Phần 1

Kỳ nghỉ một tuần không hiểu sao cứ dài như một năm, Solji thật sự rất nhớ LE, những kỳ nghĩ trước dù mỗi đứa về một nhà nhưng vẫn nhắn tin cho nhau. Không hiểu sao lần này về nhà LE liền mất tích.

Nằm trên giường đọc lại những tin nhắn nãy giờ của cô và bốn cô nàng kia à không là ba mới đúng vì không hề có tin nhắn trả lời của LE. Solji bất mãn chau mày thầm mắng con người vô tâm kia " Mới về nhà chưa tới hai ngày đã không thấy tâm hơi. Nhắn tin cũng không chịu trả lời. Đồ đáng ghét. Đồ vô lương tâm". Mỗi một câu là một cái đánh vào cái gối đang nằm khóc không ra tiếng trên giường. ( Gối à mày thật đáng thương!)

Đang còn ai oán thì có tin nhắn tới. Là của LE, Solji tâm trạng khó tả mở ra xem. Vốn nghĩ sẽ mắng con người kia một trận nhưng mọi cơn giận đều tan biến khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình. " Em trai ngốc, mua cho chị gì đó ăn đi. Chị mày vừa khỏi bệnh không muốn ra đường." Solji ngạc nhiên, thì ra đây là lý do LE không trả lời tin nhắn. Đọc lại lần nữa, khẳng định là con người này rất hay bắt nạt em trai mà. À từ khi nào cô thành "em trai ngốc" của LE vậy, chắc nhắn nhầm. Mặc kệ là nhắn cho ai, Jinnie của Solji bệnh rồi ngoài trời dù có bão cô cũng phải đến đó.

Solji mua món ăn mà LE thích sau đó kiên nhẫn dùng tốc độ mà cô cho là an toàn nhất phóng đến nhà LE. Lấy lại hơi thở bình thường, chỉnh lại quần áo rồi Solji mới nhấn chuông.

LE ra mở cửa với đầu tóc rũ rượi, gương mặt không có vẻ gì là tỉnh ngủ. Thấy người tới là Solji cô liền ngạc nhiên

- Solji unnie??? Sao lại là chị??? – tuy ngạc nhiên nhưng vẫn tránh qua một bên cho Solji đi vào, có thể nói hành động này là hoàn toàn trong vô thức

- Chị cũng không biết từ lúc nào lại thành em trai ngốc cùa em?

Solji rất tự nhiên đặt mấy bịch thức ăn lên bàn sau đó cúi xuống vuốt ve Sữa. LE từ phòng ngủ đi ra vừa cầm điện thoại vừa nói

- Haizz... em nhắn nhầm – ngưng một chút – nhưng chị có thể nhắn tin nói nhầm người mà

- Chị thích đến đấy, được không? – Solji vờ lơ đãng nói khi đang chơi đùa cùng cục cưng của LE

LE bị câu nói vừa rồi làm cho đứng hình. Sau đó mỉm cười nhìn Solji. Thấy LE im lặng Heo nữ thần ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức liền bị ánh mắt kia làm cho ngây người. Đỏ mặt, Solji tìm đại cái cớ để trốn khỏi ánh mắt ấy

- Không phải em nói đói sao? Mau lấy thức ăn ra đi.

- À! – LE nghe lời đi vào bếp lấy đĩa ra – Chị mua gì vậy?

- Mấy món chị thích

- ...

- Phụt... há... há... vẻ mặt em là sao đây? Nhìn đi LE-ssi – Solji chỉ vào đĩa thức ăn

- Hì hì...

______

- Sao chị không ăn vậy? – LE hỏi khi thấy Solji cứ nhìn cô

- Chị không đói

- Ăn với em đi. Nhiều quá em ăn sao hết?

- Em ă...

- Aaaaaaa - Chưa để Solji nói hết câu LE đã gắp một miếng thịt đưa trước miệng cô

Solji bất đắc dĩ há miệng và cô cứ bất đắc như vậy mỗi khi LE đút cho mình. Cứ thế, đống đồ ăn trên bàn dần dần vơi đi cùng với nụ cười hài lòng của nàng rapper LE.

Ăn xong cả hai cùng rửa chén sau đó thả mình trên sofa cùng lon Pepsi trên tay.

