Chap 49 : Chạy trốn ( chap này hơi máu me, cân nhắc trước khi xem)
"Một đêm bao nhiêu?"
Gã ta vừa nhe hàm răng hô bị niềng tiến áp gần mặt tôi,ánh mắt thèm thuồng đảo từ đầu đến chân tôi tỏ vẻ thèm khát ... khiến tôi vô cùng kinh tởm.
Bốp!
Dùng hết lực bàn tay, tôi tát thẳng mặt gã đàn ông nục nịch thô bỉ trước mặt mình không thương tiếc.
"Vô sỉ!"
"Mẹ nó! Mày dám đánh tao hả?"
"A! Buông tay tôi ra ... ông làm gì vậy?"
"Đi theo tao rồi biết!!!"
"Buông tôi ra! CÓ AI KHÔNG .... CỨU TÔI VỚIIII!!!!"
Hu hu ~~ Ngạo Thần cứu tôi a~~ tính ra anh cũng là chồng sắp cưới của tôi mà! Vợ mất tích anh cũng phải truy tìm, lục soát chứ~~ hu hu hu ~~
Cổ tay bị gã đàn ông trung niên xăm mình bấu chặt lôi đi, thân thể nhỏ bé, yếu ớt như tôi làm sao đấu lại gã ta đây!!???
"Buông tay!"
Giọng nói khàn khàn lười biếng vang lên ở phía sau cầu thang, cùng từng nhịp bước chân bước cộp cộp vang dậy ....
Gã mập bấu chặt tay tôi bực tức quay sang vừa hả miệng chưa kịp chửi đã cứng họng, mắt mở trân nhìn người đàn ông vừa cất giọng sau lưng tôi.
"Anh ... anh Lâm !!!"
°°°°°
Trong căn phòng tối ....
Tên Lâm Thiếu hút nhẹ điếu xì gà trên môi, rồi ngẩng cao cổ thở ra một làn khói mỏng. Mắt lười nhác liếc nhìn tên nục nịch đứng cúi mặt, trước mặt anh ta.
Đừng hỏi tôi đang ở đâu?
Đương nhiên là đứng gần đấy không dám lại gần tên Lâm Thiếu rồi!!??
Muỗi đốt mông ngứa quá! Mà tôi chả dám gãi ... do không khí quá căng thẳng, khiến tôi trở nên căng thẳng, ngột ngạt theo!!!??
"Thất Thất! Lúc nãy anh bảo em sao nhỉ?"
"....."
"Hửm?"
"Ở phòng ... không đi lung tung!"
"À~~ Em lại đây!"
Do dự tôi dùng ánh mắt liếc vài tên cận vệ cạnh anh ta, thấy tên nào tên nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, có tên ra hiệu bằng mắt bảo tôi nhanh nghe lời.
Đặt mông ngồi xa anh ta một khoảng, tôi nuốt nước bọt tay đặt lên đùi nghiêm chỉnh nghe thuyết giáo.
"Còn mày! Mày có biết mày đụng đến người của tao không?"
"......" gã ta chỉ xanh mặt mà cúi đầu im lặng.
"Nó đụng em ở đâu? Nói!" Lâm Thiếu lười biếng nhìn tôi, nhưng căn bản sau câu hỏi đó là ra lệnh trả lời.
" T.... tay !"
Tôi thề là nặn lắm ... mới thốt ra được một chữ khi ngồi cùng một người không đoán trước được sự nguy hiểm này.
"Hai đứa bay! Chặt tay phải nó cho tao!"
Lời nói lười biếng được phun ra từ miệng của tên Lâm dường như là một câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng sặc mùi của kẻ khát máu khiến tôi chết đứng.
Đùa à!!!!
"Lâm Thiếu! Em xin lỗi .... em không biết là bạn gái của anh! Anh hãy tha cho em!!!! Làm ơn !!!???"
Gã mập mặt cắt không còn giọt máu, quỳ gối chắp tay mà khẩn xin tên Lâm Thiếu tha tội.
Đánh gã là vừa rồi! Có cần phải chặt tay quá đáng như vậy không chứ???
"Lâm Thiếu .... không cần anh phải làm quá như vậy!!??"
"Em im đi! Tối nay đến lượt em đấy!"
Nghe anh ta nói đến đoạn đây! Tôi lập tức ngậm mồm .... lo sợ cho hai bàm tay bé bỏng của mình.
Bàn tay to lớn của tên béo được đặt vỏn vẹn trên bàn, tiếng gào thét cầu xin tha thứ của gã thảm thiết thế nào ... thì tên Lâm Thiếu càng nhếnh môi cười khinh bỉ bấy nhiêu?
Tôi dùng tay che mắt mình lại để không thấy cảnh tượng kinh tởm trước mặt, liền bị cánh tay rắn chắc của ai đó kéo tay che mắt xuống.
"Phải xem để lần sau ngoan ngoãn nghe lời chứ!"
"Lâm Thiếu! Anh đang làm tôi khó thở đấy!"
"Em mà nhắm mắt! Tôi liền chặt nốt bàn tay bên kia của gã!"
"......"
