Ảo Tưởng
Trong khi cả phòng họp im lặng chăm chú nghe người con gái kia thuyết trình thì tất cả sự chú ý của An Hiếu Trấn lại đổ bộ sang người con trai mới bước vào, kia chẳng phải là người tối qua ôm trộm Hứa Suất Trí? An Hiếu Trân chìm vào suy nghĩ và hoàn toàn không chú ý đến những gì xảy ra cho đến khi nhận ra mình vẫn còn trong phòng họp.
" Có ai còn thắc mắc gì nữa không?" Không nghe thấy tiếng trả lời, Alex khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười đặc trưng trong khi đảo mắt sang Từ Huệ Lân. "Chúng tôi rất mong được làm việc với mọi người trong thời gian tới." rồi bước xuống chỗ ngồi của mình.
Buổi họp sau đó nhanh chóng kết thúc, An Hiếu Trân rời khỏi thì đằng sau truyền đến một tiếng gọi quen thuộc.
"An Hiếu Trân!" Cô quay lại thì đập vào mắt là cảnh tượng cực kì chướng mắt.
"Đây là nơi công cộng, có muốn ôm ấp thì về nhà đóng cửa lại mà ôm."
Mặc kệ cô cằn nhằng, Alex nói, "Tụi em tính chiều nay mở một buổi tiệc nhỏ, không biết hai người kia có rảnh không?"
"An Hỉ Nguyên thì vừa đi công tác về nên chắc nhớ vợ nó lắm, tối nay có vẻ không được đâu."
"Thế cuối tuần đi, lúc đó công việc cũng ít được một phần."
"Ừm, thế để chị đi nói Hứa Suất Trí vậy." Thế là An Hiếu Trân bước nhanh vào phòng nghỉ, nhưng không như dự kiến vừa mở cửa thì đập vào mắt cô là Hứa Suất Trí đang bị đè trên chiếc sofa. Người kia không ai khác là người đêm qua. Không suy nghĩ nhiều An Hiếu Trân nhanh chóng đưa tay đẩy hắn ra hét lớn.
"Rời khỏi người cô ấy ngay!!"
"L-lại là cô? Chuyện riêng chúng tôi không cần--"
"Chuyện riêng con mợ anh. Ai cho phép anh đụng vào người bạn gái tôi như thế?" Cô nhanh tay cởi áo khoác ra rồi choàng lên người Hứa Suất Trí, trong cơn tức mà lỡ nói ra quan hệ của hai người.
"Bạn gái?"
Cô đứng dậy, vì đang mang guốc nên chiều cao giữa hai người tương đối bằng nhau, cô nhìn thẳng vào mặt anh, khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt, nói.
"Ừ, chúng tôi đang hẹn hò đấy!"
"Sao có thể..." hắn đứng đó lẩm bẩm, ngay lúc cô tưởng hắn bỏ cuộc thì lại nghe hắn mở miệng.
"Trên đời này Hứa Suất Trí chỉ được thích một mình tôi đây!" Hắn bước đi làm cô khó chịu quay người lại thì thấy Hứa Suất Trí như suy sụp, cô nhanh chân ngồi xuống kế bên Hứa Suất Trí.
"Chị có sau không? Có bị thương ở đâu không?"
"Tai sao...h-hắn lại biết chị làm ở đây."
"Hắn là thư kí bên Alex, từ hôm nay công ty hai bên sẽ hợp tác với nhau." Nhận thấy Hứa Suất Trí đang rung rẩy, cô nhanh tay kéo Hứa Suất Trí vào lòng, khẽ trấn an.
"Không sau đâu, em sẽ không cho hắn đặt thêm một ngón tay nào lên người chị nữa đâu."
Hai người ngồi như thấy được một lúc thì chợt nhận ra mình chưa ăn trưa, cô nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay thầm nghĩ muốn ra ngoài ăn với Alex, nhưng hình như bây giờ đã quá trễ.
"Em bận việc gì sao?" Có lẽ người kia đọc được những cử chỉ của cô nên mới cất tiếng.
"Chỉ là em nhận ra sắp hết giờ nghỉ trưa thôi."
"Chẳng lẽ em chưa ăn?"
"Ừm..."
"Em nên nói với chị sớm hơn chứ, nhịn đói không tốt đâu." Hứa Suất Trí lo lắng chỉ trích.
"Nhưng được chị ôm thật là ấm." Cô nói, thừa lúc Hứa Suất Trí không để ý hôn một cái thật nhanh lên gò má cô làm cô bật cười.
--------------------------------
"Để em đưa chị về." An Hiếu Trân mỉm cười.
.
.
.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ như thể quên mất những chuyện vừa xảy ra. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đến khu phố nhà cô và đậu trước căn nhà nhỏ trông rất ấm cúng. Hứa Suất Trí chuẩn bị xuống xe thì An Hiếu Trân nắm tay giữ cô lại.
