Ngày không nắng - 01
-> Hình như không phải là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng?
----------------------
Thorn thường nghĩ rằng ngọn lửa của Blaze luôn quá mức dữ dội.
Đó là thứ nhiệt độ nóng bỏng mà cậu chẳng muốn đến gần, cho dù là đang trong mùa đông lạnh giá như thế này.
“Xì, chẳng biết rốt cuộc là cậu đang khen hay chê luôn đó.” Blaze lè lưỡi.
Thorn lặng lẽ nhìn sang, ánh mắt đánh giá xen lẫn ghen tị liếc cái áo cộc tay phong cách mùa hè mà tên bạn đang mặc giữa thời tiết âm độ.
Trong khi cậu còn đang thở ra khói trắng, bàn tay tê cóng cố gắng chui sâu vào túi áo bông, tìm kiếm một chút hơi ấm còn sót lại.
Lạnh quá.
Nếu chẳng phải thua trò oẳn tù tì thì cậu cũng không muốn bước chân ra ngoài lúc tuyết sắp rơi.
“Phù.” Thorn thở dài, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, bất chợt tự hỏi. “Chẳng biết bao giờ trời mới chịu nắng lên nhỉ?”
“Cậu lạnh thế luôn à? Không ấy thì tớ cho mượn cái tay nà...”
Nhưng Blaze còn chưa kịp nói hết, Thorn đã lần nữa rụt cổ vào chiếc khăn choàng, tiếp tục xách túi đồ đi về phía trước.
“Thôi, chê, tay cậu mồ hôi không.”
“Ê!!!”
Blaze vội vàng giơ tay lên kiểm tra, nhưng ngoại trừ lòng bàn tay có hơi nhiều vết chai do chơi thể thao thì làm gì có miếng mồ hôi nào. Lúc ngẩng đầu lên lại đã thấy tên bạn bỏ mình đi xa tít tắp, cậu trai đành vội vàng ôm đồ chạy theo sau, vừa không ngừng ồn ào trách móc.
Mấy việc như thế này, hình như khi trời lạnh đều sẽ luôn xảy ra.
Thorn thích ấm áp, nhưng... lại chẳng muốn đến gần...
*
Mọi người nói rằng Thorn thật ra là một người rất mâu thuẫn.
Cậu dễ dãi với một số việc để mặc tùy người sắp xếp, lại gần như vô cùng nguyên tắc trong những giới hạn mà cậu vạch ra.
Giống như một lồng kính vô hình phủ lên một cái cây còn non vậy.
Tối hôm đó, cậu nằm dài trong phòng, ủ mình trong chiếc chăn bông dày cộm, ngây ngốc giơ cao bàn tay trái của mình, ở đó tại vị trí từ ngón út trải dài đến hơn nửa cẳng tay có một vết sẹo lớn thường sẽ trở nên đỏ ửng khi trời lạnh.
Nó không đau và Thorn cũng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.
Earthquake bảo nó trông như một vết bỏng do lửa xém vào.
“Là do Blaze à?”
Đó là suy nghĩ đầu tiên mà Thorn nghĩ đến.
Có lẽ trong lúc nào đó, cậu ấy đã bất cẩn chăng? Rất nhiều lần cậu tính đi hỏi thẳng Blaze nhưng cuối cùng lại thôi, Thorn cảm thấy không đúng lắm, cũng lại lo lắng sự nghi ngờ này sẽ khiến cậu bạn bị tổn thương.
Nhưng Thorn biết, có lẽ chính vết sẹo này là một phần nguyên do khiến cậu trong vô thức luôn cảm thấy lửa là một thứ rất đáng sợ. Đối với người đã từng bị bỏng, cảm giác đau đớn đó sẽ trở thành bóng ma tâm lí khó thể vượt qua.
Nhưng lửa là một phần của tự nhiên, cuộc sống của người bình thường ít nhiều đều sẽ cần tới nó, đặc biệt là trong một xã hội hiện đại như bây giờ.
Vậy thì chỉ cần Thorn tránh xa bếp là được nhỉ?
“Nhưng liệu...” Cậu khẽ thầm thì, như khao khát về một điều thật viển vong. “... ngoài kia sẽ có ai đó giống như một ngọn lửa không?”
“Người đó sẽ không bao giờ làm tổn thương mình...”
