13. Ta cần nói chuyện

Sau khuya hôm ấy, tui có cảm giác mình đang tránh mặt An.
An thì càng dính tui hơn trước.
Sáng:
An: "Em sao thế, sao hôm nay không để anh chở?"
Tui: "Tao thấy ngày nào cũng phiền mày hết, kì lắm. Tao kêu con Nghi qua rước rồi, dù sao con  cũng có nhiều thứ để nói với nhau!"
An: "Vậy anh với em chơi với nhau mười mấy năm rồi không có gì để nói sao?"
Tui im lặng.
Trưa tan học:
An: "Qua nhà anh ăn cơm."
Tui: "Hôm nay mẹ tao nấu súp ngon lắm, để khi khác nha!"
An: "Vậy anh qua nhà em?"
Tui: "Ấy ấy không được, mày qua ăn hết súp của tao rồi sao?"
Hắn im lặng
Tối:
An nhắn messenger cho tui: Ta cần nói chuyện.
Tui đổi biệt hiện của hắn thành "An" và biệt hiệu của tui thành "Mẫn".
Mẫn: Có gì sao?
An: Sao em lại đổi biệt hiệu? Em muốn chia tay phải không?
Mẫn: Cái này là mày nói đó nha.
An: Đừng như vậy nữa, mình cứ như trước kia đi được không?
Mẫn: Tao vẫn vậy thôi.
An: Em tránh mặt anh!
Mẫn: Tao không có.
An: Mai em đi học sớm đi, anh muốn hai ta mặt đối mặt nói chuyện đàng hoàng.
Mẫn: Thôi tao dậy không nổi.
An: Vậy bây giờ anh qua nhà em nhé?
Mẫn: Không.
An: Tại sao?
Mẫn: Tao không muốn thôi.
An: Xin em đó, em sợ anh rồi sao?
Mẫn: Không có. Mà mình bằng tuổi mà, xưng mày - tao đi.
Hắn không trả lờ tui nữa.

....

Sáng hôm sau, tui vừa bước chân vào lớp đã bị hắn kéo ra sân sau.
Tui: "Buông ra, năm phút nữa vô học rồi đó."
An: "Sao cứ tránh tao hoài vậy?"
Tui: "Vì... tao thấy tình cảm mày dành cho tao quá lớn...."
An: "Tao sẽ cố gắng tiết chế lại, sẽ không là mày sợ nữa!"
Tui: "Không, tao chỉ cảm thấy dù sao hai đứa mình chỉ là hai đứa nhóc mới vào yêu, tao thì có quá nhiều thứ để mất, gia đình này, bạn bè này, các mối quan hệ xã hội và cả những mơ ước xa vời nữa. Còn mày, Đình An, mày chỉ có một mình tao..."
An: "Vậy mày ép tao phải từ bỏ mày?"
Tui: "Không, tao chỉ đang cố thích ứng thôi..."
An: "Nói dối, mày đang cố tình không gặp tao thì có."
Tui: "Tạm thời tao chưa tiếp nhận nổi phần tình cảm quá lớn của mày, nhưng từ từ sẽ ổn thôi. Tao chưa hề có ý định chia tay, ngốc ạ!"
An: "Thật muốn bổ đầu mày ra xem nó chứa cái gì. Mai mốt cần thời gian này nọ thì cứ nói tao. Tao chịu được hết, nhưng xin đừng bao giờ có ý nghĩ rời xa tao, nhé!"
Tui: "An đừng buồn nữa, cho Mẫn xin lỗi nha!"
An: "Ừm, vào lớp thôi, trễ rồi."
Tui: "Hả?? A a a quên mất hôm nay Quí ca ca dạy tiết đầu, sao bây giờ???"
An vuốt tóc tui, rồi từ đâu lôi ra một xấp giấy: "Yên tâm, gia đã chuẩn bị sẵn rồi, cứ nói hai đứa mình đi photo là được."
Oaaa, iu gia quá đi mấtttttt <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top