1. " Cho con đi nhé! "

Mẹ ơi - Bo ‎Joo lên tiếng hỏi với giọng đầy vui vẻ.

- Sao con?

- Tuần sau trường con có chuyến đi ngoại khoá đấy ạ. - Bo Joo lại gần, phụ mẹ dọn bát trong tủ.

- Đi đâu?

- Jeju mẹ ạ. Lần này được đi phà cơ. Không hiểu tại sao mọi năm chỉ đi dã ngoại mà năm nay được đi phà mà còn là 2 ngày một đêm nữa.

- Chỉ sợ bố con không cho đi thôi. Mấy chuyện trên biển là bố kỵ lắm đấy. - Byeok Ni trả lời, giọng lại giảm đi mất mấy phần tích cực.

- Thế sao được ạ? Cả lớp con ai cũng đi. Cả Ahn Ji, Jae Ha với cả Kyung Si cũng đi nữa. Mà cả lớp trưởnh Myung Seo cũng đi. Mẹ không cho con thì chả công bằng gì cả - Giọng Bo Joo có vẻ giận dỗi.

- Mẹ đâu có nói là không cho con đi. Chỉ có bố con không cho thôi. - Byeok Ni bất lực.

- Bố không cho con đi. Con mách chị - Bo Joo bỏ lại chỗ bát xuống, chạy lên tầng gọi to.

- Unnie ah. Bo Eun unnie.

Bo Eun đang đọc sách, nghe thấy tiếng gọi liền ngó ra.

- Ngày nghỉ cho unnie yên một chút không được sao?

- Chị. Mẹ nói bố không cho em đi chơi. - Bo Joo lại giở giọng nũng nịu, bấu lấy tay áo của Bo Eun.

- Đi đâu? Hôm nào?

- Đi đảo Jeju chị ạ. Phà Sewol ngày 15 tháng tư. Thứ ba tuần sau ấy ạ. Đi hai ngày một đêm. Chiều thứ tư tầm 4h là em về.

- Này này, 17 tháng tư là sinh nhật bà đấy. Em định đi chơi rồi quên cả sinh nhật bà à? - Bo Eun nói.

Sở dĩ Bo Eun lại nói như vậy bởi hai chị em rất yêu quý bà. Hồi còn nhỏ, là bà đã chăm hai chị em khi bố mẹ đi làm xa nên bà cũng rất yêu thương Bo Eun và Bo Joo.

- Em đâu có quên - Thực ra là Bo Joo do mải chơi nên quên nhưng nghe Bo Eun nói vậy, lại mau bào chữa. - Em định đi mua tặng bà quýt đường ở Jeju vì bà rất thích ăn đồ ngọt.

- Nhớ là tốt rồi. Chắc bố không cho em đi vì bố kỵ nước ấy mà-

- Nhắc gì đến ông già này đây? Lại nói xấu à? - Giọng khàn khàn vang từ dưới nhà lên. Làm Bo Eun và Bo Joo đều giật mình.

Ở nhà, Bo Joo thường được chiều nhất vì là con út. Tuy vậy gia đình Bo Joo lại không quá nghiêm khắc nhưng cũng không nuông chiều, vì vậy Bo Eun và Bo Joo đều rất tự lập, ngưỡng mộ và có phần kính nể Joon Kyu - bố của hai chị em.

- Appa. - Bo Joo chạy xuống nhà với chất giọng đậm chất aegyo. - Bố cho con đi chơi thứ ba thứ tư tuần sau nhé. Phà Sewol đảo Jeju. Nhé nhé nhé. Tại lần khảo sát tháng này con được điểm cao, xếp 31 toàn khối 12 nên bố cho con đi nhé.

- Bố nhớ là con chưa trồng lại cho bố cây hoa giấy vì tuần trước chơi bóng làm vỡ đâu nhỉ. Hình như là phòng kho cũng chưa được dọn và Daebak ( chó nuôi trong nhà) cũng chưa được đi tiêm phòng định kì thì phải. - Joon Kyu nói với tông ngang, không tiêu cực cũng không tích cực.

