Chương 3
Tên truyện: Sói và pháp sư
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
"Sao hả? Không trả lời! Ngươi câm rồi à?"
Anh liếc mắt nhìn xuống khối thân thể run rẩy đang nằm trong vũng máu rồi lên tiếng nói đe doạ. Nhưng sau đó vẫn không nghe được câu trả lời, anh càng thêm tức giận lập tức cúi xuống xuống dùng tay giật ngược tóc cậu lên. Sau đó, anh thấy đôi mắt cậu đẫm lệ vì khóc nhiều nên mí mắt đã sưng đỏ, dù đau đớn đến vậy nhưng trong đôi mắt ướt át của cậu vẫn chứa đầy nỗi căm hận.
"Ngươi..." Giọng cậu phát run nhưng sau đó cậu lấy hết can đảm của mình, giọng quyết liệt nói:"Ngươi muốn móc mắt, chặt hết chân tay, lấy nội tạng của ta thì làm đi! Tốt nhất là ngươi giết ta luôn đi! Ta chết rồi sẽ thành ác linh quay về báo thù!!!"
Bốp!
Ngay sau đó, anh siết chặt tay đánh một quyền lên mặt cậu!!! Cú đánh của anh dùng cả ma lực lẫn thể lực, trực tiếp đánh gãy nát xương quai hàm của cậu!!!
"Khụ...khụ..."
Cậu gục đầu xuống, miệng phun ra lượng lớn toàn là máu tươi, thậm chí cậu đã bất tỉnh sau cú đánh đó nhưng anh sẽ không dễ dàng để yên cho cậu như vậy. Anh lại nắm tóc kéo thân thể cậu lê lết ra ban công sau đó...
ẦM!
Anh tàn nhẫn dùng sức đập đầu cậu vào lan can bằng đá quý!
"AAA..."
Cậu đột ngột tỉnh lại trong cơn đau! Máu từ vết rách trên trán chảy xuống, cậu cảm giác đầu óc đau đớn như nổ tung!
"Đừng có lo, ta sẽ cho ngươi thấy sự trừng phạt còn đau gấp nghìn lần cái chết!!!"
Nói xong, anh áp sát ngực cậu lên lan can, ép cậu mở mắt nhìn xuống phía dưới! Ngay lập tức, con ngươi màu máu của cậu co rút bộc lộ nỗi sợ hãi khi nhìn thấy... bên dưới... là hàng ngàn lưỡi kiếm khổng lồ, sắc nhọn chĩa thẳng lên trời... và... ở xung quanh là vô số những xác chết bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua cơ thể treo lơ lửng ở đó...
Anh cười lạnh khi thấy cậu đã có chút sợ hãi liền ghé vào tai cậu, giọng trầm thấp nói:"Ngươi biết ma cà rồng không? Chúng bất tử! Thế nên bọn ta đã truyền ma lực vào lưỡi kiếm đâm xuyên tim rồi bị phơi dưới ánh nắng mặt trời! Khi máu trong cơ thể bị cạn kiệt thì chúng sẽ bị ánh mặt trời sẽ thiêu rụi, còn nếu không thì vẫn có thể sống được thoi thóp! Còn ngươi... dù ngươi không bất tử nhưng cũng không chết được đâu!!!"
Nói xong, anh thẳng tay ném cậu xuống bên dưới! Lúc rơi xuống, trong đôi đẫm lệ vì mắt tuyệt vọng của cậu còn thấy rõ nụ cười thích thú, tàn độc của anh... giây phút đó, cậu lại rơi nước mắt!
Phập!
Một cảnh tượng vô cùng bi thương và đẫm máu!!!
Cậu rơi xuống, hàng ngàn lưỡi kiếm đâm xuyên qua cơ thể cậu, từ cổ họng đến cánh tay, bụng, ngực xuống đến chân... Cơ thể cậu lúc này đã đau đớn đến mức mất hết sức lực, đau đến mức cậu chỉ muốn cắn lưỡi chết đi cho xong nhưng... ngay cả việc muốn chết cậu cũng không có quyền quyết định! Máu của cậu chảy xuống lưỡi kiếm rồi chảy xuống đã nhuộm đỏ những bông hoa màu trắng tinh khiết ở dưới... Thời gian cứ trôi đi, lượng máu trong cơ thể cậu chảy xuống càng nhiều, cứ như vậy... cậu sẽ chết vì mất máu!
