Phần 2
Solji đi rồi, hồn LE cũng không còn ở đây. Ánh mắt, giọng nói lúc nãy cứ lẫn quẩn trong đầu cô. Linh cảm có điều gì đó không ổn, nói vài câu xã giao xong LE liền nhanh chóng tạm biệt để đi tìm Solji. Ngay khi vừa bước vào quán coffee, LE đã nhìn thấy Solji của cô, làm sao mà nhầm được người mình yêu cơ chứ. Nhưng điều khiến cô khó chịu chính là Solji đang lặng lẽ lau nước mắt. " Có chuyện gì sao?". Đi thật khẽ đến bên Solji
- Unnie! – LE gọi khi còn cách Solji mấy bước chân để cô kịp lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn dù đã cố kiềm nén
- Chị đi vệ sinh – Solji chỉ nói một câu rồi lướt qua người LE mà không nhìn lấy cô một chút
LE đưa mắt nhìn bóng lưng của Solji. Bóng lưng này cô nhìn bao nhiêu lần rồi? Sao nó lại mong manh nhỏ bé đến thế? Liếc nhìn xuống ly coffee trên bàn. " Espresso. Không phải rất ghét sao? Đúng là có chuyện rồi". LE lại thở dài, cô muốn đi vào nhà vệ sinh dỗ dành Solji, ôm cô vào lòng như vẫn thường làm. Nhưng lần này thì không thể vì cô biết Solji đang cố giấu mình. Solji đã muốn giấu không lí nào LE lại cố tìm hiểu để làm người con gái mình yêu phải khó chịu. Đành ngồi bên bàn chờ đợi.
Ngồi xuống bàn, suy nghĩ một chút sau đó LE gọi một ly Cappuccino nhưng không phải cho cô mà là cho Solji. Người cô yêu phù hợp với vị ngọt hơn là đắng. Đợi một lúc thì Solji cũng đi ra, LE quan sát thấy mắt có hơi đỏ, ánh mắt cũng đượm buồn, điều này làm cô đau lòng. Tại sao chỉ trong chưa đầy một tiếng mà tâm trạng của Solji unnie thay đổi đến chóng mặt như vậy.
- Bạn em đi rồi sao? – Solji lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
- Về rồi – ngừng một chút – Vợ sắp cưới anh ấy gọi về - nói xong còn tặng cho Solji một nụ cười thật tươi mặc sự ngạc nhiên của cô nàng
"Có vợ rồi" một tin hy vọng lóe lên trong lòng Solji nhưng rồi... " Vậy thì đã sao? LE không được có tình cảm với người ta à" nghĩ vậy Solji lại tiếp tục trầm mặc
- Chị thấy không khỏe sao? – LE ân cần hỏi
- Không có gì. Chị ổn mà – Solji cố gắng nặng ra nụ cười
- Đừng gạt em – LE thật lòng nói
- Thật đấy. Chị đang rất vui đó
LE không nói gì chỉ cười và nhìn sâu vào ánh mắt đang rất buồn kia, khiến Solji phải tránh né. Cuối đầu nhìn ly coffee trong tay không dám đối diện với ánh mắt quan tâm của người đối diện. Nhìn Solji như vậy cô rất khó chịu, rất đau lòng. Không nhịn được nữa, hay nói đúng hơn là không thề nhìn Solji như vậy nữa. LE cầm tay Solji sau đó nói bằng chất giọng trầm ấm của mình
- Nói cho em biết có chuyện gì được không? – không chỉ là lời nói mà ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy yêu thương lẫn chua xót
Solji nhìn tay mình đang bị nắm bởi tay LE sau đó đến đôi mắt. Cô không hiểu ánh mắt đó. Luôn là như vậy. Đôi lúc cô cảm nhận LE cũng yêu cô nhưng có lúc thật xa lạ, xa đến nỗi cô không tài nào với tới. Solji cứ nhìn LE như vậy cho đến khi LE đưa một tay lên lau đi giọt nước mắt đan vươn trên má cô, Solji mới biết được rằng mình đang khóc.