Ý nghĩ kỳ quái như vậy thỉnh thoảng sẽ lại xuất hiện trong đầu cậu. Cuối cùng lại mâu thuẫn biết bao nhiêu.
Có lẽ Thorn chỉ đơn thuần là đang tìm kiếm một người thuộc về mình.
*
Cho đến một ngày, ngôi nhà của bọn họ chợt có thêm một thành viên mới.
Chỉ bằng cái nhìn đầu tiên, thứ trong lồng ngực trái của Thorn khẽ đập thật mạnh, cậu không khống chế được mà bật thốt ra.
“Chính là người này!”
Cậu bỏ qua hết thảy những ánh mắt kinh ngạc chiếu về phía mình, trong đôi mắt cậu khi đó gần như chỉ còn lại hình dáng của bóng người đang đứng ở nơi cửa.
"Xin chào, tên của em là Solar."
Thiếu niên áo trắng đó đứng ngược chiều ánh sáng, nở nụ cười pha lẫn chút dịu dàng tựa nắng ấm, trong đôi mắt lại xen lẫn điều gì đó thật kiêu hãnh không thể nói rõ. Nhưng cũng chính nó, lại trở thành thứ mà mãi về sau Thorn càng chẳng thể rời mắt được.
Đôi môi thiếu niên khẽ khép mở, kết thúc lời giới thiệu ngắn gọn của mình. "Từ giờ trở đi, em sẽ sống tại đây. Mong các anh chiếu cố cho em nhé!"
Ngôi nhà này là nơi trú ngụ của những người đặc biệt, bọn họ có sức mạnh nguyên tố. Đến một lúc nào đó, từng người từng người một đều sẽ xuất hiện ở đây, với một căn phòng trống mà chỉ người đó mới có thể mở được.
Là chủ nhân của căn phòng thứ sáu, Thorn đã đến đây từ khoảng mười năm trước và cậu có sức mạnh của thực vật.
Sau đó, rất nhiều năm trôi qua, cánh cửa thứ bảy với màu trắng bên cạnh phòng của cậu vẫn chưa hề được mở ra.
Các thành viên trong ngôi nhà gần như đều sắp sửa cho rằng có lẽ người thứ bảy sẽ không xuất hiện, bởi vì trước đó bọn họ đều chỉ đến cách nhau một vài tháng, vài ngày mà thôi. Khoảng thời gian đó quá dài để tất cả mọi người dần lãng quên đi sự hiện diện của cánh cửa màu trắng, giống như chỉ có một bức tường im lặng ở phía cuối hành lang.
Vậy mà giờ đây, cậu em út kia lại bất ngờ xuất hiện sau mười năm trôi qua.
*
Chìa khóa căn phòng trắng lại chẳng đặc biệt như những gì mọi người mường tượng trước đó. Giống như chìa của Ice được tạo ra từ một khối băng không bao giờ tan luôn tỏa ra hơi lạnh, chìa của Thunderstorm luôn nhập nhằng những tia sét đỏ rực,...
Chìa khóa của Solar chỉ là một cái chìa bằng đồng cũ kỹ, họa chăng thứ có liên quan nhất đến sức mạnh của cậu thì chính là phần tay cầm có chạm trổ biểu tượng của ánh sáng.
“Nói thế nào nhỉ?” Blaze giơ tay lên vò đầu. “Tớ đã tưởng chìa khóa của Solar sẽ là cái thứ mà lấy ra phải khiến đám chúng ta nhắm tịt mắt vào không dám nhìn thẳng ấy.”
Chứ chẳng phải là cái chìa trông như đồ đồng nát, sẽ gãy mất khi tra vào ổ thế kia.
“Nhưng đúng là cái chìa ấy mà.” Cyclone nấp phía sau cũng cảm thấy thật khó hiểu, nhất khi cậu vô thức sờ túi quần cảm nhận được cái chìa khóa vốn không có hình dạng cố định của bản thân được tạo nên từ nhiều cơn gió nén lại. “Solar thật sự đã mở được cánh cửa kia ra.” Điều đó chứng tỏ cậu ấy đúng là chủ nhân của căn phòng đó.
Thunderstorm vốn chỉ đi theo hóng chuyện, cậu nhìn đám trai to lớn đang dồn thành đống ở khúc ngoặc cầu thang, cuối cùng mới chậm rì rì nói ra điều then thốt nhất.
