Chương 1

Tên truyện: Sói và pháp sư
Đăng tại Wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Vương quốc Albareth - một quốc gia hùng mạnh nằm ở lục địa phía Bắc với hơn 90 triệu người dân sinh sống, nơi đây tồn tại thứ năng lực siêu nhiên gọi là pháp thuật! Chính xác thì nơi đây là thế giới của các Pháp sư! Tùy theo mức độ ma lực khác nhau, ma lực càng mạnh, kẻ đó sẽ được sự tôn kính và nhận được sự phục tùng từ những kẻ yếu hơn. Nguồn gốc của các Pháp sư là những linh thú trong truyền thuyết, theo thời gian đã thay đổi hình dạng giống như con người và chung sống cùng con người suốt hàng nghìn thế kỉ qua! Nhưng cũng theo thời gian đã xuất hiện thêm hai loài chủng tộc. Đó là người thú và ma cà rồng! Người thú được sinh ra bởi con người nhưng khi vượt qua giai đoạn khoảng 7 đến 10 tuổi, cơ thể họ đã thức tỉnh bản năng của động vật. Tỉ lệ xuất hiện người thú rất thấp, hơn nữa bản tính của động vật là hung dữ nên họ bị con người và pháp sư coi như loài sinh vật hạ đẳng, bị đối xử bất công, tàn nhẫn thậm chí là bị mua đi bán lại như một món hàng hóa... Còn loài ma cà rồng, hàng triệu năm về trước, khi Pháp sư chưa tồn tại, ma cà rồng là sinh vật thượng đẳng nhất, chúng sở hữu nguồn ma thuật lớn và coi con người là nguồn thực phẩm dự trữ, loài người phải khiếp sợ trước sức mạnh của chúng. Nhưng từ khi Pháp sư xuất hiện thì gần như loài ma cà rồng đã tuyệt chủng gần hết vì bị ma thuật của Pháp sư tiêu diệt! Kẻ nào còn sống thì phải làm nô lệ cho con người hoặc Pháp sư. Các Pháp sư đã khống chế sức phép thuật của ma cà rồng có khi là rút sạch toàn bộ chỉ giữ lại cho chúng khả năng bất tử để phục vụ cho họ.

Phân chia giai cấp thì đứng đầu sẽ là Pháp sư, sau đó đến con người, sau đó là người thú và cuối cùng loài hạ đẳng nhất là ma cà rồng!

...

Buổi tối, trong dinh thự của Claude Belserion - một Pháp sư cấp S, một trong Tứ đại pháp sư đứng đầu cả Vương quốc.

"Ra đây nào, thú cưng của ta!"

Giọng nói trầm thấp phát ra từ bờ miệng đang cười khẽ của Claude Belserion. Anh ngồi vắt chéo chân, một tay chống cằm, thái độ nhàn nhã nhìn vào cái lồng sắt trước mặt, bên trong là một con sói toàn thân màu đen chỉ riêng đôi mắt là màu đỏ của máu. Thân hình nó to lớn và bộ dạng hung dữ với hàm răng nanh sắc nhọn đang gầm gừ.

Claude vừa mua nó ở khu chợ bán đấu giá nô lệ với số tiền 5 tỷ Bảng Anh! Loài sói này dĩ nhiên không phải là loài sói bình thường bởi loài sói đen này hầu như đã bị tuyệt chủng gần hết bởi sự tác động của con người. Thế nên, chúng có thân hình to lớn, bản tính hung dữ và luôn mang lòng căm thù con người. Chúng sẽ tấn công, ăn thịt con người bất cứ khi nào chúng có thể.

Leng keng!

Con sói dĩ nhiên không chịu ở yên trong chiếc lồng sắt chật chội, nó liên tục giãy giụa, dùng móng vuốt cào điên loạn với mong muốn được thoát ra bên ngoài. Nhưng dù nó có dùng lực mạnh đến đâu thì cũng không thể thoát được, vòng cổ sắt và những sợi xích ở tứ chi nó tự động phát huy ma lực siết chặt thân thể nó làm nó đau đớn đến mức gầm lên một tiếng!

Nó là một con sói hung bạo, ngang ngược nên khi còn ở khu chợ thì đã phải chịu không ít những trận mưa roi, đòn đánh dã man từ bọn chủ nô. Thân thể nó có vô số những vết trầy xước đã ngừng chảy máu.

Claude thấy vậy thì đã dùng ma pháp của mình mở cửa lồng sắt để nó bước ra nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Lát sau anh đứng dậy đi về phía nó. Thân hình anh cao lớn gần mét chín, nó cao đến ngang ngực anh. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nói:"Đừng sợ! Ta sẽ không làm ngươi đau!"

Hành động của anh rất nhẹ nhàng nhưng con sói này lại rất khó thuần phục. Nó lập tức giơ móng vuốt lên tấn công anh. Thế nhưng, vài giây sau, móng vuốt của nó dừng ngay giữa không trung, cơ thể nó bất động trước luồng ma pháp vô hình của anh!