Không thể cử động nhưng dòng nước mắt vẫn tự động trào ra, những suy nghĩ vẩn vơ lại hiện lên trong tâm trí cậu.
Đau quá... Tại sao... bọn chúng lại độc ác như vậy... từ khi sinh ra đến giờ... mình chưa từng ăn thịt hay giết hại một con người nào cả...Tại sao mình lại bị đối xử như vậy... có phải vì mình mang dòng máu của loài sói? Biết làm sao được... mình đâu muốn điều đó xảy ra... Đau quá... Dù đã biết... những ngày còn lại trong cuộc đời, mình sẽ phải tiếp tục chịu đau đớn thế này đến khi chết... nhưng mà... mình không cam tâm... Mình muốn sống... muốn được tự do...
Ý nghĩ muốn sống vừa nảy ra trong tâm trí, khi giọt nước mắt trong suốt của cậu hoà cùng với dòng máu đỏ tươi khi chảy xuống mặt đất đã tạo nên điều kì lạ. Những bông hoa, cây cối ở xung quanh lập tức nở rộ, trồi lên cao khỏi mặt đất và nuốt sạch hết hàng ngàn lưỡi kiếm sắc nhọn. Những cành lá đan vào nhau tạo thành một sợi dây chắc chắn quấn lấy cơ thể cậu, đưa cậu thoát khỏi những lưỡi kiếm sắc nhọn và đặt cậu nằm lên một bông hoa khổng lồ vừa mới nở.
Chuyện gì vậy... mình chưa chết sao...
Chính cậu trong thời khắc sinh tử đã sử dụng được ma lực điều khiển thực vật nhưng cậu lại không nhận thức được điều đó. Bông hoa đó phát ra ánh sáng màu lam nhạt để ngăn lượng máu đang chảy ra và dần hồi phục sức lực cho cậu.
Claude đứng trên tầng quan sát khi chứng kiến điều này thì cũng phải kinh ngạc! Nhưng lát sau anh lại cười một cách hiểm độc:"Con sói này còn có thể dùng ma pháp để trị thương, xem ra vẫn còn tác dụng!"
...
Buổi tối, khi cậu tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trong căn phòng của anh.
"Tỉnh rồi à?"
Cậu không nhớ đến việc mình dùng ma pháp tự cứu lấy bản thân. Cậu nằm dưới sàn, hai tay vẫn bị xích chặt sau lưng, những vết thương trên cơ thể đã được hồi phục hoàn toàn chỉ duy nhất... vết bầm tím trên mặt do anh gây nên vẫn chưa lành. Cậu đưa đôi mắt mờ nhạt của mình nhìn anh sau đó giọng nói nức nở:"Tại sao ngươi còn để ta sống..."
Anh bật cười hỏi lại:"Ngươi muốn chết đến thế sao?"
Câu hỏi đó khiến cậu ngây người ra một lúc lâu. Tới khi cậu lại rơi nước mắt, giọng nói bị nghẹn lại:"Không... ta không muốn chết... ta muốn được sống..."
"Hức..."
Cậu xúc động không kìm lại được dòng nước mắt của mình, sau đó cậu khóc oà lên:"Ta muốn sống nhưng... sống thế này... đau đớn hơn cả cái chết...AAA..."
Cậu đã khóc rất nhiều, cậu chẳng quan tâm tới sự hiện diện của anh, cũng không cần biết việc mình rơi nước mắt là chấp nhận bi kịch đau đớn trước mắt! Mãi một lúc sau, khi anh đã rời khỏi phòng thì cậu mới ngừng khóc! Cậu ngồi dậy, dùng đầu gối lết đến một góc phòng rồi lại nằm xuống thu mình lại. Không thể biết hiện tại mình còn phải chịu những dày vò như thế nào, cơ thể cậu lại run rẩy.
