Buông Tha



Sáng hôm sau An Hiếu Trân thức dậy cực kì đau đầu, rời phòng ngủ để uống nước, cô nhớ lại hôm qua mình đã nhậu say tí bỉ và khóc một mình trong phòng. An Hiếu Trân cảm thấy chán nản với bản thân mình, cô và Hứa Suất Trí gặp nhau không đúng thời điểm, cô yêu Hứa Suất Trí cũng chẳng đúng lúc. Rất mệt mỏi với cái cảm giác đau đớn này, An Hiếu Trân quyết định từ bỏ tình cảm của mình, đối với Hứa Suất Trí như người xa lạ. Cô chuẩn bị về phòng thay đồ thì cửa phòng kế bên chợt mở.

Từ Huệ Lân bước ra chỉ với một chiếc T-shirt oversize trên người, cô từ từ bước tới chỗ An Hiếu Trân đang đứng.

"Mới sáng sớm mà chị đi đâu thế?" Từ Huệ Lân than vãn, cô choàng tay quanh người An Hiếu Trân.

Nhưng Mặt An Hiếu Trân bây giờ trông rất khó chịu vừa nhăn nhó vừa chửi thầm trong lòng. Đồ đần, tối qua... không, không thể nào... bình tĩnh... An Hiếu Trân, mày phải bình tĩnh.

Hai người đứng đó một hồi, Từ Huệ Lân bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ngước lên và bàng hoàng khi nhận ra người mình đang ôm.

"C-cô làm gì ở đây?"

"Tôi mới phải là người hỏi cô câu đó chứ! Đ-đây là nhà của tôi mà!"

Trong khi hai người vẫn còn tra vấn lẫn nhau, cửa phòng ngủ chợt mở. Alex bước ra với khuôn mặt ngái ngủ.

"Lynnie à~, em đâu rồi?"

"Chị!! Đừng có kêu em như thế mà." Từ Huệ Lân bước đến bên Alex và trao cho cô một nụ hôn nhẹ trên môi mềm mại của cô.

An Hiếu Trân bắt đầu nổi da gà lần hai, lần một là lúc Từ Huệ Lân ôm cô, còn lần này là vì cô nhìn thấy cảnh tượng Alex và Từ Huệ Lân tình tứ với nhau. Để rời khỏi hai người, An Hiếu Trân quyết định chạy về phòng thay đồ rồi đi làm, nhanh nhanh rời khỏi đôi bạn trẻ uyên ương còn đang ôm nhau trong phòng khách.

Hôm nay cô quyết định lái xe đi làm và một phần lý do cũng vì mình sắp trễ giờ, và Từ Huệ Lân cũng cần đến công ty. Trong suốt chuyến đi, Từ Huệ Lân bị tra tấn bởi những câu hỏi xung quanh cô và Alex.

"Woah~ Tôi không ngờ đó, thế hai người hẹn hò bao lâu rồi?"

"Làm ơn tôn trọng không gian cá nhân của tôi một chút đi!!"

"Được thôi, tôi sẽ đi hỏi Alex." An Hiếu Trân ngừng nói chuyện và tập trung lái xe.

Tất nhiên Từ Huệ Lân không chịu thua dễ dàng đến thế cô mở miệng than vãn.

"Đủ với chuyện của tôi rồi, cô và Hứa Suất Trí thì sao? Tôi nghe Alex nói qua--"

"Tất cả đều bình thường, chuyển chủ đề đi." Mặt An Hiếu Trân trầm xuống, chỉ khi cô sắp quên đi cô một chút thì cái tên đó lại được nhắc tới. Càng nghĩ, lòng ngực cô càng thắt lại, đôi mắt bắt đầu ngấn chút nước. Cô nhanh tay dụi mắt, làm nó có vẻ mình mới ngáp do thiếu ngủ. Những hành động đó lọt vào tầm mắt Từ Huệ Lân.

"Ờ-ừm...xin lỗi..." Từ Huệ Lân vẫn còn một chút ngỡ ngàng khi thấy cô trong khuôn mặt căng thẳng đó,cô xem cô ấy là một người khá dễ gần. Mặc dù hai người luôn có điểm bất bình nhưng rất ít khi họ thật sự giận nhau.

Trong phúc chốc, Từ Huệ Lân nhận ra An Hiếu Trân cũng có những lúc trầm lắng như thế này. Cô tự nhiên có chút sự đồng cảm đối với An Hiếu Trân.

------------------------------

Cuối cùng thì buổi họp tổng kết cuối tháng cũng kết thúc. Trong phòng họp, mọi người ai ai cũng nhanh chóng muốn thoát khỏi cái không khí khó chịu phát ra từ An Hiếu Trân và Hứa Suất Trí, và nó nó trở nên tồi tệ hơn khi hai người ở cùng một chổ. Ngay khi Hứa Suất Trí chuẩn bị rời đi thì một giọng nói quen thuộc kêu tên cô.