Nói tới đây không gian xung quanh im lặng như tờ, tôi biết anh ta nói là làm~~
"Chặt đi!"
Một tên vịn tay gã một tên cầm dao to bặm trợn liếc nhìn bàn tay co rúng của gã trên bàn .... mà trợn mắt lấy lực.
Phậpppp ....
"Áaaaaaa~~~~"
Tiếng gào thất thanh của gã như heo bị chọc tiết, gã ngẩng mặt lên trời gào thét ... mắt gồng lên những đường gân máu, tỏ vẻ vô cùng đau điếng kêu tha. Trên bàn là cánh tay bị đứt lìa ... còn một hai ngón khẽ nhúc nhích .... gân cùng xương xẩu vụn vỡ hết ra bàn, máu màu đỏ chảy lên láng ra bàn một vũng.
Vài giọt vương lên mặt tôi ...
Cảm thấy bản thân mình run lên bần bật .... dường như là buồn ói rồi. Tôi chỉ biết xoay người mặt úp vào người tên Lâm , tôi khóc.
Chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh tởm này~~
Lâm Thiếu! Anh quả là độc ác ~~~
Trước khi bồng tôi về phòng anh ta có áp miệng sát tai tôi và nói một câu nói khiến tôi lạnh sống lưng.
Câu nói quyền lực của Lâm Thiếu khiến tôi trở nên nghe lời đó là :
"Ngoan ngoãn thì ... em muốn gì anh sẽ chiều em!
Còn không ngoan thì ... lên giường !!"
°°°°
Ngồi co ro trên giường, tôi ngồi cuộn mình hai tay ôm gối trầm tư.
Ngạo Thần có tìm kiếm mình hay không? Liệu hắn có biết tin mình đã bị bắt cóc hay chưa?
Lấy khăn choàng cổ tên Lâm Thiếu mới đặt lên nệm cho tôi. Tôi quấn quanh cổ quyết tâm thoát ra khỏi chỗ này!!!
Cộc! Cộc! Cộc!
"Tiểu thư! Em dọn món ăn tối mà Lâm Thiếu dặn ạ!!!!"
Chắc là bà chị bị cận hồi chiều đây mà!
"Vào đi!"
.....
Trong khi chị ta dọn dẹp bàn ăn cùng với chai rượu hai ly sâm banh, liếc mắt suy nghĩ một hồi tôi liền nói.
"Phòng vệ sinh ở nhà tắm bị hỏng vòi nước rồi! Tôi muốn đi ở dưới lầu!!!"
Thấy cô ta suy nghĩ một hồi, liền gật đầu cho tôi đi.... nhưng cô ta vẫn muốn đi cùng.
Dắt tôi đi dọc xuống cầu thang bộ, đúng là phía trong quán bar .... tôi không thể biết được phía ngoài kia là trưa, chiều hay tối. Giờ giấc tôi cũng chẳng hề hay biết rõ???
Luồn lách vào dòng người vào phòng vệ sinh, tôi thấy bộ đồ lao công treo ở cửa phòng cuối cùng .... đúng là trời không phụ lòng người.
Liền đem vào phòng thay đồ, gỡ bỏ bộ đầm màu hồng ra vứt sọt rác, tôi liền thay bộ lao công vào.
Xả đầy nước vào xô, đặt cây lau nhà vào, tôi đội nón kết vào toan bước ra ngoài liền nghe ngoài cửa có tiếng nói chuyện ....
"Rót sâm banh ra sẵn rồi ạ! Vâng! Vâng! Cô ấy đang đi vệ sinh ! Tôi sẽ giám sát kĩ ạ!!!"
Khốn kiếp!
Chuyến này mà bị bắt .... là tôi đi đời nhà ma luôn~
Cúi mặt, kéo en tia áo cao tới sống mũi tôi liền vờ khiêng xô nước đi ra ngoài ....
"Alo! Anh hả! Em làm gần về rồi ...."
Ra cửa, thấy cô ta mãi buôn chuyện phiếm tôi liền mau mắn len lỏi ra ngoài ....
Tới góc khuất tôi đặt xô nước sang bên, lẻn theo đám người đang nhảy nhót theo điệu nhạc xung quanh mà đi ra ngoài ....
"Lâm Thiếu! Uống thêm ly nữa đi ạ! Chúc mừng anh đã kiếm được tri kỉ ạ!!! Ha ha ha !!!!"
Chết tía!
Vội dùng tay che mặt lại, cẩn thận liếc xem có phải đúng anh ta hay không?
Trên sô pha lông màu đỏ, là tên Lâm Thiếu cầm ly sâm banh lắc lư nhẹ, mắt khép hờ liếc nhìn xuyên qua ly thủy tinh. Người ngã ra sau, vài nút áo sơ mi bị tháo ra .... lộ rõ hình xăm trên người.
Nếu nói Lãnh Ngạo Thần là con quỷ trong kinh doanh, khí thế của băng. Thì tên Lâm Thiếu là con quỷ của giang hồ, thâu tóm toàn bộ xã hội ngầm trong tay anh ta, khí thế của lửa.
"Ui da!"
