Chương 2

Tên truyện: Sói và pháp sư
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì cậu phát hiện mình đang nằm trên giường và anh đang nằm ngủ ngay sát bên cạnh. Cậu ngay lập tức giật mình ngồi dậy. Cơ thể trần trụi của cậu bây giờ đã được băng bó vết thương, khoá miệng, xiềng xích ở tay và chân đã được tháo ra, chỉ duy nhất chiếc vòng cổ kim loại dành cho nô lệ vẫn ở trên cổ cậu.

Khi cậu nhớ lại cảnh làm tình tối qua, cậu lại cảm thấy tức giận và căm hờn!

Tên Pháp sư khốn khiếp...

Hôm qua... thực sự là rất đau! Đau tới mức nếu như không đeo khoá miệng có thể cậu đã cắn đứt đầu lưỡi...

Trong cơn tức giận, cậu không nghĩ ngợi gì khi giơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên muốn đâm vào cổ họng anh. Thế nhưng cổ tay cậu nhanh chóng bị bàn tay anh tóm lấy! Cậu mở to hai mắt vì kinh ngạc không biết anh đã tỉnh từ lúc nào, chỉ thấy... tròng mắt màu vàng kim toả ra sát khí vô cùng đáng sợ!

Cậu muốn rụt tay lại nhưng không được. Sau đó anh ngồi vụt dậy vặn ngược hai tay cậu ra sau lưng rồi lấy ra một chiếc còng tay khoá chặt hai cổ tay cậu.

Cậu chưa kịp phản ứng, khi muốn giãy giụa thì lại bị anh dùng chân đạp mạnh vào lưng khiến cậu ngã rầm từ trên giường xuống!

Nghe âm thanh va đập lớn như vậy cũng đủ biết cậu đau đến mức nào rồi nhưng anh mặt lạnh điềm nhiên chẳng chút quan tâm bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Xong xuôi anh khoác áo choàng tắm sẫm màu bước ra. Nhưng anh không thấy cậu ở vị trí cũ liền đưa mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn sau đó dùng ma pháp thì cảm nhận được từng cơn run rẩy và hơi thở mang nỗi sợ hãi của cậu toả ra từ dưới gầm giường. Anh mỉm cười bước tới nói:"Ra đây đi, ngươi muốn chơi trò trốn tìm với ta hả?"

Cậu trốn ở dưới gầm giường biết đã bị phát hiện nhưng lại không nhúc nhích.

"Ta nói cho ngươi biết, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta đếm đến ba, ngươi mà không ra đây thì đừng có trách ta tàn nhẫn!"

Cậu biết anh không nói đùa nhưng lại càng không muốn ra. Vừa rồi, anh đạp cậu ngã từ trên giường xuống, cơ thể va đập rất mạnh, hơn nữa bụng cậu đã tím bầm một mảng lớn nên bây giờ cậu rất sợ kẻ tàn độc đó... Cậu biết bây giờ bò ra cũng chỉ ăn những trận đòn ác liệt từ kẻ đó thôi!

"Một... Hai... Ba..."

Anh lạnh lùng đếm xong ba tiếng thì thì ma lực ở tay tạo thành một lực hút kéo cậu ra khỏi gầm giường.

"AAA..."

Cơ thể cậu bị kéo vụt đi đến khi bàn tay cứng rắn như gọng kìm của anh túm chặt lấy cổ cậu.

Rầm!

Tay anh vẫn siết chặt cổ cậu và hung hăng đẩy cậu lên sát vách tường, nói lời đe doạ:"Lá gan của ngươi thật không nhỏ! Dám làm trái lệnh ta!!!"

"Hức... hức..."

Cổ họng bị siết chặt làm cậu ngạt thở không nói được câu nào. Đến khi cậu không chịu được nữa thì nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi!

Thấy vậy anh cũng có chút gọi là hạ thủ lưu tình buông tay, để cậu nằm gục xuống sàn.

"Khụ... khụ..." Cậu chật vật nằm ho khan một trận kịch liệt.

Khi trận ho kết thúc, anh mới ra lệnh:"Nói! Vì sao lúc nãy lại tấn công ta!"

Hỏi thừa...

Trong đầu cậu muốn đáp lại bằng hai từ đó nhưng cậu lại hỏi ngược trở lại:"Vậy thì tại sao? Bọn Pháp sư và con người lại hành hạ ta như vậy?"

Anh nói:"Bởi vì các ngươi là sinh vật hạ đẳng!"

"Ha..." Lúc này cậu bỗng nhiên bật cười, một nụ cười mang bao cay đắng, tủi nhục của cậu:"Ngoài cụm từ "sinh vật hạ đẳng" thì các ngươi còn lý do nào khác không? Rõ ràng... ta cũng mang dòng máu của con người? Vậy tại sao... tại sao... lại đối xử với ta như vậy?"

