, che chở người. Hình ảnh năm đó lạ ùa về. Bên cạnh người con gái đang tựa đầu lên vai tôi nắm tay tôi rất chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top