ichan tóc vàng

| lee jung chan là nắng |

.

"em nhuộm tóc vàng đấy à?"

chan đẩy cửa bước vào phòng tập thì chạm ánh mắt của hansol. cậu mỉm cười, vẫy chào anh.

"ừm, em mới nhuộm hôm qua. lâu rồi em chưa nhuộm màu sáng"

bình thường da chan đã trắng, nay nhuộm vàng như phát sáng luôn. đúng là lâu rồi hansol mới thấy chan chọn màu tóc sáng. mấy lần comeback trước, tóc thằng bé cũng chỉ quanh quẩn hai màu nâu, đen trong khi các anh đã thử một đống màu khác nhau. có vẻ chan rất thích màu tóc mới này, cứ đứng trước gương chụp ảnh nãy giờ.

hansol như thường lệ vẫn mặc áo khoác da cùng quần jeans, trùm tai nghe bên ngoài mũ beanie, gật gù theo giai điệu bên tai. vì hôm nay không có lịch trình gì nên hansol đã đến phòng tập từ sớm, lúc đến mới biết mình là người đầu tiên có mặt. tận dụng thời gian một mình, anh ôn lại vũ đạo một chút, đôi lúc chuyển qua bài nhạc khác rồi nhún nhảy theo nó.

hansol thích ở cạnh các thành viên nhưng song song đó, anh cũng muốn dành thời gian riêng cho bản thân. vẫn nhớ hồi anh em rủ nhau chơi bóng chuyền chân trong TTT, anh đã nằm ngủ trong phòng tầng hai, đến mức tổ editor phải thêm dòng chú thích "cậu ấy vẫn đang thở". anh em cười như được mùa còn hansol thỏa mãn vì anh đã ngủ đủ giấc.

còn sớm nên phòng tập chỉ có hai người. chan ngồi dựa lưng vào gương, lấy điện thoại ra lướt instagram. instagram của chan ngoài seventeen thì toàn bài viết về nhảy, người thuộc pepo team mà không thích nhảy là kì lắm đấy. lướt được lúc thì chan cất máy đi để nghỉ mắt, ngẩng đầu lên mới nhớ ra trong phòng không chỉ có mỗi mình. hansol vẫn ngồi ở góc phòng, đeo tai nghe nhưng đầu lại hơi gục xuống.

"không phải hyung ấy ngủ rồi đấy chứ?"

chan chống tay đứng dậy, tiến gần đến chỗ hansol. ngủ thật này, cậu đứng trước mặt hansol, cúi xuống ngang tầm mắt đã thấy mắt anh nhắm tịt. hansol không đến độ cú đêm như mấy ông anh 2h sáng kéo nhau đi tập gym rồi đăng weverse nổ cả thanh thông báo, nhất là soonyoung. chan chưa bao giờ thấy mắt hansol có quầng thâm bao giờ, chắc là chán quá nên mới ngủ gật rồi. cậu ngồi xuống đối diện anh, mắt ngước lên khuôn mặt điển trai của một idol đích thực, tủm tỉm cười.

"lâu lắm mới thấy dáng vẻ lúc ngủ của hyung, cũng đáng yêu nhể"

hansol bình thường hay đeo khẩu trang và bây giờ cũng đang đeo. đeo khẩu trang lúc ngủ khó thở lắm đó, chan nhẹ nhàng với tay, tính gỡ khẩu trang của anh ra cho thoáng. hansol bị chạm vào liền giật mình tỉnh giấc, mở mắt thì thấy chan đang sờ mặt mình.

"định làm gì đây?"

"á, anh tỉnh lúc nào đấy"

chan giật bắn người ra sau, hơi hoảng nên lỡ đẩy tay vào mặt hansol. cậu vội đứng dậy, cúi đầu xin lỗi anh ríu rít.

"ui, em lỡ tay. em xin lỗi nhiều!!!"

hansol hơi khó hiểu, thằng nhóc này bình thường làm gì xin lỗi kiểu đó. anh xua xua tay ý bảo không sao, chan nhẹ lòng hẳn. hansol duỗi tay, ngáp một hơi, tối qua anh ngủ đủ nhưng đến sớm quá đâm ra chán rồi ngủ lúc nào không hay. hansol mở điện thoại ra xem giờ, một tiếng rồi mà chưa ai đến sao, lịch trình của mọi người dày thật đấy. nhận ra chan vẫn đứng trước mặt mình, anh vỗ vỗ vào phần ghế còn thừa, ý bảo chan ngồi xuống bên cạnh.

"anh không tính nhuộm tóc sao? đợt trước anh cũng để màu tóc giống em, làm phát tẩy tóc cho chiến đi anh"

"anh nhuộm rồi"

hansol đúng là đã nhuộm nhưng dùng beanie để che đi, dù gì trước comeback cũng có luật không lộ màu tóc mới, anh chỉ tuân thủ theo thôi. mũ không đủ rộng để che hết, vẫn thừa ra vài sợi xung quanh. chan đưa mắt nhìn một lượt, thấy có cọng tóc màu vàng lộ ra.

"anh cũng nhuộm vàng luôn hả?? thế thì chiến cả đôi quá nhỉ"

"không, chỗ đấy là tóc tẩy của anh thôi"

chan bĩu môi tỏ vẻ buồn bã, cậu siêu thích hansol nhuộm tóc vàng hay bạch kim. không chỉ carat đổ mà chan cũng đổ đứ đừ luôn. từ hồi thực tập sinh chan đã ấn tượng với hansol rồi, gương mặt chuẩn phương tây, như mấy tài tử trên phim ý, siêu đẹp trai lại còn ngầu nữa. cậu rất muốn thấy hansol nhuộm tóc vàng lần nữa, lúc đấy anh phải là của em, đố ai giành được.

