Chap 130: Giảy vây 2

"Tôi!!!"

Mọi người nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại hướng mắt về phía tôi??

Khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng, tôi liền không do dự bước về phía trước, đoàn người liền hiểu ý dàn ra cho tôi bước vào ....

"Chị dâu!"

Tay đang nắm áo tên kia, tay còn lại định đấm thêm phát nữa, nhưng thấy tôi, Vương Thiếu liền nghệch mặt thu nắm đấm về!!??

Bước tới gần, tôi thấy người đàn ông này có nét quen quen, hình như là gặp ở đâu đó rồi!!??

"Thất Thất!"

Sao lại biết tên tôi?

Thấy tôi không nhận ra anh ta, đang bước tới bỗng thu người về, anh chàng da ngăm cứ nhìn tôi chòng chọc như được gặp lại người thân sau 10 năm xa cách ...

"Anh ... là Từ Phong!"

Anh Từ Phong?

Trong trí nhớ tôi liền hiện lên hình ảnh chàng trai có làn da trắng? Cao gầy, luôn nhẹ nhàng chăm sóc tôi như một người anh .... khẽ nhớ lại khuôn mặt Từ Phong rồi nhìn lại ngũ quan trên mặt anh ta!!?

Đúng thật là có nét giống a~~

Ngũ quan nam tính hơn hẳn? đô con hơn, nam tính hơn, làn da ngăm khiến tôi khó nhận ra anh của ngày nào ....

Toan nở nụ cười vui vẻ tiếp đến đón nhận? Liền nhớ về clip Ngạo Thần cho tôi xem về Từ Phong ...

Ngập ngừng một lúc sau tôi mới bước đến?!??

"Nếu mà cũng biết nhau như vậy rồi? Thì hai người ... à không! Thiên Vương ... anh nể tôi buông anh ấy ra được không????

Tiếng xe cảnh sát từ đâu ập nhanh đến? Khiến tôi giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì bị tóm gọn cùng hai người bọn họ lên đồn,,....

••••••••••

Ngạo Thần híp mắt, uống trà phía ngoài, nhìn ba bọn tôi trong thanh sắt,, ngồi viết bảng tường trình vụ việc,,

Nói tới .... phát nhục!! Tôi đã bảo chỉ vào can ngăn, giờ cũng lôi tôi lên đồn là sao? Gãy tay thì sao viết bảng tường trình !!???

Vương Thiếu cặm cụi viết viết vẽ vẽ gì đó rất nhiệt tình, Từ Phong thấy vậy liền nhón người xem anh ta viết gì .... thấy Từ Phong có ý nhìn lén, Vương Thiếu trẻ con dùng tay che giấy lại để bên kia không đọc được!?

Tôi thì ngồi gặm bút .....

"A!!!" Vương Thiếu lên tiếng như sực nhớ ra điều gì rất quan trọng!!?

Giật cả mình!!!

Liền bật ra khỏi ghế, chạy đến ôm thanh sắt nói nhỏ với Ngạo Thần,

"Anh! Anh nói xem, mình có người bạn làm trưởng cảnh sát khu vực lớn, vậy tại sao không nhờ giúp đỡ một chút nhỉ???"

Nói đến đây Vương Thiếu nở nụ cười nịnh nọt, tay xe xe lại kiểu không được thì đút lót!!!?

Cửa sắt nghe tiếng bật khóa mở, một đồng chí đi vào khẽ hô

"Tô Thất Thất cô được ra về!!"

Nói đến đây, Vưng Thiếu há mồm nhìn tôi đang ngồi cũng ngẩn ngơ,,

Liền nhìn tôi cùng đồng chí cảnh sát một chập, quay sang phẫn nộ nhìn Ngạo Thần ...

"Anh họ à?Anh sao nhẫn tâm đưa chị dâu về mà không có em đúng không nào? Mau mau bảo lãnh em nữa????"

Cạch cạch cạch!!!

Nói rồi Vương Thiếu khẽ lắc thanh sắt qua lại nài nỉ???

Một viên chức đi lại chào Ngạo Thần theo kiểu trong quân đội, nhìn thấy người trong nhà giam gọi một tiếng anh họ, hai tiếng anh họ liền hỏi,

"Chẳng hay? Người trong kia là anh em của anh? Tôi có thể th-"

"Tôi không quen!"

Từ tha chưa kịp nói ra, Ngạo Thần liền nói không biết!?? Mặt Vương Thiếu như đóng băng, mặt sầm lại ....

Tôi nhanh chóng bước ra khỏi cửa mà trên giấy trắng chưa có nét mực gì???

Gần ra tới cửa Vương Thiếu liền chụp tay tôi về mắt rưng rưng,

"Chị dâu à? Tô-"

"Xin lỗi! Nếu có tiền tôi sẽ bảo lãnh cậu ra nhưng mà~~~ xin lỗi!"