“Bỏ qua chuyện chìa khóa đi, mọi người không phát hiện ra cậu ấy gọi chúng ta là gì à?”
“...”
Các anh...
Tưởng tượng thế nào cũng cảm thấy ngại ngại khó mà quen được, Solar trông qua cũng xêm xêm tuổi bọn họ mà.
“Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là vấn đề xưng hô.” Cuối cùng vẫn Earthquake chững chạc lên tiếng ra dấu hiệu giải tán, cậu ấy nói. “Nếu Solar là người cuối cùng, những người đến trước như chúng ta được xem như là anh trai của cậu ấy. Vậy thì mọi người cứ xem tình hình, rồi giúp đỡ Solar khi cần thiết nhé!”
*
Chẳng ngờ sau đó, bọn họ phát hiện cậu em út này thật sự cần rất nhiều sự chiếu cố. Nếu không, người chắc chẳng thể tồn tại được lâu.
Đến cả Ice lười thành danh, cũng không nhịn được mà dâng lên tình anh em cao cả thiêng liêng.
Nói sao nhỉ? Solar có bề ngoài trông thật rạng ngời, điềm đạm và là một người sáng suốt, tư duy rất cao.
Cậu ấy chắc chắn sẽ không vụng về như Thorn hay sẽ làm đổ vỡ lung tung đồ đạc trong nhà như Blaze. Căn phòng thứ bảy đó rất ngăn nắp và gọn gàng, trên tường bày biện vài giá sách, cùng vài thứ đồ dụng thí nghiệm sắp xếp chỉnh chu đâu ra đấy.
Cậu ấy nói chuyện một câu “anh ơi”, hai câu lại mỉm cười.
Nói chung là chẳng có chỗ nào chê được.
Vậy thì một người như thế làm sao lại có thể sẽ chẳng tồn tại được lâu?
Đó thật sự là điều mà tất cả mọi người đều không thể hiểu được. Nếu so sánh, em út Solar có lẽ còn hoàn hảo nhiều hơn cả điểm cộng của sáu người anh này cộng lại ấy chứ.
Chỉ là... Tại sao một người tỏa sáng đến nhường vậy lại thường vô thức bỏ qua chính bản thân mình?
Như thể tất cả sự chú ý của Solar chưa bao giờ đặt lên bản thân, mà là ở một nơi khác...
*
Solar ghi nhớ tất cả thói quen, sở thích, thậm chí là thời gian biểu của từng người. Cậu ấy biết Cyclone thích ngắm mây trời, biết Ice lúc ngủ sẽ thích ôm cái gối nào, biết cả Blaze sẽ ra khỏi nhà chơi bóng lúc mấy giờ,...
Nhưng chính Solar thỉnh thoảng lại im lặng tự nhốt mình trong phòng, có lẽ là vùi đầu vào một công việc nào đó, rồi lại quên tất cả thời gian, không cảm thấy đói và có thể cũng không biết mệt mỏi là gì.
Solar có một kỹ năng dùng dao cực kỳ điêu luyện, lại có thể tự mình nêm nếm thức ăn siêu ngon khiến Earthquake phải nhìn đầy ngạc nhiên, khi đó thiếu niên áo trắng chỉ nở một nụ cười dịu dàng, nói rằng mình học được trong sách.
Nghe có vẻ là một người chăm chỉ và đáng tin cậy nhỉ?
Nhưng sau đó, Earthquake lại hết hồn phát hiện hình như Solar không có cảm giác đau, làm rớt chày xuống chân không có phản ứng hay cầm nhầm cái nồi vừa nhấc xuống bếp cũng không biết nóng, mặc cho những ngón tay đã đỏ ửng cả lên. Thế là chỉ sau một buổi, Earthquake vô cùng sợ hãi đẩy Solar ra bên ngoài, cậu thật sự lo rằng sẽ có ngày Solar cầm dao tự chém bay cả ngón tay của mình cũng không nhận ra.
Thunderstorm còn phát hiện thể chất của em út cực kỳ tệ, chạy nước rút 100m cũng thở hồng hộc không ra hơi, nhưng khi được hỏi, lại chẳng biết chối từ. Cậu trai mắt đỏ thấy mà sợ, nhỡ mà Solar lăn đùng ra đấy, về tới nhà chắc chắn đám còn lại sẽ vặt đầu cậu vì bắt nạt em trai nhỏ.
