2.
sol7.dcod
sao anh gọi không nghe
hai giờ rồi đấy
em đang ở đâu
Dương!
raf.nguyen
hả
em đây
nãy máy em hết pin
anh tìm em à
lát nữa em về
anh ới?
sol7.dcod
ở yên đấy cho anh
bật định vị lên
Dương dù không hiểu gì cũng ngoan ngoãn bật định vị đứng đợi. Cậu dụi tay vào nhau trước gió đêm, hắt xì liên tục, cũng hơn hai giờ rồi, không lạnh mới là lạ, lại còn đang đứng ở hồ nữa chứ. Tầm mười lăm phút sau, tiếng xe của Ngọc Tân mới đến. Dương còn chưa kịp mở lời đã bị cái lườm nguýt của anh làm cho nín bặt. Tay cậu mân mê vạt áo, chờ anh lên tiếng.
Tiếng thở dài của Ngọc Tân càng làm Dương giật mình. Rõ ràng cậu không làm gì sai cả, cả hai cũng chẳng là gì của nhau mà lại phải để anh lo lắng như này. Đến mức anh phải chạy xe trong đêm chỉ để đón cậu. Dương cắn môi cúi thấp đầu, cảm giác chẳng khác gì đứa trẻ phá phách đang chờ người lớn khiển trách.
"Anh Tân..."
"Có lạnh không?" Giọng anh vẫn đều đều, đôi tay đang đưa lên lại khẽ ngập ngừng giữa không trung, rồi mới dịu dàng xoa đầu cậu. Anh không nỡ mắng cậu, dù cho có làm anh lo đến quá nửa đêm cũng không nỡ.
"Không lạnh, nhưng mà anh-"
"Mình về thôi" Lời nói của cậu lại bị cắt ngang, Dương có hơi chần chừ nhưng vẫn để yên cho anh kéo mình lên xe. Gió đêm rít lên theo tiếng nổ máy, đi được một đoạn cậu mới nghe anh nói tiếp.
"Em đi đâu mà giờ này vẫn ở đấy?"
"Em đi với bạn, mọi người về rồi nhưng em chưa muốn về, nên em ra hồ ngồi"
Cậu túm lấy vạt áo anh, thì thầm:
"Em xin lỗi"
"Đừng có xin lỗi anh, xin lỗi chính bản thân em ấy. Nếu anh không đến thì em định về thế nào? Đi đêm một mình rồi nhỡ không biết đường đi lạc thì sao?"
Nhưng anh cũng đến rồi mà. Dương nghĩ thầm, nói ra chắc bị hất xuống xe không chừng.
"Em biết rồi mà, anh đừng giận nha"
"Anh không giận"
Rõ xạo, giọng như thế mà không giận. Cậu vòng tay qua, dựa cả người vào lưng anh, vâng vâng dạ dạ cho qua. Ngọc Tân cũng chỉ biết thở dài, sao lại vướng vào của nợ này chứ. Cái thằng nhóc ngốc chết đi được!
Ai lại lách cách bắc xe ra ngoài lúc hai giờ sáng đón em chỉ vì giận chứ.
Về được đến nơi cũng đã gần ba giờ. Cậu leo xuống xe mà ngáp ngắn ngáp dài, tay dụi mắt liên tục. Ngọc Tân cất xe xong xuôi cũng mệt lả cả người, nửa tha nửa kéo con gấu đang buồn ngủ kia lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top