1. Breakdance (1)


+bối cảnh lấy trong tập 32.

_

Cô nàng vuốt tay khẽ lau đi khoé mắt sớm đã tèm nhèm mascara của mình, cố gắng cúi thật thấp đầu xuống để che đi nỗi thất vọng khi nhìn rõ diện mạo của chàng rider đã cứu mình rất nhiều lần, hay phải nói đúng hơn: kẻ phản bội Sakuta Ryusei, Meteor. Ngay khi bộ đồ xanh đen với dải băng thiên hà được hoá giải, dường như Tomoko đã cảm giác được khoé mắt mình bỏng rát. Từng giọt chất lỏng ấm nóng trải dọc trên gò má tái nhợt, dần thấm ướt cả tay áo.

- Tch...

Một vài tiếng nghiến răng nhè nhẹ phát ra từ miệng cô ấy, ken két đến rợn gáy. Bàn tay nhỏ nắm chặt tấm thiệp đen viết đầy những bút màu.

Ngay sau đó, trước vẻ mặt hoảng hốt của mọi người, Gentarou đã ngã xuống. Cậu ấy ra đi sau khi nói những lời " trăn trối " thoả đáng cho tấm lòng của mình. Bên khoé miệng cậu trai vẫn còn vương dư âm của sự vui sướng cho đến khi nhắm mắt. Kengo và mọi ngươig đã cố gắng đưa cậu về Rabbit Hutch theo lời của Tachibana với hi vọng có thể phục sinh người bạn ngốc nghếch của mình. Mù quáng cầu xin để thượng đế mang cậu ấy trở lại lần nữa.
______________________

Đã được gần một tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra, không một ai trong Uchuu Kamenrider club có thể vui vẻ nổi vì chính họ bây giờ, không chỉ có một mối lo là Fourze mà còn hơn thế, họ phải diễn cái kịch bản của tên Aries zodiarts hàng giờ cho dù bản thân đã chán ngấy thứ dở tệ này. Cả bộ đồng phục màu be cao thắt đến tận cuống họng họ, khiến cho mọi thứ dường như tệ hơn cả.

Nhất là cô nàng hắc ám Tomoko, gần như phát điên vì vở kịch gò bó đến mức khiến cho đôi mắt cô cảm thấy mệt mỏi với hàng ngàn đống dư chấn còn ở lại sau trò chơi ru ngủ đầy ép buộc của tên cừu sừng quắt kia.

- Này, ta không thích ánh mắt của cô đâu. Dù đây đã là lần bấm máy thứ năm mươi mấy rồi nhưng cô vẫn không thể cho ta một biểu cảm tốt được. Vô dụng quá đấy.

Yamada gãi tai, đưa ra lời cảnh cáo khi gã đang vân vê zodiarts switch trên tay và ấn nó. Gã tự giúp bản thân biến thành hình dạng quái vật xấu xí và vung cây trượng ru ngủ trong tay như mọi lần, khiến cho cô nàng ngã xuống trước mặt tất cả những người đang có mặt ở tầng hầm được lấp đầy bằng máy quay. Nhưng vị trí của đồ vật đã thay đổi, có một vài bộ bàn ghế được xếp gần với vị trí của Tomoko đang đứng. Không may, điều đó đã khiến cho cô đập đầu vào cạnh sắc của bàn học.

- Tomoko-chan!!

JK và Yuki gần như gào lên, họ bàng hoàng nhào đến ôm lấy cô nàng goth để xem xét tình hình. Máu và mồ hôi nhễ nhại thấm dẫm vạt áo của họ nhưng hiện giờ chúng còn chẳng đáng để quan tâm, cô ấy bây giờ quan trọng hơn. Chỉ là dù cô ấy đang trong trạng thái ngủ, họ vẫn chẳng thể nào cảm nhận rõ được hơi thở của cô. Nguy rồi.

- Ồ...?

Yamada có chút bần thần, gã chầm chậm liếc về phía đằng sau. Ryusei đã đứng ở đó, giống như bị đóng băng mà nhìn chằm chằm vào cô gái goth với bàn tay đã nắm chặt đến mức có thể nhìn thấy những vầng lưỡi liềm nổi bật trong lòng bàn tay. Hơi thở của anh chàng hỗn loạn, cả người hơi hướng về phía tên zodiarts trong vô thức.

- Tch, chết tiệt.

Gã quái vật cũng nhanh chóng nhận ra, nụ cười trịch thương thường trực trên môi của gã dần tắt sau lớp mặt nạ quái dị. Mọi hứng thú đối với vở kịch bản thân tự dựng lên như tan thành mây khói, lặng lẽ đánh mạnh vào ý nghĩ của gã lúc này.

" Thứ tình cảm sướt mướt đáng ghê tởm. "

Lùi lại, gã khẽ vung tay biến mất trong làn khói đen quen thuộc, trước khi nắm đấm của kẻ đồng minh giáng xuống mình. Gã biết chắc, nếu mình muộn một chút nữa thôi, thì vài chuyện tồi tệ sẽ đến. Tất cả là nhờ ánh mắt kia và vì đồng minh hiện giờ của gã là một tên không đáng tin cậy.

Luôn luôn là thế. Hắn chính là cùng một giuộc với lũ kamenrider kia: những kẻ đứng về phía chính nghĩa, thế nào cũng sớm sẽ bị cảm hoá bởi chính thứ từng bị hắn phản bội. Gã cũng đã từng, chỉ đã từng thôi. Thứ sức mạnh đầy quyền lực làm cho người ta sợ hãi này, cũng sẽ sớm hôm biến mất đi rồi trở trành đống cát vàng giữ trong tay không được nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top