-05-
Kang Daniel là một cảnh sát.
Gã tiếp cận Daehwi chỉ vì muốn đi sâu vào bên trong vòng 'Thái tử', để có thể tóm trọng đường dây tiêu thụ của nhà họ Hwang.
Nhưng hai năm trôi qua, gã chẳng thể moi được bất cứ thông tin gì từ miệng em.
Gã cẩn thận lục soát từng căn phòng trong quán bar tối mờ mịt và hỗn loạn, nhưng vẫn không thể tìm thấy em.
Mẹ nó, Daeri bé nhỏ của gã đi đâu rồi? Em đã gửi chìa khóa nhà tới văn phòng của gã, thế nên chắc chắn rằng em không ở nhà.
" Park Jihoon, Daehwi đâu? "
Cậu chàng tên Park Jihoon là con của chủ quán bar này, là anh trai nuôi của em.
Thay vì hỗn loạn, ồn ào và điên dại như đám người xung quanh, Jihoon lại thản nhiên rít một hơi thuốc. Trông tới đáng sợ, cậu ta cười nhẹ nhàng nhưng lại hệt như một kẻ tâm thần.
" Yên tâm đi, em trai tôi đang ở cùng ngài Hwang. "
Ngài Hwang.
Hwang Minhyun.
Gã đanh mặt, cố nén xúc động muốn đánh người. Hwang Minhyun lại muốn làm gì đây? Và Lee Daehwi, em bao giờ mới chịu ở yên với gã?
" Ông anh chẳng biết gì về Daehwi cả. Nó khôn hơn bề ngoài của nó nhiều, nên là yên tâm đi, nó sẽ không có chuyện gì đâu. "
" Mà ngài Hwang chắc chắn sẽ không làm gì nó đâu. "
" Tại sao cậu lại chắc chắn như thế? "
" Đấy tôi bảo mà, ông anh chẳng biết gì cả. "-Park Jihoon híp mắt, uể oải trả lời-" Nếu muốn biết thì cảm phiền mấy ngày tới dọn phòng giam cho tôi sạch sẽ một chút. Tâm trạng tôi vui sẽ kể cho ông anh nghe. "
" Tôi nói rồi, Daehwi khôn hơn bề ngoài của nó nhiều. "
" Dù nó không biết anh làm gì thật, nhưng nó vẫn biết anh tiếp cận nó là có mục đích. "
" Daehwi cái gì cũng không quá giỏi, nhưng riêng màn diễn kịch thì Oscar nợ nó một buổi trao giải. Thế nên mấy trò mèo của anh trong mắt nó bất quá đều là con nít học đòi thôi. "
" Em trai bé nhỏ của tôi biết tất, nhưng nó lười nói thôi. Hoặc là nó muốn xem trò, hoặc là nó yêu ông anh thật. "
" À, ngài Hwang. Ngài ấy trong suốt tám năm đều gửi một khoản tiền lớn vào mỗi tháng, để Daehwi không phải lên giường với khách. "
" Ờ, cho tới hai năm trước. Sau khi Daehwi tiếp anh thì không gửi nữa. "
" Ông anh dốt toán à? Tám với hai là mười. Khoản tiền đầu tiên là từ mười năm trước, đừng có trừng tôi! Má tôi xếp khách cho nó chứ có phải tôi đâu! Bà mẹ! Ông đây đéo muốn nói nữa! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top