- Em xin chị đấy. Nói cho em biết đi được không?
- ...
- Chị như vậy em khiến rất đa... lo đó.
Đến lúc này thì Solji không chịu được nữa òa khóc chạy vào nhà vệ sinh. LE cũng chạy theo. Nhìn thấy Solji của cô khóc khiến tim đau nhói như có ai dùng dao đâm vào. LE bước đến kéo Solji ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như bao lần đã dỗ dành con mèo mít ướt Heo Solji. Nhưng lần này cô lại có cảm giác Solji khóc là lỗi do mình.
Vòng tay LE ngày càng chặt và tiếng khóc của Solji cũng nhỏ dần. Chỉ là hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, Solji hoàn toàn ngã vào người LE tưởng chừng nếu LE buông ra ngay lập tức cô sẽ té ngã nhưng dĩ nhiên điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Solji không hiểu sao mình lại khóc. Những lần trước cô cũng ghen nhưng cô biết đó chỉ là những cử chỉ thân thiện. Nhưng lần này thì khác, đó là bạn trai cũ của LE, đó là con trai, đó là người LE từng yêu. Tự dưng cô thấy tình yêu của mình thật mờ mịt, không có lối thoát. Ngay cả việc LE có yêu cô không còn là một dấu chấm hỏi lớn. Bất quá cô không muốn trả lời nó. Như bây giờ không phải tốt hơn sao? Không gặp nhau sẽ không phải cách xa. Không đến với nhau sẽ không có ngày chia lìa. Hai người cứ như bây giờ bình bình đạm đạm bên cạnh nhau không phải tốt hơn sao. Chỉ là... Thật sự tốt hơn sao? Lần đầu tiên Solji thắc mắc điều này.
LE cũng như Solji nhưng cô khác ở chỗ cô luôn đinh ninh rằng Solji sẽ không yêu mình, sẽ không bao giờ yêu một đứa con gái là Ahn Hyojin. LE luôn dối lòng rằng những cử chỉ quan tâm chăm sóc của Solji là điều hiển nhiên mà một người chị dành cho em gái. Rồi lại tự mình đau lòng, dằn vặt. Solji đã ngốc, LE lại càng ngốc. Hai kẻ ngốc yêu nhau, bao giờ mới chạm tới đích đến của hạnh phúc đây?
Solji không muốn nói LE sẽ không ép. Nhưng cô lại linh cảm mình nên nói ra một điều. Trong không gian im lặng, giọng nói ấm áp của LE vang lên sưởi ấm trái tim đã đôi lần tổn thương bởi những điều không đáng có của người con gái mang tên Solji.
- Minjun là bạn trai cũ của em. Em đề nghị chia tay vì thấy không còn tìm được điểm chung và... em không còn cảm nhận được tình yêu của anh ấy, cũng như em không còn cảm thấy được tình yêu của mình.
" Là LE đề nghị chia tay? Không lẽ..."
- Đó là chuyện của quá khứ... anh ta cũng vậy
- Em nói chị nghe làm gì? – Solji vờ hỏi nhưng vòng tay đang ôm LE dường như siết chặt hơn
- Không biết. Em chỉ muốn nói ra thôi – LE nhún vai
Nghe câu này Solji phải bật cười trước tính tình của LE. Lại một lần nữa tự cười mình, cười cái tính suy diễn của bản thân. Hạnh phúc chợt đến rồi chợt đi chớp mắt lại đến. Cũng không biết từ bao giờ mà tâm trạng cô lại phụ thuộc vào LE đến vậy nhưng cô lại không cảm thấy phiền vì điều đó. Có lẽ vì một chữ "yêu".
Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Solji và LE giật mình không hẹn mà cùng buông nhau ra. Đợi Solji rửa mặt xong cả hai cùng trở lại chỗ ngồi. Không khí lại trở về như lúc ban đầu nhưng hai người vẫn chưa nói gì với nhau.