Tóm lại, qua quan sát mấy ngày, tất cả mọi người đều ngầm đồng ý Solar thực ra là một người cực kỳ lơ đãng, chẳng hề trân trọng chính bản thân mình.
*
Với tư cách là người anh “áp út” và cũng là người duy nhất có phòng ở sát cạnh, Thorn lại thường miêu tả Solar như thế này.
“Em ấy chính là kiểu người có thể phát ra ánh sáng.”
Từ lần đầu tiên nhìn thấy, cho đến khi đã sống cùng nhau cả một thời gian, cảm nhận của Thorn về người em trai tự xưng này chưa bao giờ thay đổi.
Với cậu, Solar mang lại cảm giác giống như một nguồn sáng ấm áp, như ánh nắng chiếu đến vào ngày đông. Dịu dàng và tĩnh lặng như một chú mèo hiền lành. Dần dà trong vô thức cậu bắt đầu có một thói quen mới được nuôi dưỡng bởi chính sự tiếp tay của ‘con mèo’ kia.
“Thorn, sao anh lại đi theo em?”
“Tại anh thích thế.”
Solar ôm trong tay thùng carton đựng đầy sách mà mình vừa mới mua, cậu không rảnh tay để mở cửa, vì vậy đành xoay người nhìn sang cái người cứ lẽo đẽo theo mình cả ngày. Người nọ tức thì hiểu ý, nhanh nhảu vươn tay ra mở giúp cửa.
Cánh cửa màu trắng đã không còn khóa nữa kể từ khi nó được nhận chủ, Thorn có thể nhìn bày trí đơn giản bên trong, các bức tường tận dụng làm giá đỡ sách, bàn nghiên cứu và làm việc chiếm gần hết không gian, chỉ chừa lại một khu vực nhỏ gần cửa sổ làm nơi nghỉ ngơi. So với căn phòng thứ sáu bên cạnh luôn trong tình trạng đầy ắp cây cối sinh trưởng, có sàn nhà lót thảm cỏ nhung, nhìn thế nào cũng sinh động và bắt mắt hơn căn phòng màu trắng khô khan đến nhạt nhẽo này.
Nhưng Thorn lại cứ thích ở “nhà bên”, sự xuất hiện của cậu trở nên thường nhật đến độ Solar đã tiêu tiền mua thêm một cái ghế lười đặt trong phòng, để anh trai không đến mức chỉ có thể ngồi trên giường của mình vì không còn cái ghế nào dư.
“Chắc là do ảnh hưởng từ năng lực chăng?” Thorn thả người chảy dài trên sofa mềm mại, cậu thoải mái đến mức không muốn động đậy. “Làm gì có cái cây nào sẽ không hướng về phía mặt trời chứ?”
Solar thoáng thở dài, cậu nửa tựa người lên phía sau chiếc ghế, vừa chống cằm nhìn anh trai đang gần trong gang tấc, chợt khẽ thì thầm. “Nhưng cái cây ấy liệu sẽ thích trời nóng gay gắt chứ?”
Ấy vậy mà Thorn lại nghe thấy lời lẩm bẩm vu vơ đó, cậu tức thì ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu xám bạc.
“Có chứ!” Sau đó cảm giác như chưa đủ, Thorn giơ cả hai tay lên, nhanh chóng tóm được gương mặt của người kia, dùng sức khiến cả người Solar bị kéo ghì xuống.
Ở khoảng cách mà ánh mắt của cả hai chỉ còn cách nhau vài cm, những sợi tóc của Solar rũ xuống để lộ hoàn toàn biểu cảm của bản thân, cậu nghe thấy Thorn nói.
“Bởi vì anh không phải là một chồi non, anh là một cây xương rồng đó. Chắc chắn sẽ không sợ trời nắng đâu.”
“...”
“Vậy à...” Solar mỉm cười, vẫn là cái nụ cười dịu dàng mà lần đầu tiên Thorn nhìn thấy, chỉ là lần này không hiểu sao lại nhiều thêm điều gì đó khó nói. “Em mong anh sẽ giữ được lời nói này mãi mãi.”