Cửa phòng mở, Claude lại bước vào. Thấy anh, cậu hoảng sợ, lập tức nằm quay mặt vào tường như muốn trốn tránh!
Thấy vậy, anh mỉm cười bước đến:"Ngươi như vậy là sợ ta?"
Đúng vậy! Cậu rất sợ anh! Cậu mím chặt môi, cơ thể run rẩy nằm trong góc phòng. Anh đi về phía cậu, tiếng bước chân của anh va đập xuống sàn phát ra âm thanh làm cậu vô cùng lo sợ!
Cạnh!
Anh đặt xuống sàn một bát cháo nóng rồi nói:"Quay mặt ra đây, ăn!"
Cậu nằm lì ở đó không nghe theo. Anh tức giận ngồi xuống, một tay ghì chặt vào vai xoay người cậu lại, một tay cầm bát cháo đổ trực tiếp vào miệng cậu!
"Khụ..."
Cháo vẫn còn rất nóng, cậu ngay lập tức bị bỏng miệng. Cậu giãy giụa muốn nôn ra nhưng lại bị tay anh siết chặt hai khớp hàm tới phát đau! Nước mắt của cậu đã trào ra nhưng anh vẫn không dừng lại. Cậu đành phải cố gắng nuốt từng ngụm cháo nóng xuống miệng khiến cổ họng cảm giác như bị thiêu cháy!!!
Đến khi lượng cháo trong bát đã hết sạch thì anh mới dừng lại.
Xoảng!
Anh mạnh tay đập vỡ cái bát, giọng tức giận nói:"Đến khi nào thì ngươi mới chịu phục tùng ta hả?"
Cậu ho khan sặc sụa một hồi sau đó giọng yếu ớt nhưng ánh mắt lại vô cùng tức giận: "Không bao giờ..."
"Ta phát chán với việc đánh ngươi rồi, bây giờ ta sẽ cho kẻ khác trừng trị ngươi!"
Nói xong, anh mạnh tay giật tóc cậu và kéo lê lết trên sàn đi tới cánh cửa lớn trong phòng. Anh dùng ma pháp chạm tay lên cánh cửa, một luồng sáng toả ra sau đó rồi anh mở cửa. Phía trước lại là một toà lâu đài khác nhưng nơi này lại sương mù, âm u, lạnh lẽo đến rùng rợn!
Anh kéo lê lết cơ thể cậu qua cánh cổng lâu đài bước vào khoảng sân toàn là gai nhọn. Cậu bất ngờ nghe được những tiếng kêu gào thảm thiết từ xa vọng lại, cuối cùng cậu nhìn thấy hàng nghìn thi thể của ma cà rồng bị treo lên cao đang dần bị tan biến. Đám ma cà rồng đã gào khóc, van xin nhưng đổi lại vẫn chỉ là tiếng cười đùa khi được thoả mãn thú vui kinh dị của lũ pháp sư!
"Tiếp đi, chặt hết chân tay rồi treo nó lên róc thịt cho ta!"
Cậu thấy một tên Pháp sư tóc vàng đang chỉ huy... ma lực toả ra từ tên đó giống hệt với Claude, tức là... hắn cũng là một pháp sư cấp S!
"Này!"
Claude bước tới gần tên đó. Hắn quay đầu lại thấy anh thì nhếch miệng cười nói: "Claude, ngươi tới đây có việc gì?"
Anh ném cậu ra trước mặt tên đó rồi hờ hững nói: "Hôm nay ngươi có thể thỏa sức hành hạ nó, đến tối thì trả về cho ta!"
"Ồ, là một con sói? Thú vị đấy!" Tên Pháp sư tóc vàng cúi xuống nhìn cậu thì liền nở nụ cười nham hiểm: "Trước hết thì ta sẽ thao túng tâm trí nó rồi từ từ hành hạ!"
"Tuỳ ngươi!"
Anh nói xong hai từ ngắn gọn đó thì lạnh lùng quay lưng rời khỏi. Thảm kịch gì sẽ xảy đến với cậu tiếp theo đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top