Vai tôi bị va mạnh khiến cả người ngã nhoài về sau, hơn là tôi kéo nhanh nón che mặt kịp, chỉnh lại khẩu trang đang đeo tôi cúi đầu tránh gây sự chú ý.
"Em xin lỗi! Gấp quá .... đây coi như thay lời xin lỗi!!!"
Do nơi đây âm thanh ồn ào, nên cô gái đụng trúng tôi cao giọng bên tai tôi mà xin lỗi ....
Túi quần tôi đột nhiên bị cô gái này nhét cái gì đó!
Không quan tâm, quan trọng là hướng đi ra ở đâu, nơi này đông người ngột ngạt quá ....
Mày mò định hướng mãi ... tôi mới kiếm được lối ra! Chưa mỉm cười hạnh phúc thì thấy hai tên đứng chặn ngang cửa.
Hình như hai tên chặt tay gã mập ban nãy đây mà ...
Một tên vừa ngáp ngoạc mồm ra tỏ vẻ mệt mỏi, buồn ngủ. Một tên đứng cạnh ngoáy mũi mắt ngoái nhìn vào trong ....
Tôi cúi đầu toan gần đi ra tới cửa chính thì .... nghe tiếng hô hoán, xôn xao phía bên trong.
"CHẶN HẾT LỐI RAAA! LÂM THIẾU KIẾM NGƯỜIIIII~~~~!!!!!"
MẸ ƠI~~~~
Thất Thất! Bình tĩnh! Bình tĩnh !!!!
Vừa đặt chân định bước ra liền thấy cánh tay chắn ngang mặt.
"Từ! Ê mày vào xem tình hình ra sao rồi??"
"Ờ!"
.....
Tôi như khiến bò trên chảo nóng, hết cách rồi .... đếm thầm 1 2 3 rồi chạy thôi !!!!
1 ....
2 ....
"LÂM THIẾU TÌM ĐƯỢC NGƯỜI RỒI! MỌI NGƯỜI CỨ ĂN CHƠI VUI VẺ NHÉ!!!"
Nghe giọng nói ý ới phía xa .... tên ngủ gật thấy vậy liền né đường cho tôi đi.
Phật bà quan tâm tái thế, khổ độ chúng sanhhhhh ..... cám ơn người đã nghe lời con cầu nguyện.
Liếc xa xa thấy tên Lâm Thiếu đang ôm một cô gái dáng dấp giống tôi đi lên lầu ....
Cô gái ơi~mặc dầu tôi không biết tên Lâm Thiếu đó loạn thị như thế nào mà tóm phải cô???
Nhưng biết đó không phải tôi sẽ thả cô ra liền~~~ xin lỗi cô nhé !!!
Xin lỗi từ tâm rồi tôi hướng cửa chính mà bước ra .... phía trong quán bar sặc mùi rượu, nước hoa cùng thuốc lá .... đường ra bên ngoài bao bọc xung quanh là dây thép gai, lối đi là đường mòn nhỏ hẹp .... đi chắc vừa vặn tên mập dâm dê bị Lâm Thiếu ... chặt tay!!!
Nghĩ đến đây tôi rợn người , xoay người thẩn trọng nhìn xem có ai đi theo sau không? Rồi mới an tâm tiếp tục chân bước.
Ra tới đầu hẻm tôi theo quáng tính quẹo phải mà tiến ....
Hít nhẹ một hơi tận hưởng khí trời ... tôi cảm giác như được sống lại ... woa~ mùi bánh bao thơm phứt !!!
Bên kia đường một bà cụ nhìn mặt hiền lành, phúc hậu đang dọn hàng ra bán ...
Bụng tôi bắt đầu kêu réo ...
Chân bước lại gần , sáng giờ tôi có ăn gì đâu? Giờ không ăn cũng không có sức mà kiếm đường chạy trốn ... thôi đành .....
"Bà ơi~ cháu đói quá ... mà không có tiền... bà có thể làm phước, tích đức cho con cháu ... mà cho con xin cái bánh được không?"
Bà ấy đang dọn, bỗng nghe tiếng nói của tôi ... liền xoay mặt mà nhìn tôi từ bi.
"Trời đất ơi~~ mới dọn hàng ra bán. Ghế còn chưa ngồi nóng đí* .... gặp dân xin xỏ. Mày biết tao chưa mở hàng không!!!???"
"....."
Bà của tôi dạy chí phải "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong!"
Xa Ngạo Thần ... tôi mới biết được xã hội này nhiều cạm bẫy khó lường. Mà cũng tại hắn ... đụng phải hắn như đụng phải sao chổi, xui xẻo tận mạng.
"Mày còn chưa đi! Bà cho ăn ghếêêêêê!!!"
Bước lui ra sau một chân ... toan co giò bỏ chạy liền nghe tiếng nói phía sau ý ới.
"Chị gì ơi~ tiền sau túi gần rớt rồi kìa chị !!!!"
....
\《○《○}▪}》○♡○[○○■○♡○♡●》●♡●♡●♡
Au vô cùng bức xúc khi đã đăng rồi mà phải thu hồi lại .... vì wattpad bị lỗi mạng. Xin lỗi các độc giả nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top