Lần này là Thorn sững lại, cậu nhớ về những suy nghĩ mâu thuẫn luôn đeo bám mình suốt khoảng thời gian dài, bất chợt cảm thấy nơi bàn tay đang ôm lấy gương mặt của Solar dần trở nên nóng như sắp bỏng. Nhưng cậu lại không muốn vì thế mà buông tay, vết sẹo trên tay trái chạm vào góc cằm của em ấy, trong khoảnh khắc đó cậu đã bước qua nỗi sợ hãi của mình, lần thứ hai rướn người, khẽ chạm một cái thật nhẹ lên khóe môi của người kia.
Mặc kệ chút dao động vừa dấy lên trong đôi mắt bạc, Thorn thản nhiên buông tay, cậu đảo mắt nhìn sang nơi khác, cố tỏ vẻ thật bình tĩnh.
“Anh không thích em cười như vậy đâu.”
Bởi vì nụ cười đó nhìn như thể vào giây tiếp theo, em ấy sẽ rơi nước mắt vậy.
*
Tiết trời bắt đầu bước vào mùa hạ, chính là cái mùa mà nắng trở rực rỡ, cũng là thời gian phù hợp nhất mà cây trái đơm chồi.
Nắng to cũng có nhiều cái lợi lắm, như cách Earthquake cười tít mắt gom được giỏ quần áo khô thơm phức cái mùi dễ chịu của nắng ban trưa, rồi lại thấy cậu ấy hì hục lôi hết chăn, ga, gối, đệm của mọi người đem đi phơi nắng. Ngôi nhà nhỏ cũng vì hè mà trở nên rôm rả tiếng ve sầu.
Tất nhiên, Thorn cũng là một trong số người yêu thích cái thời tiết khô nóng này, cậu tranh thủ dựng giàn, trồng được không ít rau củ ở vườn sau, nào bí ngô, nào cà chua, dưa chuột, thậm chí là cả dâu tây. Đến cả khoảng sân trước cổng chính cũng bị cậu trưng dụng để vài cái thùng gỗ trồng thêm ớt và mấy loại cây gia vị như hành lá, tía tô, rau mùi,... Dù sao thì nếu sau đó có thành phẩm, Earthquake cũng sẽ rất vui lòng dùng chúng làm nguyên liệu nấu ăn, toàn là nguyên liệu sạch, không thuốc trừ sâu.
Thế là lúc nào nhìn đến, cũng thấy Thorn đang lúi húi đội nón rơm làm người nông dân chăm chỉ. Điều này cũng hoàn toàn có thể chứng minh được cho lời nói yêu nắng của cậu ấy.
Và bên cạnh đó, cũng sẽ có vài người không thích cái thời tiết mùa hạ chói chang này, như là Blaze?
“Có lẽ... tớ thích mùa đông hơn đấy.” Blaze ngồi trong phòng khách mở điều hòa, vừa không ngừng cầm cổ ba lỗ vẫy phạch phạch. “Trời ạ, đồ của tớ không thể ngắn hơn được nữa đâu.” Những khi như vầy, đến cả hoodie không tay, Blaze cũng mặc không nổi vì chất vải dày, cậu đi chơi bóng cũng phải lựa lúc trời râm mà đi, bởi vì nắng gắt đến độ như cộng hưởng với sức mạnh lửa, hun đầu cậu nóng đến choáng váng mặt mày.
“Khổ ghê.” Ice đặt mông ngồi xuống bên cạnh, cậu vừa gặm một que kem, vừa đặt tay còn lại lên trán của cậu bạn. Sau đó bằng mắt thường gần như có thể thấy được hơi nước bay lên từ đỉnh đầu của Blaze. “Đỡ hơn không?”
“Có, có!!! Ôi, thoải mái quá.”
Thunderstorm nhìn Blaze cuối cùng đã ngừng kêu than mà ngán ngẩm lắc đầu, cậu đảo mắt ngó Ice đang thản nhiên ăn uống, không nhịn được lại nhiều lời.
“Ice, cậu không cảm thấy nóng à?”
“À, cũng không đến nỗi, chỉ cần tớ không đứng trực tiếp dưới nắng là được.” Ice nhún vai, vừa thong thả nói tiếp. “Thật ra thì nếu cảm thấy khó chịu, tớ có thể trở về phòng mình.”
