breakdance (3)
Ryusei nhíu chặt mi mắt để trốn tránh khỏi hiện thực nghiệt ngã.
" Chết tiệt"
Sự vị tha của cô bây giờ, làm cho chàng sao băng thấy thật hổ thẹn.
" Giá như..."
- Em đừng tha thứ cho tôi. - Anh nói, khẽ bắt lấy bàn tay lạnh lẽo đang vuốt ve trên vết bầm nhức nhối kia.
- Tôi thật sự, đã đến đường cùng rồi. Thế nên tôi thật sự không đáng để em nghĩ tốt như thế.
- Ngay cả khi...em nói rằng mình sẵn lòng tha thứ cho anh dù có chuyện gì đi nữa? - Tomoko nấc lên, ghì tay anh lên khuôn mặt đẫm nước của mình.
Hơi thở của anh dần trở nên hỗn loạn, thứ nước ấm nóng chạm vào da thịt khiến cho Ryusei không thể giữ nổi bình tĩnh.
" Em ấy lại khóc rồi "
- Đừng, mắt em sẽ sưng lên mất.
Nghe lời an ủi của anh, Tomoko mím chặt môi. Đôi tay nhỏ vò trên bộ đồ bệnh viện nhăn nhúm đến mức chẳng nhìn rõ được hình dạng.
- Em thật sự đã tự hỏi rất nhiều lần, rằng anh muốn gì ở em...và tại sao anh lại cứu em nhiều đến vậy dù cho em đã đứng trước mặt để cản trở kế hoạch vốn có của anh. - Cô rên rỉ, cố gắng thốt ra vài câu nói với giọng nghẹt mũi của mình. Vô thức vân vê những vết kim sạm màu.
- Anh thật sự là một người rất tử tế...ít nhất là đối với em.
" Không phải vậy đâu" - Ryusei nghĩ ngợi, giống như đột ngột được nhấn xuống dưới biển rồi lại vớt lên. Tâm trạng anh cứ ngo nghoe và lại đi thẳng xuống dốc vì anh biết rõ, bản thân mình là một kẻ tồi. Một cặn bã của xã hội, sống báo víu vào những sợi rễ còn có thể lợi dụng rồi vứt bỏ nó không thương tiếc.
- Em chắc chắn đấy.
Ngón tay cô niết chặt tới trắng bệch, gắt gao khống chế những suy nghĩ đang cố gắng trào ra tựa thủy triều, dồn nén lại trong tiếng thở dài khó nhọc.
- Em cũng chưa từng nói dối ai về cảm nhận của bản thân mình, nhất là với anh.
"Ngay từ đầu đã thế rồi"
Tomoko mím môi, khẽ hướng mắt về phía mái tóc nâu đang bao phủ người thanh niên. Phút chốc khiến ánh mắt nâu sẫm như sâu thêm vài phần, không rời một tấc.
Không có một lời đáp lại nào cả.
Cô thầm chấp nhận. Dù sao thì bí mật, nói trắng ra chính là cô cũng khó thiếu. Chúng nặng nề đè lên vai nàng phù thủy, lặng lẽ xoá tan đi tiêu cự trong đáy lòng của nàng.
--------------------------------
Khi vành mắt có hơi bỏng rát, người ngơ ngẩn đã đi cùng sao băng xuống sảnh bệnh viện làm nốt thủ tục.
Làn gió lạnh lẽo như đang quấn lấy gò má nhợt nhạt, vỗ về những bộn bề còn vương vấn lấp đầy tâm trí.
" Thật sự thì mọi thứ sẽ ổn sao? "
Nàng goth mệt mỏi thở ra một hơi, bóng lưng gầy hơi run rẩy dần hòa vào dòng người bất tận, vẫn có chút gì đó hi vọng với những hỗn loạn đang xảy ra trước mắt. Có lẽ người ấy sẽ ổn thôi, vì dù chẳng có cô ở đấy hay là sức mạnh vũ trụ viển vông kia thì vận mệnh vẫn sẽ chạy theo đúng hướng của nó.
Tomoko có thể cảm nhận được, rằng chính cậu bạn ngây ngốc tựa ánh dương có thể làm được điều đó.
- Buồn cười thật. - Lẩm nhẩm tự diễu, cô lắc đầu.
Khoảng một tuần sau đó, mọi thứ diễn ra đúng như cách Tomoko dự đoán. Kamenrider Club đã vượt qua được chướng ngại khó khăn này, Gentarou được hồi sinh cùng chàng sao băng hợp lực đá đít tên zodiacs đáng ghét và trở về cuộc sống học sinh đời thường của họ. Chỉ có một điều khác lạ là cô nàng bí ẩn của club đã rời đi, giống như đã bay biến theo sự việc ngày ấy.
Điều này đã khiến cho mọi người trăn trở đến mức gần như trở nên phát điên, Ryusei cũng vậy.
Anh đáng lẽ phải trở về trường mình sau khi đạt được mục đích và hòa giải cùng với nhóm bạn, nhưng cuối cùng lại quyết định chạy đôn chạy đáo để có thể ở cạnh họ thường xuyên hơn.
- Hôm nay cô ấy cũng không đến à? - Anh hỏi, nhíu mày trước sự trống vắng chưa từng có tại căn cứ bí mật. Đánh mắt về phía góc tường sạch sẽ chẳng còn vương lại bất kì dấu vết của người đã động vào nó trong một thời gian dài.
Ngay cả những người năng động nhất trong căn cứ cũng trở nên ủ rũ vì chẳng thể tìm thấy cô bạn hay ngồi lắng nghe, làm mấy trò lộn xộn cùng họ.
- Rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu rồi chứ...Tớ thậm chí còn hỏi thăm gia đình cậu ấy nhưng họ nói rằng Tomoko chưa về nhà suốt tuần nay rồi! - Cô nàng Yuki gào lên, túm lấy mái tóc ngả vàng của JK mà giựt để xả bớt cơn giận đang dâng lên trong lồng ngực.
- Này! Đau đấy! Nhưng cậu nói thế là sao cơ? Tomo-chan không về nhà trong thời gian dài như vậy ư, làm sao có thể như vậy được chứ?! - JK vừa than vãn vừa tránh né ma trảo của cô nàng vừa chất vấn.
- Nếu tớ biết thì đã chẳng ở đây than vãn với mọi người như thế này rồi. - Yuki vớ lấy Hayabusa-kun gõ lên đầu cậu bạn mình, ánh mắt trông muốn nói rằng câu hỏi vừa rồi thật vô nghĩa làm sao. Chỉ biết hướng về phía Ryusei hỏi han:
- Ryusei-kun, lần trước cậu là người đưa cô ấy đi viện thì có thấy Tomoko biểu hiện khác lạ không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top