Solji nhìn LE sau đó lại cảm thấy ngượng ngùng vì chuyện lúc nãy. Cúi xuống vờ cầm tách coffee lên uống... " Đắng" Solji nhăn mặt, vị đắng của nó làm Solji khó chịu, cô không thích nó. LE nhìn biểu cảm của người đối diện liền phì cười, hỏi trêu cô
- Unnie bị gì vậy?
- Không có gì
- Coffee ngon không?
- Ngon. Rất ngon – Solji lấy lại bộ dạng thường ngày, hất mặt nói
- À. Hèn chi chị có biểu cảm đó. Bây giờ em mới biết khi nếm gì đó mà nhăn mặt thì có nghĩ là món đó ngon – LE vừa nói vừa gật đầu tỏ vẻ đang rất chân thành học hỏi
- Hừ!
- Tiết quá sao em lại gọi Cappuccino nhỉ? Nếu không được nếm vị ngon đó rồi – LE không buông tha tiếp tục trêu chọc
Solji lườm LE sau đó cầm tách coffee lên định uống thì bị LE ngăn lại
- Đắng mà cỏn uống – LE cười
- Chứ phải làm sao? – Solji tròn xoe mắt hỏi
- Uống này này – LE đẩy tách coffee của mình qua phía Solji – Em biết chị thích uống Cappuccino mà
- ... Vậy còn em
- Em uống của chị - vừa dứt lời LE đưa tay lấy luôn tách coffee trên tay Solji đưa lên miệng rất tự nhiên mà uống – Em thích loại này
Solji không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào mép tách nơi LE vừa đặt môi lên, đó chính là chỗ lúc nãy cô uống, lại chuyển ánh nhìn đến cái môi đang mấp mấy nói chuyện của LE... Hôn môi gián tiếp ( Không phải thường ăn uống chung hay sao? Vậy ra ngày nào hai người cũng hôn *gián tiếp* à -_- )
- Unnie sao vậy? Vẫn không thích hả?
- Không, không có – Solji cầm tách coffee uống, mặt có hơi đỏ
Đây mới là vị cô thích nè, tuyệt vời. Nó ngọt. Ngọt như sự quan tâm của LE dành cho cô.
Solji như đứa trẻ khi được uống loại coffee mình thích. Ngửi một chút tận hưởng hương thơm mà nó mang lại, nhấp một miếng sau đó nhắm mắt thưởng thức, nếu cho cô đóng quảng chắc hẳn nhãn hiệu coffee đó sẽ rất ăn khách. LE chăm chú nhìn người đối diện, Solji đã chịu cười sự lo lắng lúc nãy được tiêu tan phần nào. Trong lòng LE lúc này hạnh phúc lạ thường, nếu khoảnh này kéo dài mãi mãi không chừng cô cũng chấp nhận. LE không chủ ý đưa tách coffee lúc nãy lấy của Solji lên uống. " Má ơi. Đắng, đắng quá". Kiềm chế không nhăn mặt thật ra trong lòng đang khóc không ra nước mắt. LE cũng giống Solji, không thích Espresso nhưng cô không muốn để Solji phải nếm vị đắng của nó cũng như việc không muốn Solji phải nếm chịu bất cứ tổn thương đắng chát nào.
Vẫn là nụ cười đến không thấy đôi mắt khi ngắm Solji. Tuy vị của coffee là đắng nhưng đôi mắt LE là ngọt, trái tim cô là ngọt. Ngọt đến mức khiến cô quên đi cả vị đắng kia. Trong đắng có ngọt, trong ngọt đắng bị quên lãng, Đây có phải là một bản chất của tình yêu?