Câu nói này khiến anh phải bất ngờ.

Tại sao nhỉ? Trước giờ vẫn vậy mà... nhưng mà... đúng thật... bắt đầu từ khi nào?

Bỗng nhiên trong đầu óc anh bị rối loạn. Những ký ức từ hàng nghìn năm trước bỗng đổ ùa về. Tại sao Pháp sư như anh lại tồn tại, là bởi vì con người... sau đó...

"Ngươi hỏi tại sao ta tấn công ngươi? Là bởi vì ta hận ngươi! Bất cứ khi nào có cơ hội, ta đều sẽ tìm cách giết ngươi!"

Đang mải suy nghĩ thì bị tiếng hét của cậu xen vào. Khuôn mặt anh lại trở nên lạnh lùng, tàn độc. Anh bước đến dùng chân đá vào mạn sườn ép cậu nằm ngửa lên sau đó không thương tiếc dùng chân giẫm lên bụng cậu.

"AAAAAAAA..."

Con ngươi màu máu của cậu co rút kịch liệt vì đau đớn. Bụng cậu đã bị thương tím bầm một mảng lớn nên lần này cậu gào hét lên rất thảm thiết!

"Ngươi muốn giết ta? Ngươi có mấy cái mạng mà đòi giết ta? Ta cứ tưởng bỏ 5 tỷ Bảng Anh mua được món đồ chơi phát tiết thế mà lại là một con sói không biết nghe lời. Trước kia ta cũng bỏ tiền ra mua một con chó, ít nhất nó còn sủa để mua vui cho ta... chung quy lại ngươi cũng không bằng con chó canh cổng của ta!"

Anh càng nói, lực ở chân anh càng mạnh, mạnh đến mức khiến cậu cảm giác như kẻ tàn ác này muốn giẫm nát bụng cậu.

Thấy cậu vẫn nằm gào hét, nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt, anh ngồi xuống nắm lấy cằm cậu nói:"Ta không muốn nghe tiếng hét của ngươi! Bây giờ, ngươi sủa tiếng chó cho ta nghe!!!"

Cậu là sói, không phải là chó! Bị chế nhạo như vậy, cậu rất tức giận, cậu quên đi đau đớn của bản thân, lại một lần nữa không suy nghĩ khi liếc nhìn hắn, gằn giọng nói:"Thật ngại quá! Trước giờ ta chưa nhìn thấy con chó, cũng chưa biết nó sủa như thế nào. Nếu ngươi muốn nghe tự sủa tiếng chó trước rồi ta sẽ làm theo..."

CHÁT!

Qủa thật là lá gan của cậu không nhỏ. Cậu biết anh là Pháp sư cấp S rồi nhưng không biết anh là một trong Tứ đại Pháp sư đứng đầu cả vương quốc, chưa tận mắt chứng kiến anh đã từng giết đồng loại của cậu và giết ma cà rồng tàn nhẫn ra sao...

"Kể từ bây giờ, cứ một ngày trôi qua, ta sẽ lấy đi một bộ phận trên cơ thể ngươi!"

Nghe xong, cậu rùng mình khiếp sợ!!!

"Xem nào, lấy thứ gì của ngươi trước đây? Răng thì sao nhỉ? Cặp răng nanh sắc nhọn kia của ngươi đã cắn ta!"

"Không... không..." Cơ thể cậu bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Anh nhét vào miệng cậu một dụng cụ làm cậu không thể khép miệng lại được, cũng không thể gào thét được nữa.

Khi lưỡi kìm chạm vào răng nanh trong miệng, cậu tuyệt vọng nhắm chặt đôi mắt lại.

"Rắc" một tiếng, máu tươi trong miệng cậu bắn ra tung toé!!! Anh nhìn chằm chằm chiếc kìm đang giữ chiếc ranh năng dính máu đó thả tay ném đi rồi tiếp tục đưa vào vào miệng cậu.

Từng chiếc răng khác trong miệng đều bị anh tàn nhẫn lấy hết... bây giờ trong khoang miệng cậu nồng nặc mùi vị của máu tươi.

Xong xuôi anh đứng dậy ném chiếc kìm đi. Cậu nằm ngả đầu về một bên, vì miệng không thể khép lại nên máu từ bên trong chảy ra ngoài, con ngươi màu máu của cậu đã nhạt đi vì thể lực suy yếu.

"Ngươi là người sói, khả năng hồi phục sẽ nhanh hơn người thường. Nếu như ngày mai ngươi có biểu hiện tốt, có thể làm ta hài lòng thì ta sẽ suy nghĩ lại. Còn nếu không, ngươi vẫn cứ chống đối ta như vậy, thứ tiếp theo ta lấy sẽ là đôi mắt màu đỏ tươi kia!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top