-04-
" Kang Daniel, đừng có mà to tiếng với tôi. "
Kang Daniel lại biến mất, nhưng em cũng chẳng buồn quan tâm. Xin lỗi, cho dù em có tệ hại đến thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có bất cứ thằng nào-con nào có cái quyền to tiếng hay văng tục vào mặt em đâu.
Lee Daehwi em cho dù ở dưới tầng thứ mười tám của địa ngục, cho dù có là một con quỷ đi chăng nữa thì em vẫn có nguyên tắc của riêng mình. Và đừng bao giờ thử vượt qua nguyên tắc đó, đừng bao giờ.
" Má nuôi em ngày mai sẽ bị bắt, em có muốn đến chỗ của anh không? "
" Sao trông anh chẳng lo lắng gì thế? "-Minhyun nhún vai-" Lo gì cơ? "
" Chẳng phải anh cũng bị tóm sao? "
" Ôi Daehwi, em khờ quá. "-Ly rượu trên tay Minhyun thoáng sóng sánh, bật cười- " Em nghĩ anh sẽ bị tóm thật sao? Chẳng ai có thể đâu em hoặc, chẳng phải bây giờ. "
Em cũng khịt mũi, chà, Minhyun có vẻ là một ông trùm lớn-một con cá mập của đại dương, tươi ngon nhưng nguy hiểm.
" Thôi nào, Daehwi trả lời anh đi. Em có muốn đến chỗ của anh không? Ngay đêm nay, ngày mai sẽ hỗn loạn tới mức em không ngủ được đâu. "
" Nói tôi nghe xem, chỗ của anh lạnh hay ấm? "
Minhyun bật cười ha hả, " Lạnh em ạ, chỗ ở của một tên buôn thuốc không bao giờ ấm áp được như một ngôi nhà đâu em. "
Chỗ ở và ngôi nhà. Em cười, lạnh thì tốt rồi.
Ít nhất lúc này em cũng không sợ bị tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top