"Sao vậy?"
"Để em đưa chị vào."
"Không cần đâu, nhà chị ngay đây mà." Mặc kệ Hứa Suất Trí từ chối An Hiếu Trân mở cửa bước xuống, sau khi hai người chào tạm biệt nhau thì cánh cửa đằng sau chợt mở.
"Hứa Suất Trí! Cuối cùng mày cũng chịu về nhà, có khách ở trong nhà đang đợi mày đó."
"Chào bác gái." Phải mất một thời gian cô ấy để nhận ra sự hiện diện của An Hiếu Trân, bỗng chốc thái độ của cô thay đổi nhanh chóng.
"Con là bạn của Hứa Suất trí phải không? Vào nhà chơi đi. Hứa Suất Trí ít khi nào dẫn ai khác ngoài Từ Huệ Lân về đây chơi hết, riết rồi bác nghĩ nó--" chưa nói xong thì bà bị bất ngờ khi bị đẩy sang một bên bởi không ai khác ngoài vị khách kia.
"Hứa Suất Trí! Đi ăn tối với anh đi." *chát*
"Biến khỏi nhà tôi ngay!!" Hứa Suất Trí nổi điên khi nhìn thấy hắn ngay trong nhà mình.
"Nhưng Hứa Suất Trí à anh--" *chát* lần này thay vì Hứa Suất Trí thì là mẹ cô ra tay, cái tát này đau gấp đôi cái trước làm hắn nổi máu nóng quát.
"Bà bị điên rồi à, sau lại đánh người yêu con gái bà như thế hả?" Câu nói này vừa đủ để cắt đứt sự bình tĩnh của An Hiếu Trân, cô bước tới trước mặt hắn khinh bỉ cười.
"Người yêu? Anh có quyền gì mà gọi mình là người yêu của cô ấy chứ."
"Sớm muộn gì cô ấy cũng là của tôi, cô cứ chờ đấy." Hắn nói xong bỏ ra ngoài, để lại ánh mắt khó hiểu được đặt lên người An Hiếu Trân.
Cả căn nhà chìm trong sự im lặng nhưng cuối cùng cũng được giải toả bởi tiếng nói của bà: "Xin lỗi con nha, vừa vào nhà mà đã gặp chuyện như thế này. Con vào ngồi đi, chắc làm việc mệt lắm đúng không."
"Không sao đâu bác, công việc cũng giảm được một phần rồi ạ." Cô đáp trả với một nụ cười hiền dịu, đối lập với lúc đang cãi nhau với người kia. Nhanh chóng tìm cho mình một một lý do chính đáng rồi đi về: "Bây giờ cũng trễ rồi, cháu xin phép về ạ."
"Ở lại ăn tối với gia đình chị đi."
"Hả?"
"Thì nguyên một ngày em có ăn cái gì đâu, bây giờ em đói lắm, mà đói thì làm sau tập trung lái xe được, nói chung là ở lại ăn cơm đi."
"Đ-được rồi...em sẽ ở lại." An Hiếu Trân xấu hổ nói, câu văn có hơi lấp bấp.
Nghe An Hiếu Trân đồng ý làm cô không khỏi vui mừng, cô kéo An Hiếu Trân vào phòng khách. Những hành động này bị mẹ cô thu hết vào mắt, trên mặt bà có chút nghi hoặc nhưng nhanh chóng biến mất.
Cả ba người ngồi trên bàn ăn nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi bà mở miệng nói về chàng trai kia.
"Cái thằng hồi nảy nói mẹ nghe nó là người yêu con, có phải không?"
"M-mẹ tụi con chia tay rồi."
"Tốt."
Bầu không khí sau cuộc nói chuyện trở nên ngượng ngùng đến khó tả, tưởng chừng như mọi chuyện đã im ắng xuống thì bà lại hỏi thêm một câu gây sốc hai người.
"Thế cái cô đang ngồi kế bên con có phải là người yêu con hay không?"
*xặc* "M-mẹ!"
"Thế là phải đúng không."
Mặt hai người dần dần chuyển đỏ như trả lời cho câu hỏi của bà, một hồi sau hỏi thêm.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi."
"Dạ cũng chỉ mới hai tháng thôi ạ." An Hiếu Trân không dám nói thêm mình gặp cô ở buổi xem mắt.
Mẹ cô cuối cùng cũng dừng dò hỏi hai người. Sau khi An Hiếu Trân ăn xong thì hai người tiễn cô về. An Hiếu Trân thì không muốn về còn Hứa Suất Trí thì lại muốn cô ở lại, hai người dây dưa đứng đó một không ai chịu mở miệng thì cuối cùng mẹ cô chịu hết nổi nữa than.
"Cảm ơn con hôm nay đã tới chơi, tạm biệt."
"Hứa Suất Trí."
"Dạ."
"Mẹ có chuyện muốn nói với con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top