- No quá! – LE xoa bụng nói – Cám ơn Solji unnie

Solji không nói gì chỉ cười. Thấy Solji há miệng định nói gì đó lại thôi lại há miệng LE có chút buồn hỏi

- Unnie, chị bị gì vậy?

- À thì... à...

LE chăm chú đợi Solji nói ra điều muốn hỏi

- Em... em... hết bệnh chưa?

LE ngạc nhiên

- Vậy thôi hả? Hết rồi. Lúc thấy chị thì hết rồi – LE nói đùa

- Đừng có xạo với tui – Solji cướp lon nước ngọt trên tay LE đưa lên uống hồng che giấu nụ cười hạnh phúc

LE lại mỉm cười " Thật đấy!". Đột nhiên LE nãy ra một ý kiến mà ngày mai đây thôi cô sẽ phải hối hận

- Unnie, mai mình đi chơi đi

- Hửm???

- Mai mình đi chơi đi. Đi coffee, shopping gì đó

- À... Ừ

Solji hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý vì cũng lâu rồi hai người chưa đi chơi riêng hầu hết LE đều đi với Junghwa. Nhắc đến đây cô lại khó chịu

- Em không đi với Jjung à? – trong câu nói có vị chua

- Hả???

- Không có gì – Solji biết mình lỡ miệng lại tiếp tục đưa lon Pepsi lên uống

- ... Đi với chị sẽ khác với đi với Jjung

- Khác chỗ nào? – Solji nghe vậy thì có chút hài lòng

- À... Đi với chị em không cần phải ra tay đánh người – LE đùa

- Hừ!!! – Solji lườm LE

- Ya! Chị uống hết nước ngọt của em – LE bất mãn khi Solji cứ cầm lon nước của cô uống ngon lành

- Hì hì... trả em – Solji cười tươi trả lại lon nước đã uống hết hơn phân nữa cho LE

- Hứ!!! – LE tuy bên ngoài là một tràng bất mãn nhưng trong lại như đang mở hội vui vẻ uống tiếp lon nước Solji vừa uống

oOo

Vì đã hẹn, LE dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ sau đó đến đón Solji. Solji cũng không thua gì LE, lúc Jinnie của cô tới cô đã sớm chuẩn bị xong và đang ngồi chơi cùng Choco trong lúc chờ đợi.

- Em có thể gọi điện bảo chị xuống mà – Solji nói khi cả hai đã đứng trong thang máy

- Em thích đi lên

Solji cười nhìn LE

- Mình đi đâu đây?

- Chị muốn đi đâu?

- Ừm chị muốn đến khu trò chơi điện tử

- Nhảy pump nữa hả???

Solji gật đầu một cách đầy tự hào

- Nhưng đi ăn trước đã

Cả hai đều tán thành ý kiến này của Solji

________

- Chị xem, hông biết phải 28 tuổi không nữa? – LE nói khi dùng khăn giấy lâu khóe miệng cho Solji

- Tui sơ ý chớ bô – Solji dùng aegyo làm nũng

LE cười tươi nhe hàm răng trắng sáng của mình. Solji nói xong sau đó tiếp tục tập trung ăn. Không gian lại chìm vào im lặng, đây chính là khoảnh khắc mà anh quản lí thích nhất mà.

Ăn xong LE chở Solji đến khu trò chơi điện tử. Vừa bước vào cửa Solji ngay lập hiện nguyên hình là một cô bé 2 tuổi nắm tay LE chạy ngay đến máy nhảy pump. Còn kéo cả LE nhảy cùng. Kết quả chính là cả hai đều ôm ngực thở không ra hơi vì lỡ chọn cấp độ khó nhất

- Mệt quá đi – LE chau mày

- Chị thấy vui mà

- Thì vui thiệt – LE cười

Sau đó cả hai nắm tay nhau chơi gần như tất cả các trò chơi. Nhìn vào sẽ không ai tin Solji mới là unnie. LE vốn không thích vận động nhưng vì được Solji nắm tay nên tất cả đều có thể. Ánh mắt mà LE dành cho Solji ẩn chứa sự ấm áp và ngọt ngào, ngọt đến không loại mật nào có thể sánh được. Không biết từ bao giờ LE lại thích nhìn Solji như vậy, nhìn cô cười, nhìn cô hồn nhiên vui đùa, lại có lúc quyến rũ đến kỳ lạ. Vẻ đẹp này, con người này, nụ cười này cô muốn nó mãi mãi chỉ dành riêng mình Ahn LE.

