-03-
" Em ở nhà nhé, tuần sau anh về. "-Kang Daniel hôn em, cọ chóp mũi của cả hai vào nhau. Em bật cười khúc khích đưa tay chỉnh lại khăn choàng cổ giúp người ta.
Trời tháng sáu, nóng đổ lửa.
" Bỏ cái khăn choàng ra đi, Seoul hôm nay ba mươi độ đấy. "
" Trông thời trang mà. "
Hời, Kang Daniel mà để ý tới thời trang sao? Nghe lạ lạ, mà tháng sáu có ai sẽ choàng khăn ra đường à? Chẳng có đâu, em cười rồi cũng lười để ý nữa, làm gì thì làm-em cũng chẳng thể quản được.
" Anh sẽ nhớ Daeri lắm! "-Người ta lại cười thêm một cái, mắt thành một đường thẳng đâm vào trái tim em. Tim em mềm đau một cái rồi lòng dạ cũng mềm theo.
" Đi nhanh đi, trễ bây giờ. "-Chẳng cần Daniel nhắc, em tự động đặt trên môi người ta một nụ hôn dài rồi đẩy người ra khỏi cửa. Nếu ở thêm vài phút, chắc em sẽ tự đập đổ tường thành của mình mà níu người ta lại.
Hôm nay Minhyun lại xuất hiện, sau cả tuần dài đằng đẳng chẳng thấy tăm hơi. Nếu không phải một tuần qua người này dùng tiền mua trọn giờ của em, thì em nghĩ có khi em quên mất người tên Minhyun này rồi.
" Nhớ anh không? "
" Anh nói xem? "
Minhyun bật cười, giọng cười của người này nghe lạ-thật ra chỉ không có giống giọng của người ta khi cười thôi. Em cũng chẳng biết từ khi nào em lấy Daniel làm tiêu chuẩn để đo lường mọi thứ nữa, nhưng mà kệ đi, ai quan tâm đâu nào.
" Đi với anh, anh dẫn em đi xem cái này. "
" Tôi không ra ngoài với khách. "-Em nhún vai, trông Minhyun chẳng có vẻ gì là bất mãn cả mà ngược lại còn rạng rỡ hơn hẳn-" Anh không làm gì em đâu, chỉ ra ngoài thôi. Cam đoan đấy! "
Chẳng biết thế nào mà em gật đầu.
Minhyun mang em tới cục cảnh sát thành phố, em hơi cười, ý gì đây?
" Gần đây anh có một số rắc rối nhỏ cần giải quyết thôi, đừng lo."-Minhyun xoa đầu em, cảm giác khá lạ lẫm, nó lạnh lẽo làm sao đấy- "Em đi với anh một lúc nhé, sau đó anh lại cùng em đi dạo. "
Em đồng ý, em có thể từ chối yêu cầu của vị khách này sao? Không.
Ngạc nhiên ghê, sau ba bốn mươi phút chẳng dài chẳng ngắn, Minhyun bước ra khỏi căn phòng có cánh cửa màu trắng và theo sau là Daniel.
Kang Daniel.
" Để em đợi lâu rồi, mình đi thôi. "-Dễ dàng nhận ra là Minhyun cố tình lớn tiếng, hoặc thật ra là vốn như vậy nhưng cố tình nhỏ nhẹ với em thôi, em thiên về vế đầu hơn.-" Em đói chứ? Chúng ta đi ăn món Pháp nhé? "
Em nhìn Daniel, người ta cũng nhìn em. Tự dưng em thấy ghét đôi mắt của người ta ghê, nó đang nhướng cao lên kia kìa.
" Chào anh nhé cảnh sát trưởng, cần thêm thông tin gì thì cứ gọi, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. "
À, Kang Daniel-một cảnh sát trưởng.
Không phải Kang Daniel, một cậu ấm nhà giàu cùng em ăn ở trong suốt hai năm qua.
" Anh muốn gì thế Minhyun? "
" Ý em là gì cơ? "
" Tôi biết là chẳng phải tự nhiên anh mang tôi tới đây. "-Em bĩu môi trước thái độ vô tội và gương mặt chân thành của người ngồi kế bên.
Diễn trò gì cơ? Muốn diễn thì cũng phải tìm một người không hiểu đời mà diễn ấy, chứ em thì có loại người nào mà em chưa từng nhìn qua đâu.
" Anh buôn thuốc phiện đó, bị Kang Daniel tóm rồi. "
" Tính mang tôi tới xin sự khoan hồng hả? " -Em cười lớn.
" Không. "-Minhyun cũng cười lại-" Anh chỉ muốn cho em biết quán của má nuôi em có tham gia tiêu thụ, mà Kang Daniel thì muốn hốt anh với má em lâu rồi. "
" Ăn món Nhật đi. "
" Hả? "
" Ông anh, tôi bảo là đi ăn món Nhật. Tôi không thích ăn đồ Pháp. "
Buôn thuốc phiện mà sao chậm tiêu dữ thần, bị tóm là đúng rồi. Em khịt mũi, xấu tính thiệt nhưng em không muốn nói về Daniel nữa.
" Em ra ngoài với khách? "
" Ừ, nhưng làm sao lại quay lại rồi? Chưa hết một tuần mà? "
"Chó má nó Lee Daehwi! Em làm anh điên mất thôi! "
" Kang Daniel !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top