21. "Mẫn ơi anh sốt rồi!"

Dường như hắn thấy hôm ấy mình đã bắt nạt tui quá mức, mà bây giờ tui tỏ vẻ ngoan ngoãn vâng lời hơn trước nên An trở nên vô cùng dễ dãi, hắn lại trở về như rất lâu trước kia, luôn thích chọc ghẹo tui nhưng khác ở chỗ là bây giờ lại pha lẫn thêm chút dịu dàng, chiều chuộng.
Cục diện này làm tui cứ suy nghĩ mãi xem có nên đi không vì tui còn thích hắn rất nhiều, và nếu đi, không may bị bắt lại là chết chắc.
À, tui còn cậy hắn luôn nuông chiều tui mà tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng nữa, haha, ai biểu mi làm khổ ta một thời gian dài chứ!

....

Một buổi sáng đẹp trời, An gọi điện cho tui: "Mẫn ơi anh sốt rồi!"
Tui: "Vậy đi uống thuốc."
An: "Anh thấy mệt trong người với đau đầu quá."
Tui: "Đi bệnh viện."
An: "Không đi. Em qua với anh đi."
Tui: "Không, em muốn ngủ, mới có sáu giờ sáng thôi."
An: "Qua đây ngủ chung với anh nè."
Tui: "Không, em ngắt máy nhé."
An: "LÝ MẪN! Tôi cho em năm phút để đi qua nhà tôi, sau năm phút mà em vẫn chưa có mặt thì..."
Tui ngắt lời hắn: " Đủ rồi! Anh bệnh thì tự lo đi, tôi muốn ngủ."
An: "Em bị sao thế? Khó chịu ở đâu à? Anh xin lỗi vì đã nóng nảy với em. Em muốn ngủ thì ngủ đi, anh..."
Nghe tới đây, tui tắt máy, ôm gối tiếp tục ngủ.

Gần 10 giờ thì chuông điện thoại lại vang lên, tui lúc này đã tỉnh hẳn: "Có gì không An?"
An: "Em thức chưa? Anh không làm phiền em chứ?"
Tui: "Rất may là không. Em vừa mới dậy."
An: "Tốt quá! Em qua nhà anh đi, anh thấy mình như bị rút cạn hết sức lực vậy."
Tui: "Để em phụ mẹ nấu cơm trưa đã."
Cách nhau một đầu dây điện thoại nhưng tui vẫn cảm nhận được sự thất vọng của An: "Vậy à? Ừ, anh không làm phiền em nữa. Nhưng anh nhớ em, nếu có thể, em ráng tranh thủ thời gian qua nhà anh nhé!"
Tui: "Còn chưa tách ra được một ngày nữa. Ừa, em sẽ sang khi rỗi."

Gần một giờ chiều, An lại gọi cho tui: "Em đâu rồi?"
Tui: "Nhà."
An: "Vậy em qua với anh được chưa?"
Tui: "Ờ. Kh...."
An ngắt lời: "Không cho phép em từ chối!"
Tui: "Đừng có ép buộc em bất kì điều gì!"
An: "Em càng ngày càng lạnh nhạt với anh. Anh không nhường em nữa, mau sang đây, NGAY, LẬP, TỨC!"
Tui vội chạy sang.
Đón chào tui là bộ mặt đưa đám giận dỗi của An: "Em hết yêu anh rồi."
Tui: "Cái này là anh nói đó nha."
An: "Anh không chấp nhận. Em nói ngay đi, em còn yêu anh không?"
Tui: "Không biết."
An nghiến răng trèo : "Em lại bị sao vậy? Ngoan ngoãn được mấy hôm đã muốn dở chứng rồi."
Tui: "Ờ?"
An: "Em mau trở lại bình thường cho anh!"
Tui: "Yên lặng đi. Anh không có việc gì thì em về đây."
An nắm cánh tay tui, nài nỉ: "Anh xin lỗi vì đã làm em bực, em ở lại với anh thêm chút nữa nhé!"
Tui: "Nửa tiếng thôi, em phải học bài."
An: "Em định thi khối B à?"
Tui: "Ừ."
An: "Anh giỏi khối A hơn nhưng nếu vậy thì mình sẽ học hai trường đại học khác nhau rồi!"
Tui: "Có sao đâu."
An: "Nhưng anh sẽ nhớ em nhiều lắm, anh luôn muốn nhìn thấy em mọi nơi mọi lúc."
Tui: "Tách nhau ra một chút có khi lại thấy không nhàm chán đối phương hơn đấy."
An: "Anh đi cùng em từ rất lâu rồi, cảm giác chán thì không hề có, chỉ có cảm nghĩ muốn ở bên em nhiều hơn thôi."
Tui buộc miệng một câu nói mà chính tui cũng ngạc nhiên là mình có thể nói được câu ấy: "Sau này về ở với nhau tới già xem có chán không. Chỉ giỏi khua môi múa mép!"
An vừa bực vừa vui: "Anh ghét em vì em không tin vào tình cảm của em. Nhưng lại vui vì em đã bằng lòng gả cho anh."
Tui bối rối: "Ai...ai nói chứ, anh nghe lầm rồi!"
An: "Anh không chọc em nữa, em vừa nói gì, trong tâm em tự biết là được rồi. Đi nấu chút cháo cho anh đi, anh đói quá."
Tui: "Mi lại ra lệnh! Tao là bạn gái của mi chứ không phải là robot, muốn ăn thì tự đi mà nấu."
An giọng có vẻ mệt mỏi: "Anh xin lỗi. Anh mệt với đói quá, em có thể nấu cho anh chút cháo được không, thỏ con?"
Tui thỏa hiệp: "Ờ... cũng được. Nằm yên đó."
An cười tít mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top