Breakdance (2)
- Bối cảnh lấy trong tập 32
* Sau khi Aries zodiarts đã đi khỏi tầng hầm *
_
Ryusei thất thiểu lao về phía trước, cướp lấy cô nàng goth đi khỏi ánh mắt ngỡ ngàng của những thành viên trong Uchuu kamenrider club. Họ không kịp với anh lại, giống như đóng băng với vũng máu đang ngấm dần xuống nền đất và quần áo của họ.
- Ryusei! Dừng lại!
- Em không thể...chết như này đư-!
Mặc kệ tiếng la hét thất thanh đằng sau Anh xốc cô lên, lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh tới bệnh viện gần nhất dù cho cơ thể anh đã mỏi nhừ. Những cơn đau từ mảng bầm khi chiến đấu với lũ rối và zodiarts trước gần như chiếm lĩnh lấy tâm trí anh, nhưng đôi tay anh vẫn bám víu lấy cô gái ấy, người gần như đã trút hơi thở cuối cùng của mình chỉ vì sự ích kỷ của anh : một kẻ phản bội nửa mùa thậm chí còn chẳng thể hoàn thành tròn vai sứ mệnh.
" Chết tiệt! Tại sao hết lần này đến lần khác, đều kết thúc như thế này? "
Anh tự hỏi, mồ hôi lạnh vương trên mi mắt che mờ đi tất thảy ngay khi cô ấy được đưa lên cáng cấp cứu. Thân thể của chàng sao băng cũng ngã xuống như chẳng còn lại bất cứ thứ gì. Vào chút thời gian cuối cùng anh còn giữ được ý thức ít ỏi, dường như bàn tay cô gái nhỏ ấy đã với lấy một góc áo anh, đầy bất lực trong cơn mê man đen tối ấy.
___________________________________
" Tomoko... "
Ryusei ôm lấy đầu mình, lẩm bẩm tên cô trong không gian trống.
" Tôi đã sai khi lựa chọn bán đứng mọi người để cứu Jirou sao? "
" Đúng vậy, kẻ phản bội như cháu không có tư cách trở thành Meteor "
Giọng của chú Tachibana vang vọng trong không khí, đáp lại đầy phê phán anh. Từng từ ngữ nặng nề như tảng đá đè nặng lên lồng ngực làm anh không thể thở nổi.
" Vậy như thế nào, mới là đúng? "
" Đáp án của điều đó, chẳng phải vốn cháu đã có rồi sao? "
- Ryusei-san....
Anh hé mắt tỉnh lại từ cuộc trò truyện mông lung. Trước tiên nhìn thấy một cái đầu dài xù gần kề bên má anh. Những lọn tóc chạm vào khiến cho Ryusei ngứa ngáy, nhưng anh không trả lời.
- Anh tỉnh rồi.
Tomoko khẽ khàng trèo lên phía trên giường bệnh, nằm cạnh Ryusei. Cố gắng để không làm phiền bất cứ ai trong bệnh viện.
- Em thật sự rất bối rối. - cô thì thầm, giọng nói có đôi chút khàn vì thiếu nước. Khuôn mặt xanh xao được ánh trăng nhàn nhạt hắt lên lộ rõ vẻ suy yếu đến cùng cực. Bàn tay cô như có như không lướt trên vết bầm của Ryusei, sụt xịt.
- Em đã linh cảm được rằng anh là Meteor. Ngay từ lần đầu tiên anh xuất hiện ở trong câu lạc bộ. Từng cử chỉ của anh lúc đó đều rất gượng gạo, em có thể nhìn ra tất cả. Những lần cố tình anh giả vờ hèn kém rồi trốn đi một góc để biến thân.
- Tôi... - cổ họng anh khô khốc, không tài nào nói hết thành lời, bất lực nhìn nước mắt lăn dài trên gò má cô.
- Em đã nghĩ rằng không sao đâu, vì anh cũng đã rất nhiều lần trợ giúp mọi người và chẳng gây hại đến họ. Nhưng vạn lần em cũng không nghĩ đến...sự nhắm mắt làm ngơ này lại khiến cho bạn của mình chết đi. Thậm chí cậu ấy còn chưa thể thực hiện được hết ước mơ đầy hoài bão của mình!
Cô hít mũi, cánh mi đen dày có hơi chớp chớp rồi vùi hẳn trong nước khiến cho lòng Ryusei như thắt lại. Anh biết rằng những điều bản thân làm sớm đã hết đường cứu chữa, Gentarou đã chết, còn Tomoko hiện giờ đang đắm mình trong suy nghĩ dằn vặt vì người bạn của mình. Chính anh đã làm tổn thương mọi người bằng cách cực đoan nhất. Có lẽ là đối với họ trong tháng ngày còn là học sinh cấp ba hoặc có thể sẽ là cả đời, họ sẽ luôn nhớ về viễn cảnh bạn mình đã chết như thế nào. Ám ảnh tới cùng cực.
Ryusei nghiến răng, anh thật sự là một kẻ khốn, vì một mà kéo theo rất nhiều người chỉ vì lợi ích riêng của chính bản thân. Ngay cả bắt tay với zodiarts cũng dám làm, phản bội lại sự tin tưởng của bạn bè, đẩy họ xuống hố sâu tuyệt vọng. Trong dòng suy nghĩ kéo dài làm đầu óc anh mụ mị, Tomoko đã nói.
- Nhưng em không nghĩ là việc anh muốn cứu bạn mình là sai, dù anh đã bắt tay với bọn zodiarts đi nữa. Bọn chúng là kẻ duy nhất có thể giúp cho bạn của anh tỉnh dậy, phải không?
Chàng sao băng cứng người, không dám tin vào lời cô ấy nói.
Thì ra, Tomoko đã biết tất cả từ lâu. Nhưng cô không hề nói ra mà còn dung túng cho anh. Vì đơn thuần, cô ấy coi anh là bạn.
- Nếu anh muốn làm việc đó một lần nữa, thì làm ơn hãy nói lại với em. Em sẽ cho qua nó, thay vì yếu đuối thế này. Khó chịu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top