"Hứa Suất Trí, sắp giấy tờ tôi đưa cô thiếu vài điểm quan trọng, phiền cô dành một chút thời gian để sắp xếp lại bây giờ."

"Xin lỗi nhưng bây giờ tôi có việc riêng để giải quyết."

"Việc riêng? Ý cô là đi hẹn hò ư?"

"Đó là việc riêng của tôi, phiền cô không nên xía vào." An Hiếu Trân thật sự làm cô bực mình, lúc nào cô ấy cũng muốn xía vào chuyện tư của cô. Tại sao suốt bao nhiêu năm rồi mà cô ấy vẫn không buôn tha cho cô? Khi cô ấy ở gần cô là một bầu ngại ngùng khiến cô cực kì chán ghét.

"Cô nên dừng việc dùng những cái cớ lãng xẹt để phí thời giờ của tôi đi, cảm ơn." Ngay lúc Hứa Suất Trí sắp đứng lên thì An Hiếu Trân lại lên tiếng.

"Chuyện này không phải là cái cớ, cô rõ ràng thiếu lý lịch của vài khách hàng và bản sao chép hợp đồng có chữ ký của khách hàng. Những thứ này mà nộp cho cắp trên thì thà vứt đi còn hơn." Nói xong An Hiếu Trân bỏ sắp giấy lên bàn, "Hãy làm lại mớ này, sáng ngày mai nộp." Ngay khi cô sắp bước ra khỏi phòng họp, An Hiếu Trân quay lại nói "Cô hiểu lầm rồi, tôi không quan tâm gì tới đời sống riêng tư của cô hết cả." Rồi bước đi, bỏ lại Hứa Suất Trí vẫn còn đang giận tối mặt.

"N-này, An Hiếu Trân, đứng lại đó." Nói rồi Hưa Suất Trí đuổi theo An Hiếu Trân. Chưa bao giờ cô bị đánh giá tệ đến thế. Cô lấy tay kéo An Hiếu Trân, làm cô trở tay không kịp mà té.

"Á...*phịch*

"X-xin lỗi, cô có sao không"

"Tôi bị trẹo mắt cá chân rồi..." khuôn mặt An Hiếu Trân nhăn nhó, hai tay cô đặt trên mắt cá chân mình.

"Để tôi đi--"

"Cô tính bỏ tôi ở đây một mình? Nhất là bây giờ sao khi cô làm tôi ngã?." An Hiếu Trân xen vào, cô ngước lên nhìn Hứa Suất Trí với đôi mắt cún con.

"Ch-chứ cô muốn tôi phải làm gì?" Hứa Suất Trí nuốt nước miếng, cố kìm chế để không nựng đôi má đang phồng ra của cô.

"Chân tôi đang đau, phiền cô lái xe đưa tôi về?"

"Được thôi." Lái xe? Nghe đủ đơn giản, thế là Hứa Suất Trí chậm rãi dìu cô xuống lầu. Đến khi hai người ngồi vào xe, trời đã bắt đầu tối.

------------------------------

"Tới rồi." Cô dừng xe, quay sang An Hiếu Trân.

"Ừm cám ơn." An Hiếu Trân bước ra nhưng vừa chạm chân xuống mặt vỉa hè thì cơn đau lại tái phát khiến cô không kiềm chế được mà chửi thề.

"Có cần tôi đưa cô lên không?" Hứa Suất Trí ngồi đó nhìn cô, giọng điệu có chút ngại ngùng.

"Ừm, cảm ơn."

"Được rồi, nếu tôi không lầm thì cô còn chuyện riêng để tham dự. Cô có thể đi rồi."

"Không, bây giờ chân cô quan trọng hơn." Hứa Suất Trí không cố ý nói ra câu đó.  Nhưng đã lỡ lời rồi, cô cũng không có ý rút lại.

Sau khi giúp An Hiếu Trân xoa thuốc xong, Hứa Suất Trí nhìn ra cửa sổ, trời bây giờ tối đen như mực. Xe bus chắc cũng đã ngừng làm việc.

"Cô có thể ngủ trong phòng tôi tối nay, tôi sẽ ngủ ở ngoài sofa." Không đợi cô trả lời, An Hiếu Trân lập tức đi vào phòng mình chuẩn bị đồ đi tắm.

Hứa Suất Trí cũng không chống đối, cô ngồi trên chiếc sofa đợi An Hiếu Trân lâu đến nổi thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô giựt mình thức dậy thì đã thấy mình yên vị trong chiếc chăn mềm mại và trên người mình đã khoác một bộ đồ ngủ. Nhưng lạ thay, cô không thể ngủ lại được, cô nằm đó nhắm mắt và nghĩ lại những chuyện xãy ra giữa cô và An Hiếu Trân trong ba tháng qua. Cô nghĩ mình sẽ không chịu nổi nữa mà buông lỏng với tình cảm xúc của chính bản thân. Vì càng cố quên thì cảm xúc của cô dành cho người ấy vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cô nghĩ, tới lúc mình nên chấp nhận tình cảm của bản thân thay vì giả dờ không biết.

