9. Nào ta cùng ra biển!
Ăn sáng xong, chúng tui khuân hành lí đi Nha Trang trong tâm trạng háo hức, nhất là tên đần đang ngồi cạnh tui này, miệng cứ toe toét, chắc là sắp được ngắm gái mặc bikini 2 mảnh sexy lady nên vui bất thường chứ gì, đáng ghét!
Tui hậm hực quay mặt ra cửa sổ ngắm phong cảnh.
Lâu lâu An đần lại khều khều, chọc chọc nhưng tui ức không thèm để ý.
Tiểu Đần: "Ey yo, sao thế em gái?"
Mẫn cute: "Sao là sao?"
Tiểu Đần: "Sao đi chơi mà mặt bí xị ra vậy? Hay gia đã chọc gì em giận?"
Mẫn cute: "Em thèm vào gia ạ!"
Tiểu Đần: "Em mà thế nữa là gia mặc kệ em đấy!"
Mẫn cute: "Gia cứ mặc kệ em mà ngắm gái xinh đi ạ!"
Hắn thấy mắt tui đang liếc vào màn hình điện thoại, trong ấy có một cô gái bốc lửa đang uốn uốn éo éo, thì cười ha hả: "Em đang ghen đấy à? Yên tâm, đây chỉ là nha đầu thông phòng qua đường, gia chỉ sủng duy nhất cục vàng là em thui!"
Bác gái quay đầu xuống: "Các ngươi còn nghĩ đến sự hiện diện của hai ông bà già này không thế!"
Hắn: "Đương nhiên không ạ. Mẹ đừng cản con dỗ vợ chứ."
Bác gái: "....."
Tui sấn tới tán một bạt tai vào mặt hắn: "Câm mồm ngay cho chuỵ!"
....
Biển xanh, mây trắng, tui và An dạo bước trên bãi cát vàng, gió nhẹ nhàng mơn man làn tóc tui, An khe khẽ thì thâm bên tai tui: "Em à!"
Tui: "Gia lại sao đấy?"
An: "Gia muốn nói với em là....."
Tui: "Gia nói ngay đi ạ, đừng ngắt giữa chừng vậy em run..."
An: "Gia đã kết modern em từ rất lâu rồi...."
Tui: "Lâu là từ lúc nào cơ?"
An: "Từ rất lâu rồi đến gia cũng không biết nữa..."
Việc gì đến cũng sẽ đến.
.
.
.
Tui giơ tay lên tán thật mạnh vào mặt hắn: "Có gì nói lẹ cho bà, cứ ngắc nga ngắc ngứ, thổi thổi làm bà ngữa lỗ tai gần chết!!!"
An tức giận xanh mặt: "Tao thề có chó nó mới yêu mày!"
....
Chụp được một tấm hình rất chi là ưng ý, tui vội post lên facebook với dòng caption rất ư là mặn: "Em nào biết cái đau khổ tột cùng khi chia tay người yêu là gì, em còn chẳng có người yêu để mà chia tay này!"
Nick An Đình comment: Gâu gâu...
Mẫn Lý: Sao thế?
An Đình: Gâu gâu...
Mẫn Lý: Bố mày cái thằng điên này!
An Đình: Tao thật không hiểu mày phải thao tác sao với bộ não ngu đần đó để vào lớp chọn nữa. Tạm biệt.
Mẫn Lý: ... ờ bye..
...
Ăn trưa, thấy bác trai bác gái cứ nhìn tụi tui tủm tỉm cười hoài, tui cười thân thiện hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Bác gái: "Không có gì, chỉ là hôm nay vừa đọc báo, thấy một thằng nhà giàu phá gia chi tử do không xơ múi được cô dâu nuôi từ bé của mình mà uất ức tới nghẹn cơm mà chết."
Bác trai: "Có mỗi việc tỏ tình mà cũng làm không xong thì đáng tiếc khi mày mang họ Đình lắm nhóc ạ."
Bác gái: "Để bác kể con nghe, hồi xưa ông nhà theo đuổi bác, không biết ai mách nước như nào mà mỗi ngày 4 giờ sáng cứ kiên trì gọi bác dậy tập thể dục sáng. Lúc đấy bác ghét ổng cực con ạ, người đâu mà vô duyên, bác đây ghét nhất là dậy sớm."
Tui: "Thế ạ. Còn con bác thì ngược lại cả, sáng nào cũng phải gọi dậy khan cả cổ."
Bác gái: "Còn nữa, đúng 6 giờ 30 vào lớp là thấy đồ ăn sáng trên bàn, nào là cháo hàu, cháo tôm, cháo mực,... mà mợ nó, ta bị dị ứng với đồ biển."
Tui: "Chả bằng con trai nhà bác, đã không thèm mua đồ ăn sáng cho con thì chớ còn suốt ngày đòi ăn ké con cơ."
Bác gái: "Đúng là hổ phụ sinh khuyển tử."
Tui cười một tràng dài.
Rồi bác đá An ngu đang ngồi cạnh tui qua một bên, ngồi xuống kế tui, ghé đầu vào tai tui nói nhỏ: "Nói cho con nghe một bí mật, con trai bác rất thích con đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top