2. Ba cái đồ quỷ!
"Đình An, dậy đi học nehhh."
"Ồn quá."
"Ấy, mày làm gì thế, đừng có ôm Mẫn chứ!"
"Nào, nằm xuống ngủ tí đi, còn sớm mà."
"Hôm nay chào cờ đầu tuần đấy lớp phó ạ!"
"Wtf? Quí ca ca kêu tao đi sớm chuẩn bị sân lễ mà quên mất."
"Vậy nhanh đi, không thầy ghét bỏ mày bây giờ."
Sau đó An thiếu ba chân bốn cẳng, quần áo xộc xệch đèo tui chạy thẳng đến trường....
Trên đời này ai cũng có may mắn, may mắn về tình yêu này, về tiền bạc này, về công việc này và về học tập nữa. Nhưng hôm nay, thật buồn là may mắn không mỉm cười với chúng tui. Khi tui và An An tới trường thì trống trường cũng vừa dứt (thứ 2 đầu tuần thì sẽ vô sớm 15 phút). Trong đầu tui "oanh" một tiếng, toi rồi, đã muộn dọn sân lễ thì chớ, còn muộn học nữa, thầy Quí sẽ nộ khí xung thiên lên oahuhuhu....
Vừa bước vào cổng trường, anh sao đỏ trên tụi tui một lớp đã hếch cằm lên, nói: "Tên?"
Tui: "Anh ey mình đều học lớp chọn mà, vậy là người một nhà rồi ha??"
Ảnh: "Công tư phân minh."
An An: "Oa người anh em, mới sáng sớm đã gác cổng rồi, chắc chưa ăn gì nhỉ?"
Ảnh: "Nè nè, muốn đút lót thì nói nhỏ thôi, thầy giám thị la bây giờ!"
An An: "Ra giá đi nào."
Ảnh: "Hai phần gà rán."
An An: "Người nhỏ mà ăn khỏe thế anh."
Ảnh: "Người cô đơn như chú em làm gì hiểu. Tao ăn rồi bồ tao nhịn à?"
An An: "Được thôi."
Ảnh: "Chiều mà không có là không xong đâu nhe chú em." - "My homie, good luck, nghe nói thầy Quí chủ nhiệm lớp em, chúc qua ải."
Đình An đấm vai anh í rồi chở tui vượt qua mặt ổng, sau đó cầm tay tui rón rén đi ra sân trường.
Phù, đúng là trời không tiệt đường sống của con người bao giờ, tụi tui thành công ngồi vô hàng, đúng lúc tụi buôn dưa trong lớp đang nói xấu mấy đứa con gái lớp bên, thế là hai cái miệng này cũng nhảy vô góp vui.
Nhất: "Hôm qua tao vừa gửi hình Ngọc Thảo vào group, tụi bây thấy chưa."
Nhị: "Nhìn ghê vl."
Tam: "Vậy là hong được nhe, con trai gì mà tính kì quá à, đi nói xấu đờn bà con gái."
Nhất: "Ủa tui bê đê mà má?"
Tứ: "Bê đê cũng hong được, thử một ngày có đứa làm vậy với mày coi mày có sồn sồn lên hong?"
Nhất: "Ừa, thử coi, đứa nào dám tao sẽ lật mồ lật mã 18 đời tổ tông lên chửi cho chết mịa."
Mẫn Mẫn: "Gì gì gì, từ từ nói nehh. Nói xấu người ta thì nói nhỏ nhỏ thui mấy má, nó mà nghe được thì mày chết toi đấy con ạ!"
Ngũ: "Nó mà lấy ngực kẹp mày một cái, thử coi có ngạt thở chết đi khônggggg"
An An: "Thôi được rồi, chúng ta là đờn ông, không thể như mấy mụ bán cá được, sang lên nào các cậu."
Nhất: "Ta khinh, cuộc đời thì phải sân si lên thì mới có màu sắc các mày ạ. Tố chất đàn ông gì đó, bà đây chẳng thèm để vào mắt."
An An: "Bạn Ngọc Thảo lớp 10/7 ơi, Nguyễn Văn Nhất lớp tôi thích bạnnnnnnnnnnn"
Tam: "Điu, vậy mà giấu lâu quá nhe."
Tứ: "Ô cha cha, người ta nói ghét của nào trời trao của đó đó bà."
Ngũ: "Hommê, lên xe bông zui zẻ" - vòng hai tay tạo hình trái tim.
Nhất quay mặt đi, len lén chùi nước mắt: "Ta hận thế gian này!"
Sau đó là một tràng cười dài của lũ quỷ chúng tôi.
Mong hôm nào cũng như hôm nay, mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top