Phòng của Ice bằng cách nào đó luôn được bao trùm trong nhiệt độ gần như âm độ, chỉ cần mở cửa ra là đã cảm thấy rét run cầm cập. Nhưng đấy là người khác, Ice chỉ bày tỏ lạnh thế, trùm chăn ngủ là sướng nhất.
Bởi thế nên suy ngược lại, phòng của Blaze... quả thật là khổ cực cho cậu ấy rồi.
*
Với Solar thì thật ra thời tiết như nào chẳng quan trọng lắm, cậu chỉ cảm thấy phòng mình trống vắng hẳn đi khi anh Thorn lúc này đã quay ngoắt sang yêu mấy cây rau hơn là mình.
Yên tĩnh như vậy thì tập trung làm việc chẳng còn gì bằng. Nhưng Solar cầm sách lại không xem nổi được mấy trang.
“Hừm...” Cậu gõ ngón tay cồm cộp trên mặt bàn, cuối cùng dứt khoát đẩy ghế đứng dậy.
Solar thích bị làm phiền hơn.
Cậu đến cạnh cửa sổ nhìn xuống khu vườn nhỏ sau nhà, lập tức liền có thể tìm thấy cái đuôi thường xuyên bám dính lấy mình. Thorn đang ngồi xổm xới đất, vừa ngân nga một bài hát vui tươi.
Solar ngây ra ở đó, lặng lẽ ngắm Thorn trong niềm vui lao động, quả thật người đang đắm chìm trong việc mà bản thân muốn làm sẽ trở nên tỏa sáng không kém gì những ngôi sao trên bầu trời.
“Nhưng mà, cảm thấy có chút thật cô đơn.”
Thế là Solar đổi sang một bộ trang phục thoải mái, thay cho chiếc áo sơ mi trắng mà cậu thường hay mặc, sau đó lại tìm trong tủ một chiếc mũ lưỡi trai.
Cậu rời khỏi phòng, quyết định tự mình đi tìm anh Thorn.
“Solar, em đi đâu đấy? Lại đây ăn dưa hấu này.” Cyclone vừa bưng ra khỏi bếp một dĩa dưa hấu đỏ au được ướp lạnh kỹ càng. “Earthquake vừa gọt xong luôn đấy, trời nóng như này ăn dưa là sảng khoái nhất.”
“Dạ, chắc em sẽ ăn sau. Em định ra sau vườn giúp anh Thorn ạ.”
Nói xong là người liền đi mất. Blaze vừa ăn một miếng dưa thật lớn, vừa vì sốc nhiệt mà tiếp tục phàn nàn.
“Tớ nóng phát điên lên được, sao có người lại cứ thích chạy ra ngoài phơi nắng ấy nhỉ?”
“Haha. Thôi kệ đi.” Earthquake vừa đi tới thì nghe thấy, cậu chỉ cười xòa. “Nào ăn thì để hai bạn nhỏ tự cắt vậy.”
*
“Anh Thorn, anh có cần em giúp gì không?”
Solar mở đầu câu chuyện này như vậy, cậu cũng lười tìm lý do biện hộ, bởi vì tự bản thân cậu biết rằng sự xuất hiện của mình ở đây thật không phù hợp lẽ thường.
Nhưng mà, với anh Thorn thì đơn giản thôi, đặc biệt là anh Thorn đang tràn ngập sức sống với mùa hè này.
“Có chứ, em có thể giúp anh xới chỗ đất này không?”
“Được ạ, cho em mượn một cái bay xúc đất.” Dù Solar không quen làm việc nhà nông, nhưng nếu xới đất cho tơi lên thì cậu vẫn thừa sức làm được. “Ô đất này trống nhỉ? Anh tính trồng thêm gì à?”
“À, thật ra anh đang suy nghĩ xem có thể trồng được cải thìa vào mùa này không? Đáng lẽ chúng nên được trồng vào mùa xuân hoặc mùa thu. Và theo anh biết, tuy hè khó trồng và tốn nhiều công sức nữa, nhưng mùa này ăn cải thìa rất có tính giải nhiệt đó.” Thorn khẽ nháy mắt, cậu lau mồ hôi nhễ nhại trên trán vừa cười. “Ăn dưa hấu cũng mát đấy, nhưng đâu thể đem cơm ăn với dưa được. Blaze nhà chúng ta sẽ chuyển từ thể sốc nhiệt sang thể ợ hơi không tiêu mất.”
