19. Em yêu anh, nhưng cũng hận anh
Sáng, tui bị đánh thức bởi cảm giác nhột nhột tê dại ngay cổ. Tui mở mắt ra, giật mình vì cái đầu rối của Đình An đang chuyển động trước ngực tui. Hắn mút mút cổ tui, liếm, phả hơi nóng rồi dường như cảm thấy không thỏa mãn, hắn vùi mặt vào khe ngực tui chậm rãi liếm, liếm, liếm.
Tui hoảng hồn đẩy Đình An ra, hắn vẻ mặt không vui, nhìn tui: "Tỉnh rồi à, ngoan, để anh nghịch một chút." - Rồi lại tiếp tục cúi xuống mút hai đỉnh nhọn của tui.
Tui nhớ hình như từng nghe nói vào buổi sáng tinh lực của tụi con trai là dồi dào nhất. "Chuyện ấy" mà tôi luôn sợ hãi tránh né sẽ xảy ra nếu tui không mau chóng kìm lửa nóng của hắn lại. Đầu tui nổ bùm một cát, đẩy mạnh đầu Đình An ra: "Anh, anh, anh đừng có như vậy mà! Em đói rồi, em muốn ăn sáng!"
Đình An cười khẽ: "Em sợ cái gì! Liếm cũng đã liếm rồi, mút cũng đã mút rồi, ngay đến phòng tuyến cuối cùng cũng sắp vỡ! Bé thỏ của anh ngoan nào!"
Tui xụ mặt: "Anh! Đợi khi lớn đã, thế này em không quen chút nào, cảm giác cứ như mình là một con điếm ấy!"
An nhíu mày: "Vớ vẫn."
Tui gấp tới độ nước mắt đã sớm viền quanh hai hốc mắt rồi!
Tui nũng nịu: "Anh!"
An thở dài: "Đến chịu thua với em luôn, thỏ ngốc!"
Tui gật đầu: "Vậy anh về nhà tắm đi, em đi kiếm chút gì nấu cho anh ăn nhé!"
An lạnh mặt: "Em vẫn có ý nghĩ muốn đuổi anh?"
Tui giật mình: "Làm gì có, ngốc ạ, chỉ là em cũng phải tắm táp vệ sinh cá nhân mà đúng không?!"
An: "Anh mặc kệ em nghĩ thế nào, anh vẫn muốn tắm trong phòng em!"
Tui: "Ừ, ừm, cũng không sao. Anh tắm đi, em qua phòng thằng Quân tắm."
An cười mờ ám véo đỉnh ngực tui rồi khe khẽ nói: "Hay... tắm chung. Thế nào, huh?"
Tui bủn rủn chân tay vội lùi ra xa: "Không, không cần đâu, thế nhé, em qua phòng thằng Quân tắm đây!"
Tui ba chân bốn cẳng tông cửa phòng mình chạy ra, bỏ mặc sau lưng là tiếng cười trầm thấp của An.
...
Vừa ăn sáng xong thì có tiếng chuông cửa, có lẽ cha mẹ đã về. Tui vội đuổi An về nhà. Hắn nhìn tui bằng ánh mắt ai oán rồi cũng chịu đi về.
Trước khi đi, hắn nói nhỏ vào tai tui: "Nếu em ngoan ngoãn nghe lời, thì anh vẫn hiếu thuận với cha mẹ em. Còn nếu em một mực muốn trốn đi, thì ngay cả cha mẹ em anh cũng không sợ, nhất quyết nhốt em lại!"
Tui vội vàng đồng ý rồi vội vã ra mở cửa cho họ. Tui rất lo lắng cho Quân, vì tui mà em ấy mới ra cớ sự này.
Cha vừa bước chân vào nhà, tui đã sốt sắng hỏi: "Thằng Quân sao rồi ạ? Mẹ và nó đâu?"
Cha mỉm cười xoa đầu tui: "Không sao, không nghiêm trọng lắm đâu, may mà có thằng An từ đâu chạy ra sơ cứu kịp."
Tui lặp lại câu hỏi: "Mẹ và Quân đâu hở cha?"
Cha từ tốn nói: "Đừng lo, Quân nó nằm một tuần là có thể xuất viện rồi. Mẹ con ở trên ấy lo cho nó, cha còn về mà chăm sóc con gái cưng của ba nữa chứ!"
Tui trách cha: "Con tự lo được mà. Cha về thế này Quân nó tủi đấy!"
Cha cười xòa: "Chính nó còn giục cha về nữa là! Thôi cha đói rồi, con gái ngoan dọn cơm cho cha ăn sáng nhé!"
Tui: "Cha cũng thật là, sao ở trên ấy không ăn tạm gì đó rồi hẵng về. Con cũng có bị sứt mẻ cọng tóc nào đâu. Cha xem ti vi đi, con dọn cơm ra rồi kêu cha vào nha."
Trong lòng tui một mảng ngọt ngào, gia đình đúng là tuyệt nhất trên cõi đời này. Tui yêu cha, mẹ, thằng Quân, rất yêu và luôn cảm nhận được là họ cũng yêu tui không kém.
Trong lòng tui miên man nghĩ, nghĩ hoài, nghĩ mãi. Tui có thích Đình An không? Dĩ nhiên là có! Nhưng nhiều hơn là sợ, sợ bản tính bá đạo biến thái chiếm hữu của hắn. Tui muốn chạy trốn thật xa, dù biết khi thoát khỏi cái lồng son hắn giăng cho mình, tui cũng không vui vẻ gì. Nhưng tui là gió, là mây trời, tui khao khát một cuộc sống tự do tự tại, chứ không phải lúc nào cũng bị kìm hãm. Và tui cũng sợ hắn lại tổn thương gia đình mà tui hằng yêu quí này, tổn thương những người xung quanh, những người yêu thương tui. Tui muốn ngồi lại với hắn, chuyện trò, bình ổn bản tính chiếm hữu của hắn, nhưng tui quả thật không có can đảm đó, hắn chắc chắn sẽ nổi giận, sẽ nghĩ là tui muốn đi mất, sẽ theo lời hắn - thật sự nhốt tui lại. Đình An - con người này khiến tui không biết phải làm gì cho phải - con người khiến tui vừa yêu vừa hận - vừa muốn ở bên để hắn mãi mãi không cô đơn lại vừa muốn trốn đi thật xa.
Em không muốn một ngày nào đó mình thật sự ghét bỏ sự tồn tại của anh, đến khi nào anh mới chịu hiểu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top