- Ngày 16 con về,17 sinh nhật bà, 18 con sẽ trồng cây, 19 sẽ dọn phòng kho và 20 là ngày chủ nhật sẽ đưa Daebak đi dạo và tiêm phòng dại luôn. - Bo Joo đứng nghiêm, vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được ý cười.

- Vậy nói là làm. Bố mà nghe mẹ con hay Bo Eun phàn nàn gì là cắt hết. Không Sewon hay Cheju gì cả. - Joon Kyu làm động tác cái kéo bằng hai ngón tay và đe doạ Bo Joo.

- Là Sewol và Jeju. Wol - wol. - Bo Joo cố tình bắt bẻ lại giọng địa phương của bố một cách chế giễu khiến cả Bo Eun đang đọc sách và Byeok Ni đang nấu cơm cũng bật cười.

- Rồi rồi. Đi tắm rửa đi rồi ra phụ mẹ nấu cơm. Bo Eun xuống giữ cho bố cái ghế sửa lại bóng đèn.

- Vâng - Bo Eun và Bo Joo đồng thanh rồi bắt đầu công việc được giao.

Sáng hôm sau đến lớp, Bo Joo cầm tờ đăng ký và tiền đóng ngoại khoá tung tăng với vẻ hớn hở.

- Sol Bo Joo - Từ xa, một nhóm bạn nữ khoảng 3 người đang vẫy tay với Bo Joo. Đó là Ahn Ji, Jae Ha và Kyung Si - nhóm bạn thân của Bo Joo.

- Anyong - Bo Joo cũng vui vẻ vẫy tay lại và chạy nhanh đến chỗ 3 người.

- Các cậu biết gì chưa? Mẹ tớ đồng ý cho đi rồi đấy - Bo Joo hớn hở khoe, giơ cả phong bì lên - Đóng cả tiền luôn rồi đây này.

- Trùng hợp ghê, cả tớ, Jae Ha và Kyung Si đều được đi. - Ahn Ji vui vẻ tiếp lời.

- Vậy tốt quá, cả nhóm chúng ta lại được đi cùng nhau rồi. Vào lớp thôi muộn rồi - Bo Joo kéo tay Ahn Ji, Ahn Ji kéo tay Kyung Si và Kyung Si kéo Jae Ha đi vào khuôn viên trường.

- Mà biết không? SoShi ra bài mới rồi đấy. - Jae Ha nói.‎

- Mới gì mà mới. Mr. Mr ra từ ngày 24 tháng 2, gần 2 tháng rồi. Cậu đúng là cập nhật tin tức muộn. - Kyung Si bắt bẻ.

- Dù sao tớ cũng tập xong vũ đạo của bài đấy rồi - Bo Joo chen vào.

- Đúng là Dance Machine của trường. Cậu trong nhóm nhảy MMM cũng không phải đùa. Bài nào, nhóm nào vừa comeback, tớ chưa thuộc lời cậu đã thuộc vũ đạo rồi - Ahn Ji vui vẻ nói‎ - Mà công nhận, Seohyun xinh dã man, hơn mình có 5 tuổi mà giỏi thật.

- Sao bằng Krystal của f(x) được. Chị ấy hơn mình có 2 tuổi mà ngầu bá cháy. Thần thái trên sân khấu không đùa được. Đặc biệt là trong bài Electrick Shock. Cả Sulli cũng xinh nữa - Jae Ha chen vào.

- Sulli xinh thật đấy. Nhưng đã xinh bằng Suzy của Miss A chưa? Thực tập ở JYP có 4 tháng mà đã được debut rồi. - Kyung Si lại tiếp lời.

- Thôi thôi xin mấy nàng, G- Dragon của Big Bang là đẹp trai nhất rõ chưa? - Cả nhóm đang nói chuyện, đột nhiên lớp trưởng Myung Seo lên tiếng. - Vào lớp đi chuông reo rồi.