“Haha, em hiểu nè.” Solar cũng cười theo.
Thorn thật sự rất quan tâm đến các thành viên khác, cậu sẵn sàng lắp đầy căn bếp nhỏ của Earthquake bằng rau củ tươi xanh tự mình trồng, cũng lo lắng Blaze ăn dưa hấu giải nhiệt quá mức sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.
“Nếu vậy, em nghĩ là anh nên làm thêm lưới che nắng để tạo bóng râm cho cải thìa. Như thế ngoài việc chăm tưới nước để giữ độ ẩm cho đất, bản thân cây cải cũng sẽ không bị ánh nắng chiếu vào trực tiếp.”
“Lại đúng ý anh.” Thorn vỗ tay thành tiếng, cậu đã nghĩ sẵn đến hình dáng khung của chiếc lưới che phủ mà mình muốn trong đầu rồi.
Thế là bọn họ hì hục làm vườn đến tận xế chiều, mãi khi Earthquake gọi vọng ra từ bàn ăn, cả hai mới nhìn nhau với vẻ mặt nhếch nhác đầy bụi đất, cùng phá lên cười rồi lần lượt đi vào nhà.
Ở sau lưng họ là một giàn che nắng tự làm nho nhỏ được cố định bằng cọc, cùng những luống đất tơi xốp ngay ngắn đã được gieo hạt cải thìa. Mùa hạ năm nay dường như không còn nóng nực như đã nghĩ.
*
Những ngày sau đó, Solar thường xuyên bớt chút thời gian của mình vào việc tưới cây giúp Thorn, cậu thậm chí còn ghi nhớ lượng nước cần và có thể tự mình phán đoán độ ẩm của đất có phù hợp với loại cây trồng đó không.
Nhờ đó, Thorn trở nên rảnh rỗi hơn rất nhiều. Giống như bây giờ vậy, cậu đang ngồi trên chiếc ghế băng dài để sát tường, thoải mái gặm một miếng dưa hấu, vừa thu hết vào mắt bóng dáng người kia ở phía xa.
Solar đội chiếc mũ rơm mượn từ anh Thorn, tay áo xắn lên lộ ra nửa bắp tay ra ngoài. Khác với Thorn yêu thích những hoạt động ngoài trời, da của Solar rất trắng, đứng dưới nắng quả thật chói mắt, cũng như nói cậu ấy trông thật sự có thể phát ra ánh sáng không phải là nói điêu. Có lẽ do Solar là kiểu người chỉ thường ở trong phòng để đọc sách. Nhưng cậu ấy lại vì Thorn mà ngâm nắng, thấm sương bao nhiêu ngày nay, ấy vậy người ngợm vẫn chẳng đen đi một tẹo nào.
“Da dẻ đáng ngưỡng mộ ghê.” Thorn khẽ làu bàu trong khi miệng cậu đang phồng ra ngốn một đống dưa bên trong.
“Anh mới nói gì ạ?”
“Ấy... Khụ khụ-...” Chẳng biết Solar đã đến trước mặt từ lúc nào, Thorn giật mình đến sặc cả dưa, phải nhờ Solar vỗ lưng một lúc mới hết. Cậu thở hơi lên, cũng không thèm giấu ghiếm ý nghĩ ban nãy của mình, lần nữa thuật lại. “Đang khen em dang nắng mấy hôm rồi mà chẳng thấy đen chút nào.”
Solar cũng giơ cánh tay mình lên xem, sau đó chỉ cười. “Chắc do thể chất em vốn vậy. Với lại, em vốn là ánh sáng mà, nếu còn bị chính nguồn sức mạnh của mình hun khói đen đi thì thật là đáng hổ thẹn đó.”
“Ồ, đúng nhỉ.” Thorn dễ dàng bị thuyết phục, cứ tưởng tượng Solar có một làn da ngăm là cậu lại hết hồn. “Thôi, anh thích nhìn em trắng trẻo như bây giờ cơ.”
“Vậy hả?” Tiếng cười của Solar khẽ vang lên, rồi Thorn lại nghe thấy em ấy vui vẻ đáp. “Còn em thì thích nhất là làn da màu mật ong của anh Thorn đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top