24. Anh hứa sẽ không ghen tuông bậy bạ nữa
An đi được năm phút thì có anh bác sĩ đẩy cửa vào hỏi han sơ lược tình hình của tui rồi đi ra. Tui nằm ườn trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đang lim dim thì An về tới. Tôi ngồi bật dậy đón bọc đồ ăn từ tay hắn: "Sao đi nhanh thế?"
Hắn im lặng.
Tui tò mò nhìn lên, thấy hắn đang bặm môi ra chiều bực bội lắm.
Tui đánh bạo hỏi: "Anh sao thế?"
Hắn mím môi định nói rồi lại thôi: "Không có gì, em ăn đi."
Tui càng tò mò tợn: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy????"
An phun mấy từ ra khỏi kẽ răng: "Hồi nãy anh thấy có một tên bác sĩ trẻ bước ra từ phòng em."
Tui đợi mãi mà không thấy hắn nói tiếp nên lên giọng giục giã: "Rồi sao nữa? Anh ta làm gì anh?"
An hừ lạnh: "Còn giả vờ? Trước khi đi tôi đã dặn cô là không được ve vãn nam bác sĩ rồi mà?"
Có lẽ An giận thật rồi, vì mỗi lần hắn giận là lại xưng tôi - cô.
Tui ngơ ngác: "Trời ơi người ta vào hỏi thăm bệnh tình của em thôi chứ có gì đâu mà anh nói ve vãn? Anh xem em là con điếm chuyên đi quyến rũ người khác ấy à?"
An thấy mình hơi quá đáng, liếm liếm môi, đáp: "Chỉ là anh không chịu được thôi, anh quá lời rồi, đã làm tổn thương lòng tự trọng của em rồi!"
Tui cười buồn: "Từ trước tới giờ anh chưa bao giờ tin tưởng em sao? Nhất là chuyện của Minh. Anh thừa hiểu con người em quen nhau là quen nhau, làm bạn là làm bạn, chứ không có trường hợp bắt cá hai tay. Vậy mà anh đã làm những gì? Không tin bạn gái mình thì chớ, lại còn ép nó làm chuyện ấy với mình!"
An cúi gằm mặt: "Anh xin lỗi, anh không khống chế được bản thân mình, luôn muốn độc chiếm em..."
Tui: "Nhưng mà An ơi, Mẫn không phải là một món đồ, không thể theo ý muốn của An được. An muốn yêu một cô gái khỏe mạnh yêu đời hay muốn yêu một con robot chỉ biết nghe lời?"
An: "Anh sẽ cố gắng tìm cách sửa tính độc chiếm của mình, em đừng buồn, cũng đừng giận anh nữa..."
Tui: "Anh biết không? Anh giàu, rất giàu, ba đời ăn cũng không hết, nhưng theo lời anh nói - em đặc biệt - và điều đó khiến anh yêu em. Em không phải kẻ tham tiền, tiền, em rất thích, nhưng sẽ kiếm thật nhiều bằng chính khả năng của mình. Thử nghĩ xem nếu em cũng hám tiền như các cô gái khác thì liệu anh có còn yêu em nữa hay không? Vậy nên, chiếc lồng son của anh, anh đem mà nhốt cô gái khác đi!"
An bàng hoàng: "Ý... em là?"
Tui: "Ý em là mình chia tay đi."
An: "Không, anh không muốn!"
Tui: "Nhưng em thì muốn!"
An: "Mẫn.... xin lỗi mà, anh hứa sẽ không vậy nữa, anh hứa sẽ không ghen tuông bừa bãi nữa, em muốn gì cũng được, chỉ cần đừng chia tay .... nha!"
Tui thấy hắn đã vào tròng, mắt sáng rực lên: "Anh nói thật không?"
An lòng không tình dạ không nguyện: "Thật!"
Tui: "Em muốn ăn sushi cá hồi, gà rán, BBQ, thêm 2 ly trà sữa nữa vào buổi tối!"
An: "Không thành vấn đề!"
Tui: "Đâu đơn giản vậy? Với điều kiện là anh phải tự làm!"
An: "Nhưng anh đâu có biết nấu ăn?????"
Tui: "Thì học. Em muốn xem anh sẵn sàng vì em đến mức nào."
An: "Được, nhưng anh làm xong em nhất định phải ăn nhé."
Tui: "Rủi nó dở tệ đến mức ăn không vô nổi rồi sao?"
An: "Thì thôi. Nhưng anh sẽ rất buồn."
Tui thương hắn: "Được rồi được rồi, em ăn là được chứ gì! Không nói với anh nữa, em ngủ đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top