28. Tiểu thiếu gia dỗi
Thường khi quen nhau, con gái làng người ưa giận dỗi đúng không?
Nhưng với cặp của tui thì trái ngược hoàn toàn.
Từ một ông chú hài hước vui tính, lâu dần An lại biến thành đứa trẻ hở tí là dỗi.
Điển hình là thế này:
An nhắn tin tui: "Em ngủ ngon."
Tui trả lời: "Ngủ ngon."
Bị giận. Motherfuck???? Điên à?
Một lần khác, An véo má tui: "I love you, really love you."
Tui trả lời: "Me too!"
Lại bị giận.
Lần khác nữa: "Em thích đeo nhẫn bạc hay vàng, kiểu dáng như thế nào?"
Tui: "Loại nào em chả đeo được."
Giận.
Và sau những lần ấy, An đều hậm hực không thèm để ý đến tui với lý do: "Em chả yêu anh gì cả."
Trời ơi yêu có nhất thiết phải nói ra miệng đâu. Tui theo trường phái yêu ai thì để trong lòng mà!
Ngày hôm kia tui phải dỗ dành hắn: "Giời ạ, lớn rồi sao cứ như con nít mãi thế?"
An: "Ồ, chứ Minh của cô chín chắn lắm sao?"
Tui té ngửa: "Gì mà Minh của em? Sảng hả trời!"
An: "Em có biết đi đâu ai cũng nói sau lưng tôi là em và Minh rất xứng đôi không? Tôi nghe đến mệt lỗ tai rồi!"
Tui bực: "Kệ họ, anh quan tâm những người rãnh rỗi như vậy làm gì?"
An: "Tôi không cần biết, cô mau tránh xa thằng Minh ra cho tôi."
Tui: "Ơ hay, em là bạn gái anh mà anh ra lệnh như tôi tớ vậy hả? Ai đã hứa sẽ không ghen tuông bậy bạ? Anh thừa biết em thù nhất mấy người nói không giữ lời, con trai trẻ con, mà sao anh cứ dính phải mấy cái đó hoài vậy?"
An: "Tôi cứ trẻ con đó, cô có ngon thì bỏ tôi đi."
Tui: "Vậy bye."
Kết thúc cuộc trò chuyện là cục diện bế tắc chiến tranh lạnh cho tới tận hôm nay.
Haiz, lại không có đồ ăn dâng tận miệng rồi.
Mọi người hay nghĩ khi giận nhau thì con gái phải đợi con trai dỗ dành à? Còn tui thì no no. Tui không phải là một người con gái bình thường, nên logic yêu đương của tui cũng rất khác người. Tuy hắn là người kiếm chuyện để gây nhau nhưng tuần sau là sinh nhật tui rồi, biết sao giờ?
Làm lành thôi!
Tui nhắn tin cho hắn: "Anh định im lặng đến bao giờ?"
Hắn nhanh chóng rep lại: "Đến khi nào em nhận ra mình sai hết phần thiên hạ."
Tui: "Em biết sai rồi."
An: "Em nói thử xem em sai chỗ nào?"
Tui: "Thì ngơ ngơ không quan tâm đến cảm xúc của anh, làm anh thấy lạc lõng trong mối quan hệ này."
An: "Được rồi, biết sai thì phải sửa sai. Nói, sinh nhật muốn tặng quà gì?"
Tui: "Sao... sao... anh lại đọc được suy nghĩ của em nữa rồi??"
An: "Nếu không phải tuần sau là sinh nhật em, thì có chờ đến chết em cũng không mở miệng trước."
Tui: "Ai biểu mấy người cứ hay dỗi chi?"
An: "Trở mặt nhanh như vậy? Ghét em ghê."
Tui: "Vậy mà vẫn có người chết mê chết mệt đấy thôi."
An: "Ai?"
Biết rồi còn hỏi! Giả tạo ghê nơi cơ.
Tui tức mình: "Jackson."
An: "Jackson là thằng nào nữa? Tôi nhớ đã dẹp yên hết mớ hoa đào của cô rồi mà?"
Tui: "Là một anh chàng con lai, rất quyến rũ và nóng bỏng."
An: "Sao cô biết được nó NÓNG BỎNG? Cô đang chọc điên tôi đấy à?"
Tui: "Anh hỏi ai chết mê em thì em trả lời thôi."
An: "Em quen nó khi nào?"
Tui: "Trước khi quen anh."
An: "Vậy ra tôi là người chen vào chuyện tình của hai người à?"
Tui: "Ừ. Mẹ em nói nếu em không thích ai thì lớn lên gả cho Jackson."
An: "Rồi em có đồng ý?"
Tui: "Dĩ nhiên rồi. Vì vậy, anh không thích em, thì em vẫn lấy được chồng."
An: "Cô!"
Tui cố chọc tức hắn hơn nữa: "Sao?"
An: "Cô thử lấy Jack Jack gì đó xem!"
Tui: "Là Jackson. Em cứ lấy đó, thì anh làm gì em?"
An: "Tôi sẽ nhốt cô lại luôn, tin không?"
Tui: "Không. Anh thử nhốt em lại xem. Tuần sau Jack về nước rồi, em sẽ ra sân bay đón Jack đấy nhé."
An: "Không được đi! Cô mà đi thì tôi sẽ nhốt cô lại thật đấy."
Tui: "Em chả sợ."
An: "Dễ với cô rồi cô ngang ngược tới mức này à? Tôi không cần biết khi trước cô và thằng Jack có tư tình gì. Nhưng khi cô bằng lòng làm bạn gái Đình An này thì nên dẹp những suy nghĩ cao chạy xa bay cùng nó đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top