Phần 12- End
Tiếp 12
"Sinh đẻ đúng đau thật, tôi bị cô ấy tát cho hơn chục cái này"
"Ấy chết sao không ở trong để cô ấy tát vài cái nữa"
Bạn hắn bình thản nói, trong tình huống này hắn chỉ nghĩ đến cô đang khó khăn, đau đớn trong phòng sinh mà thôi.
12 năm trước cô bị bắt cóc đến một ngôi nhà hoang, khi đó cô khóc rất nhiều, la hét nhưng không có một động tĩnh, bọn chúng độc ác nhẫn tâm hành hạ cô gần 1 tuần cho đến khi sắp được giải thoát cô lại bị đưa đi làm con tin nỗi sợ này chưa hết đã gián tiếp nỗi kinh hoàng khác làm cho cô bị sốc rất mạnh, tâm lý không ổn định do đó cô không còn suy nghĩ trưởng thành như người khác nữa.
Cô ngây thơ, dại dột cho đến khi gặp được hắn, hắn như ánh mặt trời sưởi ấm, là động lực cho cô sống tiếp vậy.
Thế nên trong khoảnh khắc này hắn tương tư nghĩ về cô, nghe thấy tiếng la hét của cô trong phòng sinh mà hắn không cầm được.
4 tiếng sau. Cánh cửa kẹt mở, nữ bác sỹ tháo khẩu trang bước lại, hắn cùng tất cả ríu rít chạy lại.
"Chúc mừng gia đình anh, bé trai sinh ra khỏe mạnh, tuy có gặp khó một chút nhưng vợ anh cũng đã ổn rồi"
"Cảm ơn bác sỹ"
Hắn chạy nhanh vào phòng, ôm lấy cô, và tận hưởng cảm giác làm bố.
[...]
5 năm sau.
"Nghi Nghi, mình đi ngủ đi, anh không chịu được nữa rồi.
"Thôi...có con mà, mai nhá."
"Nó ngủ mà biết gì!"
Vừa dứt câu, thằng bé quay người lại nhìn hắn. Mới năm nào đấy bây giờ Hạo Hạo đã lớn nhanh đến thế rồi, cậu rất yêu mẹ, nhưng hắn rất ghét cậu vì cái tội giành vợ của hắn. Bây giờ nếu có một điều ước hắn chỉ ước nó đừng có ngủ chung với cô thôi, đẻ ra làm gì để giờ giành vợ với hắn.
Từ khi cậu nhóc sinh ra đến giờ thời gian hắn bên cô ít hơn, cũng tại nó suốt ngày bám dính theo, thật bực bội. Cô đúng là bỏ chồng theo trai đó là điều hắn luôn nghĩ.
"Hạo, lại đây."
"Gì vậy ba?"
"Ba muốn...ôm mẹ..con nhường ba nhá."
"Nầu nầu nâu, ước mơ cũng chỉ là ước mơ"
"Mày đi kiếm vợ đi, cứ thích làm người thứ ba là sao?"
Cô khó hiểu khi nghe anh nói câu này, cái gì mà người thứ ba. Hạo Hạo dễ thương thế mà hắn lúc nào cũng bắt nạt. Cậu nhóc nghe vậy ôm chặt lấy cô, dùng tay đẩy hắn ra.
Hắn ngơ ngác nhìn chính đứa con trai của mình làm vậy, thật vô phúc mà. Nắm lấy chân cậu hắn lôi ra khỏi cô.
"Ôm cái gì...vợ ai?"
Cậu khóc òa lên thấy vậy cô lau nước mắt, dỗ dành cậu. Đây là lần đầu cậu khóc lớn đến thế, dỗ mãi cậu mới chịu im, cô lấy tay vuốt ve ru cậu ngủ.
Anh bực tức nhìn cậu quát lớn:
"Điều tao hối hận nhất trên đời đó là đẻ ra mày"
Hắn đứng dậy bỏ đi, để cô ngơ ngác nhìn hắn:
"Anh đi đâu đấy?"
"Tôi đi dội nước lạnh."
#End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top