Điểm đến tiếp theo là nơi mà cả Solji và LE đều thích, chính là Dongdaemun. Đến đây thì Solji không còn tăng động nữa chỉ vui vẻ đi bên cạnh LE. Đang đi thì phía sau có một người đàn ông chạy tới rất gấp gáp tý nữa tông vào Solji đang mãi mê xem đồ, may mà LE nhanh tay kéo Solji qua một bên. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, chớp mắt Solji đã ở trong lòng LE ôm cô thật chặt. LE nhìn theo bóng người lúc nãy càu nhàu

- Chạy đi đâu mà không nhìn đường vậy chứ? – " Dáng người quen quen" suy nghĩ thoáng qua trong đầu LE – Unnie chị không sao chứ?

- Không sao! – Solji lắc đầu chuyện lúc nãy chỉ làm cô giật mình

LE thấy Solji không sao thì không nói gì nữa, chỉ kéo tay cô khoát tay mình. Thấy Solji nhìn với ánh mắt đầy khó hiểu LE rất tự nhiên mà nói

- Dễ bảo vệ... khỏi sợ lạc

- Phụt... há... há – Solji nghe vậy thì phụt cười – Em xem chị là con nít lên ba sao?

- Không! Lên hai thôi!

Solji lườm LE nhưng vẫn giữ nguyên cánh tay đang khoát tay cô, trong lòng đang như đi giữa mùa xuân. Solji thích Jinnie của cô như vậy, thích Jinnie quan tâm cô như vậy. Có phải hạnh phúc chỉ đơn giản vậy không? Nếu là thật, thì dường như giờ đây cô là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Hôm nay cả Solji và LE đều mặc áo thun trắng quần jean thoạt nhìn như đang mặc áo cặp khiến cho người đi qua lại kẻ tiếc nuối người ngưỡng mộ vì họ quá xứng đôi. Nếu nghe đựơc điều này thật khó tưởng tượng Solji và LE sẽ có phản ứng thế nào đây, nhưng khẳng định là sẽ cười đến híp cả mắt.

Hai con người yêu thời trang đi shopping với nhau dĩ nhiên sẽ có rất nhiều chuỵên để làm. Xem, thử rồi lại xem đến lúc lên đựơc tầng ba cũng là chuỵên của ba tiếng sau đó.

- A, đói bụng quá

- Chị cũng vậy. Mình vô LS coffee nghỉ tý ha

- Được đó, em thèm coffee ở đó mấy hôm n...

Đang nói chuỵên thì LE bị va phải một người, cô cảm thấy bực bội " Hôm nay là ngày gì vậy chứ? "

- Thật xin lỗi, cô không sao chứ? - Người đàn ông lịch sự nói

Vốn nghĩ sẽ khó chịu mà trả lời không nghĩ tới giọng nói này có chút quen thuộc. Ngay khi ngẩng đầu lên nhìn người đó, mọi hoạt động của LE đều bị đình chỉ

- Hyojin – Người đàn ông nói với vẻ mặt ngạc nhiên

- Minjun – LE cũng kinh ngạc nhìn người kia không chớp mắt, biểu cảm khó chịu lúc nãy cũng không còn

- Là em sao? Lâu quá không gặp. Nếu không phải em là ca sĩ có lẽ anh đã không nhận ra. Đẹp hơn rất nhiều – Người có tên Minjun đột nhiên cười rộ lên

- Cám ơn anh. Anh cũng khác xưa nhiều – LE mỉm cười trong nụ cười ấy có chút ngượng ngùng lại có chút thân mật

Chàng trai mang tên Minjun chính là bạn trai cũ của LE, bất quá đây chỉ là chuyện của mấy năm trước. Bây giờ thì cô đã biết thực sự trong lòng mình là ai, Minjun đối với cô giờ chỉ là quá khứ. Nhưng Anh là người mình từng yêu hơn nữa ngay cả khi chia tay Minjun vẫn rất tốt với cô nên không tránh khỏi việc thiện cảm vẫn còn, ánh mắt khi nhìn nhau được Solji cho rằng là rất mờ ám. Về phần Minjun, lần này gặp lại, anh cảm thấy LE rất xinh đẹp rất thu hút nên nhìn cô mãi nhưng điều đó không có nghĩ anh còn tình cảm với cô.