- Tụt cả hứng - Kyung Si bĩu môi. - Đang nói visual nhóm nữ tự nhiên lại lôi G - Dragon vào.

- Này Lee Myung Seo, Yunho của DBSK là đẹp trai nhất rõ chưa! - Bo Joo nói lớn, phản bác lại ý kiến của Myung Seo

- Này cậu lại nhầm to to rồi. Siwon của Super Junior là đỉnh cao của đẹp trai, là cực phẩm của nhân loại nhé - Giọng ELF của Jae Ha lại vang lên. - Mà cả Lee Teuk cũng không kém phần Yunho nhà cậu nhé.

- Thôi vào đi, đầu tuần bị nhắc nhở là xui lắm. - Ahn Ji kéo cả bọn vào trong lớp, ngừng chủ đề bàn tán về trai xinh gái đẹp này lại.

- Lớp trưởng liệt kê cho cô danh sách những ai đi chuyến ngoại khoá tuần sau nhé. - Cô Bang Mi lên tiếng, tay cầm phấn viết lên bảng. - Cả lớp chú ý, hạn nộp tiền là thứ 7 tuần này, các em còn 5 ngày nữa. Có thể xuống phòng kế toán hoặc nộp cho lớp trưởng. Hôm nay có 5 người đã nộp rất nhanh là Ahn Ji, Kyung Si, Jae Ha, Bo Joo và Joon Ah.

Nghe thấy tên Joon Ah, ai cũng bất ngờ. Nhà Joon Ah có điều kiện kinh tế khó khăn hơn những bạn cùng lớp vì bố mẹ li hôn, một mình mẹ Joon Ah cố gắng cho Joon Ah đi học. Thường thì mọi chuyến đi như này, Joon Ah đều không tham gia nhưng lần này, không những tham gia, Joon Ah còn đóng tiền sớm.

Cuối giờ, Myung Seo vui vẻ tiến lại hỏi Joon Ah.

- Chuyến đi cuối cùng của lớp trước kì thi Đại học, Joon Ah cũng đã tham gia rồi.

- Là do mẹ tớ muốn tớ đi. Tớ cũng không hứng thú lắm đâu. - Joon Ah tương đối trầm tính và ít nói.

- Cậu sẽ thấy vui ngay mà. Hôm đấy đi với nhóm bọn tớ, cậu sẽ cười không ngớt và đừng đổ lỗi cho tớ nếu cậu không thể ngừng cười - Myung Seo vừa nói vừa cười.

- Mong là vậy. - Joon Ah gục xuống bàn.

Giờ ăn trưa, căng tin lúc nào cũng nào cũng chật kín.

- Kang Geum Won - Bo Joo đập vai Geum Won - Tôi biết ông sẽ luôn trực ở quầy đầu căng tin nên mua giúp tôi 2 suất kimbap, 1 bimbibap và 1 tobokki sốt nhé. Tiền đây, tiền thừa đưa ông luôn.

Geum Won nhìn Bo Joo khó hiểu, Ahn Ji chạy ra nói thầm với Geum Won.

- Giúp bọn tôi đi, hôm đi chơi, bọn tôi sẽ giúp ông tiếp cận Bo Joo gần hơn.

Cả lớp ai cũng biết Geum Won thích Bo Joo từ hồi trung học nên ai cũng cố gắng vun vén hai người vì họ rất hợp đôi.

- Bà nhớ giữ lời đấy. - Geum Won chỉ mặt Ahn Ji rồi cầm chỗ tiền đưa lại cho Bo Joo. - Nhân một ngày đẹp trời không trăng không sao gió thanh thoát, phong thuỷ đẹp. Tôi mời bà.

Geum Won dõng dạc tuyên bố trước lớp khiến cả lớp vỗ tay và hò hét. Bo Joo thấy ngại và đỏ mặt nhưng sớm ổn định lại.

- Tuỳ ông thôi, đừng để tôi chờ lâu đấy.