Bước ra cửa, Vương Thiếu ôm hai thanh sắt mắt ủy khuất, hằn hộc nhìn tôi bước ra ....

Không để ý anh ta nữa, tôi liền ngoan ngoãn ôm cánh tay gãy đi theo Ngạo Thần ...

•••••••••
K

hông đưa tôi về,, Ngạo Thần liền chở tôi đến một cửa hiệu thời trang lớn,, tôi cũng chẳng rõ thương hiệu gì? Tên cũng khá khó đọc!

Mở cửa nhân viên mặc vest phẳng phiu tư vấn cho tôi,,

"Đã từng học qua thư kí chưa?"

"Lúc trước! Anh có thuê người dạy cho tôi, tôi cũng biết .... một số điều căn bản!"

Không trả lời, hắn khẽ gật đầu như đã nghe, rồi chăm chú nhìn đồng hồ nữ trong mặt kiến!!!??

Sau một hồi tư vấn, tra hỏi, ướm thử .... đồ liền chất đống đầy cửa?

Tài xế mở cửa cho hắn cùng tôi, bước lên khe không khí liền im ắng đến lạ!?

Định quay sang hỏi hắn gì đó? Nhưng lại thôi?

Hắn mua đồ công sở cho nữ sao lắm thế??? Tặng ai nhỉ???

Nghĩ đến đây lòng tôi trào dạt nỗi niềm ghen tuông, ức chế!!???

Muốn hỏi mà không được ....

Đồ chết bằm!!!!!!

●●●●●●

Ngạo Thần,,

Lúc nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, liền mơ thấy một cô gái có nụ cười thật đẹp, cầm bó hoa hồng cưới, váy trắng cùng nụ cười tỏa nắng khiến cô thật đẹp .... hắn đuổi mãi theo cô gái xinh đẹp đó!!!

Bỗng đâu tiếng súng vang lên, đầy cô gái liền tóe máu ... nụ cười trên môi liền tắt ngấm ...

Hắn bị vấp ngã,, liền cảm thấy bàn tay ai đó đưa trước mặt,, nhưng không thấy cô gái đó là ai ... mà mùi hương, mùi hương này rất quen thuộc!

Chỉ có khứu giác của loài sói mới nhận ra được!!!?

Không thể? Tại sao???

Ngạo Thần cố gắng nhiều lần nhìn mặt cô gái xa lạ kia,, nhưng không thể rõ ràng được .... chỉ biết cô ta có một mái tóc nâu bồng bềnh, khiến cho người ta có cảm giác thèm thuồng muốn vuốt ve, cưng chiều ....

Tỉnh giấc?

Hắn nhớ lại chuyện cũ đã qua? Đầu óc quay cuồng điên loạn như kẻ điên bị chuốt say, tay bỗng chạm vào thứ gì đó?

Xoay sang nhìn thấy cô gái tóc nâu gục đầu nằm trên giường mình,, mùi hương này .... đúng là giống với giấc mơ? Mùi hương thật dễ chịu .... nhưng cô gái này là ai???

Là .... vợ mình ư??

Ngạo Thần tự thầm nhủ? Lâm Ban Ban vợ anh đâu? Mà tại sao cô gái nào đến nhận bừa làm vợ mình thế này???

Cả đời này anh chỉ yêu Lâm Ban Ban mà thôi!!!??

.....

Nhưng .... cô gái tên Tô Thất Thất này!!??

Có điều gì đó rất cuốn hút, hương thơm thân thuộc quyến rũ, làn da mịn màng, khuôn mặt đáng yêu mũm mĩm, nhưng đường nét đau khổ trên khuôn mặt đó?? Quả là khiến người đối diện rối mù lý trí!!??

Khuôn mặt, cái tên rất lạ lẫm ... nhưng khi gặp hắn tỉnh dậy, cô liền ôm chằm, ngày đêm chăm sóc thuốc thang, đến khi quát nạt cô ấy đi .... hắn cảm giác tim mình trống trải!!??

Nhớ lại cái chết của Ban Ban hắn như tự đâm thêm vết thương trong lòng!!???

Nếu cô gái này thật sự hắn đã yêu, thì hắn cần thời gian để nhớ lại về cô!!??

Cao Bá Lĩnh đã từng nói, nhóm máu của hắn chỉ có người trong tộc mới truyền máu được? Phần kí ức cũng một phần do máu truyền vào tim rồi bơm lên não để hoạt động cũng rất là khó khăb ...

Điều quan trọng bây giờ là thời gian???

Việc ngã cửa sổ hắn cũng tính từ trước rồi, không ngờ tay cô ấy lại yếu như vậy ...

Biết được Thất Thất trốn đi? Ngoài mặt hắn bình thản, gọi người bắt cô về .... nhưng trong lòng hắn lại sợ!!! Mùi hương kia bay đi đâu mất!!!!???

Phải nhớ ra!!! Phải nhớ ra cô ta là ai???

●●■●●♤♡♡♡♡♡□♡□♡□♡□♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top