Solji thấy LE như vậy thì cảm thấy khó hiểu. Không phải bình thường khi gặp trường hợp này LE sẽ lập tức càu nhàu sao? Còn chàng trai kia là ai? Sao lại gọi "Hyojin" thân mật như vậy? Còn cả ánh mắt kia nữa. Nó làm cô rất khó chịu. Solji quan sát chàng trai đó từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên, đôi mắt, gương mặt, thân hình, cuối cùng kết luận " Không xứng với LE chút nào".

Solji vờ ho vài tiếng để kéo lại sự chú ý của LE. Bị làm cho giật mình LE có chút ngại ngùng giới thiệu

- À. Minjun đây là Solji unnie chắc anh biết rồi. Unnie đây là Minjun bạn... em

Lúc này Minjun mới để ý đến bên cạnh LE còn có một người nữa. Anh một lần nữa phải thốt lên ngạc nhiên khi nhìn thấy Solji ở ngoài đời. Nếu nói LE mang một vẻ đẹp thu hút quyến rũ thì Solji chính là một nữ thần của sự kiên sa, mang nét đẹp trưởng thành, khiến người ta phải say đắm.

- Thấy trên tivi đã lâu không ngờ ngoài đời cô thật xinh đẹp – Minjun đưa tay ra ý muốn bắt tay, mắt không rời khỏi gương mặt kiều diễm của Solji ( đã biết lí do chia tay -_- )

1s... 2s... 3s... tay Minjun vẫn nắm chặt tay Solji làm cô có chút khó xử. LE thấy vậy thì tối sầm mặt lại , trên đầu nổi mấy đám mây đen, ánh mắt như dao găm phóng thẳng vào lồng ngực người con trai mang tên Minjun. Không khí xung quanh bỗng chốc lạnh đến đáng sợ.

- Minjun, anh đến đây một mình sao? – LE vừa nói vừa khéo léo kéo tay Solji ra sau đó giữ nguyên bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình, lực siết cũng chặt hơn bình thường

Solji có chút vui khi thấy LE hành động như vậy. Nhưng nhớ đến ánh mắt của LE dành cho người đó Solji lại nghĩ theo chiều ngược lại " Em đang ghen anh ta sao? Rốt cuộc anh ta là ai mà khiến em cư xử như vậy". Ánh mắt thoáng buồn, Solji không muốn ở đây thấy hai người họ vui vẻ, trao cho nhau ánh mắt tình tứ đó. Solji sợ rằng mình không cầm lòng được sẽ khóc.

- LE, chị đến LS coffee trước nha. – Solji cố nói với ngữ điệu bình thường

- À... ừm

LE hơi thắc mắc sao đột nhiên Solji như vậy. " Chắc do đi nhiều nên mệt." và một trong những lý do cô đồng ý chính là... cô không thích ánh mắt của Minjun khi nhìn Solji, nếu còn nhìn nữa không chừng cô sẽ nhịn không được mà đánh anh ta

- Lát em đến

Solji quay đi trong lòng lại nổi bão " LE không giữ mình lại. LE để mình đi". Solji đi từng bứơc nặng nhọc đến quán coffee LS gọi cho mình một ly Espresso loại coffee mà trước giờ cô rất ghét. Nó đắng, như lòng của cô bây giờ vậy. " Minjun. Minjun, sao nghe quen vậy ta? Hình như nghe ở đâu rồi."Solji đột nhiên nghĩ đến điều này nên cố gắng lục tìm trong ký ức xem đã nghe ở đâu rồi... " Bạn trai cũ của chị ấy tên Minjun đó". Đột nhiên tiếng nói của Hani vang lên trong đầu cô khiến cô không thể nào tin nổi. " Hèn gì lại thân mật đến vậy". Solji giờ đây như bị đẩy xuống đấy vực. "Ghen với bạn trai cũ của người ta, thực nực cười, sao mày trẻ còn quá vậy?... Sao tim mày lại đau vậy?". Solji tự cười mình, khóe mắt lại ươn ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top