"nào anh nhuộm lại tóc vàng đi, hợp với anh lắm đấy"

"anh sẽ suy nghĩ"

rốt cuộc cuộc hội thoại này đi đến đâu vậy! hansol trả lời ngắn gọn súc tích quá chan đang không khơi được chuyện để nói, ra tín hiệu đi hyung em sẽ bắt lấy liền. chan ngồi bên hansol một lúc, ngửa mặt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi đôi thứ. cậu đâu để ý, mắt cậu nhìn trần tường còn đối phương ngửa mặt lại quay đầu nhìn cậu hồi lâu. chan dần rời mắt khỏi trần nhà rồi quay sang hướng có anh, không nhịn được liền cong môi cười.

"anh thích em để tóc vàng, lần này giữ màu lâu chút nhé"

hansol thì thầm vừa đủ để cả hai nghe được, nhìn chan không rời mắt. chan là em út của nhóm nhưng mấy năm gần đây em trưởng thành lên nhiều, còn chăm sóc quan tâm các anh nữa. hansol luôn muốn nói với em rằng em vẫn là em út, trẻ con chút không sao, giận dỗi nhất định mọi người sẽ dỗ. nếu các hyung khác cưng chiều em hết mực hay đôi khi trêu chọc khiến em có chút chạnh lòng thì hansol sẽ ở đằng sau nâng đỡ em, yêu thương em theo cách riêng của mình.

anh thích chan để tóc vàng, bởi nhìn vào cứ như thấy nắng tỏa. chan vốn đã mang vẻ rực rỡ từ cái hồi anh với em còn là những cậu thiếu niên. chan của anh trên sân khấu nhiệt huyết, khi trò chuyện với fan thật tinh tế, ở bên các anh thì đan hòa chững chạc trong tuổi trẻ. anh mong ánh nắng của chan sẽ không ngừng tỏa đều, không bao giờ vụt tắt. nếu một ngày chan hỏi mọi người mong muốn gì ở em, anh sẽ đơn giản trả lời mình muốn được xoa đầu em mỗi ngày.

"em cũng thấy mình hợp với tóc vàng, em sẽ giữ màu lâu, hứa với anh đấy hehe"

chan cười tươi với anh, đáp lại lời khen vừa rồi. hai tay đặt trên ghế, chân đung đưa, miệng huýt sáo theo giai điệu bài hát mới trong album sắp tới. hansol lặng lẽ nhìn cậu, chan vẫn vậy, em ấy vẫn tràn đầy năng lượng. chan ngâm nga câu hát, chợt cảm nhận được hơi ấm quanh tay mình, cậu dừng lại rồi quay qua phía anh. hansol nhìn cậu không đổi, biểu cảm có chút hạnh phúc.

"anh nắm tay em đấy à"

"em không thích sao?"

hansol định nhân lúc chan không để ý muốn nắm lấy tay cậu một chút mà đã bị phát hiện rồi.

"em tính bảo anh nắm lâu chút"

hansol nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, không phải chan không thích mà anh chưa thấy cậu chủ động bảo như này bao giờ. chan xoay người, nâng hai bàn tay đang đan chặt vào nhau lên trước mặt anh.

"anh quên là tay này anh thích nắm bao lâu cũng được à chwe hansol"

"ừ, tại nãy em xin lỗi kiểu kia nên anh đã suýt tưởng mình không phải là một cặp"

ừ đúng rồi, em với anh không phải một cặp, mình là một đôi, đôi đũa ăn cơm.

"mà sao mình lái từ chuyện tóc của em sang nắm tay rồi, ẩu quá, quay lại chủ đề chính nào"

miệng nói là vậy nhưng lee chan không hề có ý định buông tay anh ra, ngược lại còn cọ cọ vào tay hansol ra hiệu nắm lâu vào. chan tò mò từ lúc nãy rồi, rốt cuộc hansol nhuộm màu gì mà không muốn cho cậu biết. có khi nào anh gặp chuyện buồn xong lỡ nhuộm bảy sắc cầu vồng rồi giờ đang đợi lịch đi nhuộm lại không? rõ ràng còn tóc mới tẩy thì chắc chắn chưa nhuộm xong. tò mò quá đi!! chan muốn giật bay mũ beanie của hansol ngay bây giờ, tóc đâu lộ diện ngay cho anh.

"cho em coi tóc chút được không.. năn nỉ đấy"

"rồi em sẽ biết thôi"

"rồi em sẽ biết" của anh chắc là trùng với lúc quay mv cho mà coi. chan dỗi rồi, giật tay ra khỏi tay anh luôn. cậu hậm hực đi ra chỗ gương rồi tiếp tục ôn lại vũ đạo, nhưng khác với lúc mới đến, lần này mãnh liệt hơn hẳn, lửa to thêm tí là cháy nhà.

hansol vẫn ngồi im ở ghế, đưa tay vừa nắm tay cậu lên trước mặt mà bật cười. thằng nhóc này thật là, cái gì cũng phải chiều mới hay. anh hướng mặt về phía khủng long đang nhảy điên cuồng, giận quá trời giận mà,

lee chan nắng tỏa dịu nhẹ sắp biến thành lee chan nắng thiêu cháy rụi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top