oOo
Buổi tối, khi Solji chuẩn bị lên giường ngủ đột nhiên có tin nhắn của LE. Cô mỉm cười nhìn vào màn hình, chỉ có một link nhạc không có lời nhắn nào. Khi thấy tên bài hát ý cười của Solji càng đậm. One And Only của nữ ca sĩ Adele
You've been on my mind
I grow fonder every day,
Lose myself in time
Just thinking of your face
God only knows
Why it's taken me so long
To let my doubts go
You're the only one that I want
I don't know why I'm scared, I've been here before
Every feeling, every word, I've imagined it all,
You never know if you never try
To forgive your past and simply be mine
I dare you to let me be your, your one and only
Promise I'm worthy to hold in your arms
So come on and give me the chance
To prove that I'm the one who can
Walk that mile until the end starts
If I've been on your mind
You hang on every word I say
Lose yourself in time at the mention of my name
Will I ever know how it feels to hold you close?
And have you tell me whichever road I choose you'll go
I don't know why I'm scared 'cause I've been here before
Every feeling, every word, I've imagined it all,
You'll never know if you never try
To forgive your past and simply be mine
I dare you to let me be your, your one and only
I promise I'm worthy to hold in your arms
So come on and give me the chance
To prove that I'm the one who can
Walk that mile until the end starts
I know it ain't easy, giving up your heart
I Know it ain't easy, giving up your heart
(Nobody's perfect, trust me I've learned it)
I know it ain't easy, giving up your heart
(Nobody's perfect, trust me I've learned it)
I know it ain't easy, giving up your heart
(Nobody's perfect, trust me I've learned it)
I know it ain't easy, giving up your heart
(Nobody's perfect, trust me I've learned it)
I know it ain't easy, giving up your heart
So I dare you to let me be your, your one and only
I promise I'm worthy to hold in your arms
So come on and give me a chance
To prove that I'm the one who can
Walk that mile until the end starts
Come on and give me a chance
To prove that I'm the one who can
Walk that mile until the end starts.
Lời bài hát từng câu từng câu lặp lại trong đầu Solji. Nó thật ái muội, đây có phải là điều LE muốn nói với cô. Hay chỉ đơn giản vì nó hay nên LE mới gửi cho cô nghe. Đột nhiên Solji tưởng tượng đến một ngày tên ngốc đó nói rằng cô cũng yêu Solji, lúc ấy cô không biết mình sẽ vui đến mức nào.
" Unnie ngủ ngon " lại một tin nhắn nữa của LE, có trời mới biết LE đã soạn rồi xóa bao nhiêu lần mới được tin nhắn ấy. Định nói gì đó nhưng sợ rằng quá lộ liễu đến cuối cùng lại thành tin nhắn chúc ngủ ngon.
Solji mỉm cười trả lời tin nhắn. Cô không biết rằng LE có yêu cô như cô yêu LE hay không. Nhưng cô chắc chắn một điều: Heo Solji đối với Ahn LE sẻ không đơn thuần chỉ là một người chị. Chẳng phải trước đây LE từng nói cô là phép màu đối với em ấy hay sao? Có phải trong tim LE cô chiếm một nơi nào đặt biệt? Trước đây Solji nghĩ rằng đến một ngày cô sẽ buông bỏ tình cảm này nhưng không biết vì lí do gì sau lần này cô lại quyết tâm rằng nhất định sẽ giữ thật chặt tay LE không cho bất kỳ ai cướp Jinnie của cô đi. Cái ý nghĩ mà một ngày nào đó LE sẽ tay trong tay cùng một người nào khác khiến tim cô đau nhói. Solji không thể chấp nhận điều đó. Nói cô ích kỷ cũng được nhưng một ngày nào đó Solji nhất định phải nghe được tiếng yêu từ LE.
Nắm chặt điện thoại trong tay, màn hình là ảnh chụphai người. Solji tin chắc một ngày tên ngốc LE sẽ nhận ra tình cảm của cô dànhcho em ấy... Và ở đâu đó trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc có một người con gáimang tên Ahn LE đang ngắm nhìn hình ảnh của một người mà cô xem là thiên thầnvới nụ cười hạnh phúc " Solji unnie. Chị sẽ yêu em chứ?
__THE END__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top