CHƯƠNG IV: L.I.E
"Hyojin~, em đang làm gì đó"
"Em đang suy nghĩ"
"Suy nghĩ gì vậy?"
"Suy nghĩ viết một bài hát về Người Em Thương"
"Người Em Thương?"
"Babo, Người Em Thương là chị đó"
"Một bài hát về chị sao?"
"Dae"
"Tại sao lại viết về chị" =="
"Bởi vì Em Yêu Chị"
"Một bài hát về....
Người Em Thương...."
"Baby I Know I Know I Know Điều anh gian dối.
Giờ tôi nghe qua hơi thở nơi anh là tôi ghét.
Ngay khi anh bước qua tôi đều như thế.
Baby I Know I Know Nhiều điều ngày xưa gian dối tôi.
Bao đêm tôi chẳng thể yên lòng trên gối.
Vì anh.....L.I.E L.I.E L.I.E"
Lời bài hát của đợt Comeback lần này cứ lảng vảng trong đầu của Solji, mặc dù đã cố đẩy mấy ca từ đó ra khỏi đầu mình. Nhưng chính là Solji không làm được điều đó, càng muốn quên nó lại càng hiện rõ.
"Lần Comeback này, tụi em sẽ Comeback với bài L.I.E. Ca từ cũng không khó thuộc lắm đâu, Vũ đạo anh nghĩ chắc cũng không làm khó tụi em được. À, bài hát này nói về việc một cô gái bị phản bội, xem qua bài hát thì chắc tụi em cũng hiểu rồi. Cố gắng tập luyện nhé. FIGHTING💪
"Dae" - Cả 5 đồng thanh
Nhớ lại những gì anh Quản lý nói, lại càng khiến Solji đau thêm thôi. Đó đơn giản chỉ là một lời động viên nhưng đối với Solji đó lại là một nỗi buồn không tên. Tại sao ư? Tất cả vấn đề là ở ý nghĩa của L.I.E cả.
"Bài hát này nói về việc một cô gái bị phản bội....
bị phản bội...."
"Một bài hát về...
Người em thương..."
Solji bật khóc. Cô không kìm chế được nữa rồi. Từ lúc đọc qua bài hát, thấu hiểu được ý nghĩa của nó. Tim Solji nhói lên đầy đau đớn, mắt đã sớm đỏ. Nhưng vì đang ở phòng tập, làm sao Solji có thể để nước mắt mình rơi trước mặt mọi người như thế, sẽ khiến mọi người lo lắng.
Thế là Solji kìm chế lại. Bên ngoài cứ cười cười nói nói tưởng chừng như Solji đang rất vui vẻ Nhưng có ai thấu hiểu được bên trong cô đang đau như thế nào không? Có ai thấu hiểu được không?
Và câu trả lời là: Không
"Ting ting" Là chuông báo tin nhắn. Solji giật mình nhìn đồng hồ đã 00:00 phút. Khuya như thế còn ai nhắn tin chứ. Nếu là Hani, Hyerin hay Junghwa thì cần gì phải nhắn tin cho cô. Chỉ cần kêu một tiếng là cô nghe ngay (tại vì mọi người đang ở Kí túc xá).Lẽ nào là Người đó, Solji thoáng vui vẻ rồi bỗng chốc chùng xuống.Cô đã đổi số điện thoại mới rồi làm sao Người đó biết số của cô được.
Solji rùng mình.
Vậy là ai chứ...?
Tay rung rung mở tin nhắn.Ngay lập tức.....có một dòng tin hiện lên:
"Solji à! Em ngủ chưa?"
Thì ra là tin nhắn của anh quản lý.Solji thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ làm cô cứ tưởng... (==")
"Em chưa ngủ😗"
"Ừ Em ngủ sớm đi 💤
Cơ mà em đừng buồn về bài hát lần này nhé. Anh nghĩ là Hyojin không có ý gì đâu😄"
"Dae😙"
"Em ngủ đi nhé. Khuya rồi🌙
Anh đi ngủ đây 💤 Bye👋Em ngủ ngon 💤"
"Dae😙 Anh cũng vậy💤"
Solji tắt điện thoại. Thì ra là anh quản lý sợ cô buồn nên mới nhắn tin an ủi. Mọi người đều quan tâm, lo lắng đến cô.
Sáng nay:
"Solji Unnie a~ Chị đừng buồn về bài hát nhé. LE Unnie không có ý gì đâu"
"Chị không sao đâu Hyerin😄"
Trưa nay:
"Unnie~ Hôm nay em thấy chị buồn lắm. Bài L.I.E không phải nói về chuyện đó đâu"
"Babo Chị không sao đâu Junghwa_ss😆"
Lúc chiều:
"Unnie a~ Em tin Hyojin Unnie..."