Rồi Bo Joo kéo Ahn Ji ra ngoài.

- Cậu làm gì vậy? Ngại chết đi được.

- Ổn mà ổn mà. Ai cũng biết Geum Won thích cậu nhưng việc cậu cũng có tình cảm với Geum Won, chỉ có Min Ahn Ji này biết. Sol Bo Joo cứ yên tâm, sau chuyến đi tuần sau, thể nào các cậu cũng nên duyên. - Ahn Ji khẳng định với giọng chắc nịch.

- Tớ còn mong là cậu không ngủ quên khi thực hiện kế hoạch vào sáng ngày 16 đấy. Năm ngoái, cậu vì cốc tobokki mà bỏ rơi tớ, năm nay đừng có ngủ quên đấy.

- Sao cậu có thể nhớ dai vậy chứ. Cũng chỉ còn 1 cơ hội thôi, cả tớ, Kyung Si và Jae Ha sẽ dốc hết năng lực giúp cậu. Tớ hứa - Ahn Ji đưa tay ra.

- I trust you - Bo Joo cầm tay Ahn Ji nắm chặt, đầy quyết tâm.

Ngày 15 tháng 4.

- Áo khoác con đã mang chưa? Giày đã xỏ dây chưa? Mà này con đã ủi sơ mi chưa đấy? - Byeok Ni liên tục hỏi Bo Joo trong khi Bo Joo đang chạy đi chạy lại trong nhà.

- Này Sol Bo Joo - Bo Eun nói với giọng ngái ngủ - Mới có 7h sáng, em có thể nhẹ nhàng một chút được không? Chị biết em rất hồi hộp nhưng ít nhất cũng cho chị ngủ chứ?

- Hôm qua định chuẩn bị nhưng em lại quên mất, 1h chiều là xe khởi hành rồi. Em lại hẹn các bạn từ 11h nên bây giờ phải rất nhanh - Vừa nói, Bo Joo vừa nhét vài đồ dùng cá nhân vào balo.

- Bo Eun, con cũng dậy đi thôi. Trường Đại học không có trường nào là đi học trễ thế này đâu. - Byeok Ni sắp đồ cho Bo Joo, tiện thể lay lay Bo Eun dậy.

- Mẹ kệ con, như nào cũng được. - Bo Eun trùm chăn và nói.

- Sol Bo Eun, ăn nói với mẹ kiểu gì đấy? Kính ngữ đâu? Ai dạy con thế hả. - Joon Kyu nghiêm giọng

- Bố.. Bố ngồi lên túi của con rồi - Bo Joo chỉ xuống ghế sofa. - Túi, balo, vali. Đủ rồi.

- Đã đủ hết chưa? Bo Joo có mang rong biển đi ăn không? - Byeok Ni hỏi?

- Có chứ con quên đấy. Mẹ bỏ vào túi giúp con.

Bo Joo sau khi nhận rong biển bèn đi ra chỗ Joon Kyu đang ngồi và dơ tay ra.

- Appa, bố cho con 50.000 won nhé.

- Gì nhiều vậy? Con đi chơi chứ có đi shopping đâu.

- Nhưng con còn mua quýt cho bà, mua cá cho unnie nữa.

- 30.000 là đủ rồi. - Joon Kyu rút ví.

- 50.000 cơ. - Bo Joo õng ẹo.

- Giá chốt không mặc cả. 40.000 won. Không tiêu lãng phí.

- Ơ...

- Không ơ. Đi nhanh lên. - Joon Kyu xua tay làm Bo Joo bĩu môi.

- Con chào bố, mẹ Bo Eun unnie. Con đi đây ạ - Bo Joo đeo balo, khoác túi và kéo vali ra cửa.

- Đi cẩn thận nhé - Byeok Ni vẫy tay.

- Đi chơi vui vẻ và nhớ mua quà - Bo Eun từ trên gác nói vọng xuống.

- Vâng. - Bo Joo ra khỏi cửa và nói vọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sewol