-06-

" Tầng thứ mười tám của địa ngục theo tính ngưỡng là nơi bình yên nhất Daehwi ạ. "-Hwang Minhyun thì thầm vào tai em, thổi một hơi trêu chọc. Xin lỗi, nhưng chả có kích thích xíu nào cả, như một đứa trẻ đang học đòi làm người lớn hơn là một ông trùm dày dặn kinh nghiệm trên giường.

" Ông anh lăn giường lần nào chưa vậy? "-Em bĩu môi.

" Chưa, anh vẫn còn trong trắng. Sao nào, em vui chứ? "

" Vui gì cơ? "-Em vòng tay sang cổ Minhyun, làm điều tương tự, nhưng tất nhiên là tốt hơn.-" Thế này mới đúng này. "

Minhyun bật cười, xoa đầu em.

" Nếu em không phải là Lee Daehwi thì anh sẽ thịt em ngay tại đây. "

" Rất tiếc, tôi là Lee Daehwi. "-Em híp mắt-" Với cả nếu có, thì ai thịt ai cũng chưa biết đâu. "

" Này này"-Minhyun đưa hai tay chắn trước ngực mình, em cười lớn- " Thôi đi ông anh! "



Nhà, à không là nơi mà Minhyun ở tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của em. Nó lạnh lẽo theo cả nghĩa đen hay nghĩa bóng, nhưng ở đây em lại cảm thấy yên bình.


" Daehwi này. "- Minhyun đột nhiên gọi, giọng điệu khá nghiêm túc nhưng khóe môi vẫn cong cong trông dịu dàng hết sức. 

Em nghĩ, người này nếu không làm trùm thì chắc chắn có thể trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Ngoại hình đẹp và nụ cười dịu dàng, chuẩn gu của mấy cô thiếu nữ thích mơ mộng.

" Gì cơ? "

" Em phải biết rằng thật ra địa ngục không lạnh lẽo và đáng sợ, thiên đàng không ấm áp và hạnh phúc. Anh cũng không biết nói thế nào, nhưng nói chung thì từ giờ em đừng cho mình đơn độc nữa, ít nhất thì Kang Daniel và anh đều sẵn sàng đứng về phía em. "

Em híp mắt, nói thiệt là hơi cảm động.

Nhưng em quen Minhyun chưa đủ lâu để nghe câu này.

Và Daniel, trong lòng người ta em không quan trọng tới mức có thể dùng hai chữ ' sẵn sàng' đâu. 

Dù sao thì cũng cảm ơn, vì cho em biết rằng thế giới này còn có người đứng về phía em, ít nhất là có người ở trước mặt em lúc này-người em quen chưa tới một tháng, Hwang Minhyun.

" Em cảm động chưa? Nhận ra anh tốt chưa? Anh tốt mà đúng không? Anh vừa giàu vừa tốt nên là bỏ Kang Daniel đi, theo anh này. "

" Nếu anh chịu ở dưới. "-Em thấy khóe miệng của Minhyun co rút. 



" Lúc Daehwi tới chỗ má tôi, thằng nhóc mười bốn. Người toàn máu, tôi cứ tưởng nó chết rồi. "-Dù cho đó là hình ảnh của mười năm trước Park Jihoon thì vẫn không nhịn được mà ớn lạnh.- " Hai phát trên vai, chân trái bị gãy. "

Mi tâm của Daniel nhăn lại thành một đoàn, gã từng nhìn thấy vết sẹo trên vai em rất nhiều lần nhưng nói thật, gã chưa bao giờ quan tâm tới nguyên nhân của chúng.

Ngã người dựa vào thành ghế, khóe miệng của Jihoon nâng thành một vòng cung hoàn hảo, nhìn từ góc độ nào cũng giống hệt như nụ cười nhàn nhạt thường thấy của Daehwi. 

Sự hả hê trong đáy mắt của người đối diện không hề che dấu, Daniel tản lờ nó đi và cố gắng trấn định bản thân mình.

" Vì sao em ấy lại bị thương? "

" Gọi là gì nhở? À, thanh lý môn hộ. Tôi cá là ông anh không hề biết rằng, ba ruột của thằng nhỏ là xã hội đen. Lúc đó nhà nó bị người ta trả thù, ba nó xui xẻo thất thủ nên là "-Jihoon nhún vai- " Chết hết cả nhà, trừ Daehwi. "

" Má cậu đem em ấy về hay như thế nào? Còn Hwang Minhyun có liên quan gì ? "

" Bữa sau tôi muốn ăn cơm gà, vậy nhé, giờ ông anh đi ra được rồi đó. Tôi đi ngủ. "

Bà mẹ nó, Daniel suýt một chút nữa đã chửi thề. Từ lúc vào ngành tới giờ, nói thật gã chưa từng thấy có tên nào như tên này cả.

Jihoon ngồi xếp bằng trên giường, cười hì hì:

" Tiện thể đổi giúp tôi luôn tấm nệm nhé, đồ của mấy anh cứng quá. Tất nhiên nếu ông anh không muốn nghe chuyện xưa tiếp thì khỏi cũng được. "


Trước khi Daniel gài lại chốt cửa phòng giam, gã nghe giọng của Jihoon rõ ràng hơn bao giờ hết.

" Cánh sát trưởng, Daehwi bảo ông anh cái gì cũng tốt ngoại trừ việc yêu nó. Nhưng mà ba ngày qua tôi thật sự thắc mắc, Kang Daniel anh có thật sự yêu em ấy hay không? "



" Thằng nhãi đó phiền phức vãi l** " -Park Woojin cau có, đạp mạnh một cái ghế gần cậu ta nhất khiến cho nó ngã trên sàn. 

Daniel nhíu mày:

" Cẩn thận cái miệng cậu đi Woojin. "

" Sếp! "-Thở một hơi dài gã chán nản lắc lắc đầu- " Không phải bây giờ Woojin, Daehwi đang ở cùng Hwang Minhyun. "

" Thế thì sao chứ? Chúng ta có thể túm luôn cậu ta một lúc, ai chắc rằng cậu ta không nằm trong ' vòng Thái tử ' chứ? "

" Tôi chắc, Woojin, Daehwi không biết về vòng Thái tử đâu. "

" Sếp!!! "

Gã nhíu mày, ngay tắp lự Woojin im bặt rồi cáu kỉnh lầm bầm vài câu từ tục tĩu. Daniel chẳng buồn để ý, gã có chuyện quan trọng hơn cần làm.

" Tôi ra ngoài đây Woojin, có chuyện gì thì cứ gọi. "



Nói thật, gã cũng chẳng dám chắc chắn rằng em không dính dáng gì tới vòng Thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top