"Hani a~ Chị không sao đâu😄"
Và bây giờ thì:
"Anh nghĩ là Hyojin không có ý gì đâu"
Mọi người....
Tất cả mọi người đều sợ rằng Bài L.I.E sẽ làm cô buồn.
Tất cả mọi người đều biết bài L.I.E đó có ý nghĩa gì.
Tất cả mọi người đều biết bài L.I.E như nhắc lại chuyện gì.
Tất cả....tất cả mọi người đều biết
Vậy chẳng lẽ.....Người đó không biết sao.
Hay là....tất cả mọi hận thù...Người đó đều biến thành ca từ hết rồi.
Chẳng lẽ Cô thở thôi mà Người đó cũng ghét đến vậy sao.
Chi bằng Cô chết đi cho rồi.
Bỗng dưng, Solji thấy mọi thứ xung quanh dần tối đen lại.Đầu cô tự nhiên đau nhức không thể tả nổi. Ý thức dần dần mất đi.
Solji ngất. Cô ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Mệt mỏi vì công việc, ăn uống không đều đặn, đau buồn thường xuyên, khóc nhiều, tinh thần không được thoải mái.
Một cô gái yếu đuối phải chịu hết tất cả những điều đó sao? Làm sao Solji chịu được chứ, suy cho cùng Solji cũng chỉ là con gái mà thôi.
Kiệt sức....Solji Kiệt sức thật rồi.
Đúng lúc Solji vừa ngất đi thì ngay lập tức có một Người chạy lại. Người đó hốt hoảng bế Solji lên
"HEEYEON À, EM RA LẤY XE ĐI"
Heeyeon giật mình thức giấc,bật đèn lên.Nhìn đồng hồ, cô giật mình.Gì đây chứ, mới 00:20 phút Cô cứ tưởng là sáng rồi ⊙﹏⊙.
"LE Unnie chị đi đâu giờ này vậy hả? Không định cho em ngủ à?"
"AISSSS....MAU LẤY XE TRỞ CHỊ RA BỆNH VIỆN. SOLJI UNNIE NGẤT RỒI NÀY"
Vừa nghe Hyojin nói xong.Ngay lập tức ba con người đang trong phòng kia phóng như bay ra ngoài.Hyerin từ nãy giờ đã thức rồi nhưng vì nghe Hyojin kêu Heeyeon chứ không phải kêu mình nên không lên tiếng. Junghwa thì sớm bị đánh thức bởi vì Hani bật đèn sáng cả phòng ngủ (Hani vs Junghwa ngủ một phòng nha mọi người ==")
"Solji Unnie bị sao vậy Unnie?" - Hyerin lo lắng hỏi
"Chuyện đó để sao đi mau đưa chị tới bệnh viện"
"Bế chị ấy theo em đi, Hyerin và Junghwa ở nhà .Hai đứa mau thông báo cho anh quản lý biết chuyện" -Heeyeon gấp gáp nói
"Dae"
Nói xong Hyojin và Heeyeon rời khỏi.
Trong màn đêm tĩnh mịch.Không một chiếc xe, không một bóng người. Tưởng chừng như mọi thứ còn lại chỉ là ánh đèn đường hắt hiu trên vỉa hè. Thì từ đâu lại có một chiếc xe lao như tên bắn, xé tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm.
Heeyeon đang lái xe,mặc dù cô đã chạy hết tốc độ nhưng sao mãi vẫn chưa đến bệnh viện.Con đường hôm nay dài đến lạ kì.
Ở băng ghế phía sau, có một người đang vô cùng lo lắng chẳng kém gì Heeyeon có phần hơn là khác.Cô luôn nắm chặt lấy tay của Người con gái đang bất tỉnh kia mà nói:
"Solji Unnie a~ Chị mở mắt nhìn em đi. Chị đừng bị gì nhé? Chị mà có chuyện gì, Hyojin này không sống nổi đâu"
Chiếc xe vẫn lao nhanh trong màn đêm.
Thế đấy, khi có chuyện xảy ra bản thân mới biết mình yêu Người nhiều như thế nào? Thương Người ra sao?
Đến khi đó bản thân mới nhận ra....
Mình Thương Người nhiều đến mức....
Thiếu Người thì cuộc sống này......
chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
----------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì ra Truyện trễ *Cúi đầu* Để bù cho mọi người nên tui viết Chương này dài hơn mọi chương😄😂
Có sai sót gì mọi người để lại ý kiến nha😙
Cảm ơn mọi người nhiều lắm😙😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top