6. Đi bơi
Nhất bà bà rủ tui: "Mai đi bơi!"
Tui: "Có ai?"
Nhị chen mồm vào: "Đình An phó học tập."
Tui: "Sao cứ lôi nó ra hoài vậy? Còn ai nữa nói đi."
Tam: "Tao, Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiếu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục,..."
Tui: "Để suy nghĩ đã, tao không thích bơi cho lắm."
Tứ nháy nháy mắt: "Mai Nhật Minh cũng đi nữa đó. Lớp trưởng pk lớp phó giành Tiểu Mẫn hihi."
Tui: "Lại ghép couple lung tung nữa đi."
Ngũ: "Ừ để rồi coi. Mấy tháng tới mày mà quen một trong hai đứa nó thì tuột quần tròng lên đầu nghe con."
Lục: "Ui tình iu thật là thú zị, nó đưa người ta từ con thỏ trong sáng sang con người nói dối không chớp mắt lừa thầy dối bạn. Nói, mi thích Minh hay An?"
Tui hôn chụt vào má nó: "Tao thích mày cơ!"
Tiểu Lục ôm má ngượng ngùng nép vào người Tiểu Nhị: "Huynh phải làm chủ cho thiếp, vốn định để dành cho huynh nhưng con bede biến thái này nó cướp mất rùi huhu..."
Tiểu Nhị: "Ôi tiểu cô nương đáng thương của ta, ta nguyện vì nàng lên núi đao xuống biển lửa, thề không đội trời chung với quân gian tà ấy!"
Tiểu Tam chỉ vào mặt tui: "Đồ dâm tặc!"
Tui ngước qua nhìn Tiểu Tứ cầu cứu thì thấy nó đang đọc tra google: "Nhạc nền cải lương gì mà đoạn đầu tướng cướp xuất hiện cướp đi trinh tiết của cô nương đi đường. Đêm sau cô nương tỉnh dậy vừa bò vừa lết vừa khóc lóc thê thảm đến gặp thanh mai trúc mã đòi tự tử vì mình đã nhuốm bùn. Chàng thanh mai trúc mã phẫn uất thề trả thù cho tiểu cô nương, còn tên thư đồng bên cạnh tức giận thốt lên ba từ 'Đồ, dâm, tặc!'....."
Tui câm nín x 10000000 lần... ổ chuột này sắp thành sân khấu tấu hài rồi....
Sau khi suy nghĩ đắn đo rồi lại đắn đo suy nghĩ, tui quyết định.... không đi bơi với tụi nó haha!
Vì sao? Vì tui phải đi biển với gia đình An An iu quý rồi! Còn tại sao tui lại vứt tất cả tụi nó mà không quay đầu lại? Vì mọi chi phí đã có bác trai bác gái lo, tui chỉ việc xách balo lên mà đi thôi hahaaa.
Trước hôm đi một ngày, bác gái rủ tui qua nhà bác gái ngủ cho tiện sáng mai đi. Nhưng tui là ai? Mẫn đáng iu chứ không có dễ dãi, vì vậy, tui quyết định... gật đầu chấp thuận. Haizz tui cố xua đi cái suy nghĩ mình thật hư hỏng trong đầu và quyết định tư duy đột phá là: "Thân đi nhờ ngủ đậu, bác đặt sau thì con nằm đó thui ạ."
Bác gái xoa đầu tui khen lấy khen để: "Đúng là đứa trẻ ngoan mà!"
Đừng có hiểu lầm nhé, nhà của tên thiếu gia đó rất giàu nên dư tới mấy phòng lận, nên tui đã đuổi hắn ra phòng khách và chiếm cái giường to êm ái của hắn. Khà khà, ai biểu cửa sổ phòng mi có tầm nhìn đẹp thế cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top