Sáng hôm sau.

An Hiếu Trân thức dậy sau khi ngửi thấy mùi trứng chiên đang lan toả khắp phòng khách. Cô đứng lên và bước tới chỗ người kia đang đứng, choàng tay quanh người kia. Nhưng thay vì phản kháng, người kia di chuyển đầu để có chổ cho cô tựa càm lên.

Cử chỉ của cô làm An Hiếu Trân có chút ấm lòng.

"Mùi thơm quá." Vừa nói, cô vừa rút vào cần cổ Hứa Suất Trí, làm cho nó trông giống cô đang ám chỉ mùi hương của Hứa Suất Trí thay vì mùi đồ ăn.

"Đồ ăn sắp xong rồi, cô đi rửa mặt đi."

"Được thôi." An Hiếu Trân tỏ ra nghe lời và bỏ tay khỏi người cô, bước nhanh tới nhà tắm, bỏ lại Hứa Suất Trí.

"Haizz..." Hứa Suất Trí thở dài, trên mặt hiện một chút đỏ, từ nãy đến giờ cô đã phải kìm chế để không phát ra tiếng gì kì cục có thể làm ảnh hưởng đến bầu không khí bình thường này, nhưng dường như An Hiếu Trân đã phát hiện ra điều gì đó.

Cô tự loại bỏ ý nghĩ của mình nhưng vừa mới trở về hiện thực thì cô bị giật mình mém chút nữa thì làm rớt đồ ăn, lý do cũng không ai khác mà là An Hiếu Trân. Mặt hai người bây giờ cực kì gần với nhau. Nhưng ngay lúc cao trào thì cửa phòng Alex chợt mở.

"Good mor--" Alex nhận ra mình vừa làm cho tình hình trở nên tồi tệ. "I didn't see anything. Continue with your business." (Trans: em chưa thấy gì hết, hai chị tiếp tục đi.) Cô nói rồi lui lại vào phòng. Bỏ lại hai người mặt chín như cái cà chua đứng đó.

"Ă-n thôi..."

"Ừm"

Sau khi ăn xong, Hứa Suất Trí đang dọn dẹp thì một lần nữa cô bị ôm từ đằng sau. Lần này cô cũng không phản kháng mà tiếp tục công việc rửa chén của mình.

"Sau chị không chống cự? Em nhớ chị rất ghét bị giật mình như thế." An Hiếu Trân nói nhưng tay vẫn còn trên hông cô.

"...Từng rất ghét...Nhưng vì em chị nguyện thay đổi..." cô nói rất nhỏ như muốn lời nói của cô bị chôn vùi trong bọt nước.

Mặt An Hiếu Trân chuyển hồng khi nghe câu đó, cô không ngờ mình có thể nghe câu đó từ miệng Hứa Suất Trí. Cô xoay người Hứa Suất Trí lại, nghiêng người về phía trước khẽ nói.

"Hứa Suất Trí, em... em"

"HẮT XÌ!!"

Hai người quay lại, và lần này người làm gián đoạn không ai khác mà là Từ Huệ Lân.

"TỪ HUỆ LÂN?!" Hứa Suất Trí ngạc nhiên thoát khỏi vòng tay cô, "Sao cậu lại ở đây?"

"C-chuyện là..." trong khi Từ Huệ Lân còn ấp úng không biết phải giải thích thế nào thì một vòng tay choàng qua vai cô.

"We're dating."

"Ohhh" thay vì bất ngờ biểu cảm của Hứa Suất Trí khá là bình thường.

"Hả? 'Oh' là sao? Cậu có ý gì?"

"Hèn chi vài tuần nay cậu luôn về sớm, hoá ra là qua nhà cô ấy 'vui chơi' sao."

Câu nói đó đâm trúng tim đen của hai người, làm khuôn mặt Từ Huệ Lân đỏ như trái cà chua. Làm cả ba người còn lại cười lớn.

"I-im hết cho tôi! Còn chị nữa bị nói thế mà còn cười cười tới chết luôn đi! Tôi không thèm quan tâm tới chị nữa." Từ Huệ Lân bỏ vào phòng làm Alex phải năn nỉn mỏi mòn mới vào được phòng để thay đồ đi làm.

"Hứa Suất Trí!" An Hiếu Trân gọi trước khi cô bước vào thang máy.

"Hửm?"

"Ăn cơm trưa gặp lại!"

"Được thôi!"

------------------------------



Xin lỗi chap này Au up trễ hơn mọi lần, Au đang bận việc nên từ bây giờ mỗi cuối tuần Au sẽ up một chap nhé ^^. Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic này.

Peace! ✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top