Anh nhìn nó, ánh mắt dấy lên nụ cười thích thú:"Tên chủ nô nói đã tiêm rất nhiều thuốc kiểm soát sức mạnh của ngươi nhưng xem ra như vậy vẫn chưa thấm vào đâu nhỉ? Nhưng không sao, kể từ bây giờ ta sẽ dạy dỗ ngươi!"

Nói xong, anh đưa tay phải của mình chạm lên cổ nó, lòng bàn tay anh phát ra một luồng ánh sáng chói mắt.

"Trước tiên ta sẽ rút cạn hết ma lực và thể lực của ngươi!"

Luồng ánh sáng mang theo ma lực khủng khiếp của anh truyền vào thân thể nó bắt đầu áp chế toàn bộ ma lực và thể lực của nó. Luồng sáng phát tán khắp căn phòng sang trọng rồi khi biến mất thì chuyển thành làn khói trắng mù mịt!

Mãi đến khi khói tan hết thì... Claude vẻ mặt biến sắc, ánh mắt kinh ngạc khi thấy con sói đen đó đã biến thành một nam thanh niên tuổi mười tám, hai mươi...

"Hoá ra là người thú... hừm!" Anh mỉm cười đầy đắc ý:"Thật không ngờ ta chỉ tiện tay mua về chơi thế mà người lại là người sói, hơn nữa thân hình ngươi... đúng là cực phẩm!!!"

Cậu thanh niên có mái tóc màu đen huyền, đôi tai sói vểnh cao và đôi mắt đỏ của máu. Đường nét trên khuôn mặt cậu ta vô cùng sắc sảo đến tuyệt đẹp, nước da trắng tinh khiết khiến người ta nhìn mà phát mê. Đặc biệt, từng nấc thịt trên cơ thể cậu ra vô cùng quyến rũ, bắp tay và bắp chân lại rất thon gọn, không quá vạm vỡ nhưng lại có cơ bụng sáu múi và vùng thắt lưng mềm mại không tỳ vết!

Anh nhìn hết một lượt ở thân trên thì lại đảo mắt nhìn xuống thân dưới. Cơ quan sinh dục ở giữa hai chân màu hồng phấn với kích thước trung bình lúc ngủ say và cái đuôi sói ở vị trí gần mông càng khiến anh thích mắt.

Anh lại một lần nữa chạm tay lên đầu nó nhưng lần này... cậu bất ngờ há miệng dùng hai chiếc răng năng sắc nhọn cắn xuyên thủng bàn tay anh!

"Ồ! Xem ra ngươi vẫn còn khoẻ mạnh lắm nhỉ?"

Trên khuôn mặt anh không biểu bộ sự tức giận nhưng câu nói của anh lại chứa đầy sát khí! Bàn tay bị cắn chảy máu của anh bỗng nhiên nổi đầy gân xanh làm cậu có chút phát run.

CHÁT!

Anh dùng tay kia đánh mạnh vào mặt cậu. Lực tay anh mạnh đến mức làm cơ thể cậu bay xa tới khi đập mạnh vào bức tường rồi ngã xuống!

"A... khụ... khụ..."

Một bên mặt cậu đã sưng lên, cơ thể vốn đã có vết thương bây giờ lại chồng chất vết thương. Cậu hai tay ôm cổ họng mình không ngừng ho ra máu.

Anh dùng kia xoa nhẹ vết cắn của mình, máu lập tức đã ngừng chảy, vết thương cũng dần liền lại.

"Lần này là cảnh báo! Còn có lần sau nữa thì ta sẽ bẻ hết răng của ngươi!"

Cậu chẳng những không sợ mà còn ngẩng mặt lên nhìn anh bằng cặp mắt căm hờn rồi nói:"Loài người... Ta sẽ... giết ngươi!!!"

"Còn biết nói à?" Anh vẫy hai ngón tay mình, lập tức cơ thể cậu bị kéo về phía anh!

Anh nắm sợi xích nối với chiếc vòng cổ của cậu rồi kéo mạnh lên, giọng nói và khuôn mặt anh lần này đã bộc lộ vẻ tàn độc:"Ngươi muốn giết ta? Xui xẻo rồi! Ta không phải loài người nhỏ bé, yếu ớt mà các ngươi đã ăn thịt đâu! Ta là pháp sư cấp S! Vậy xin hỏi, bây giờ ngươi tính giết ta kiểu gì?"

Anh dùng ma pháp lên vòng cổ làm nó ngày càng siết chặt lại tới mức khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì khó thở. Cậu liên tục dùng móng vuốt cào lên vòng cổ sắt nhưng vô ích!

"Khốn khiếp..."

Vòng cổ siết chặt lại tới khi cậu không còn đủ sức để chống cự nữa. Đôi mắt đỏ của cậu nhạt dần và hai tay cậu cùng buông thõng xuống. Claude canh thời gian rất chuẩn, đến khi cậu vượt qua giới hạn chịu đựng rồi thì mới thu ma pháp của mình về rồi buông sợi xích ra.

Phịch!

Cậu ngã gục xuống, cơ thể mất sức rơi vào bất động. Thế nhưng cậu vẫn mở miệng, giọng nói yếu ớt phát run:"Đáng ghét... loài người... pháp sư... ta đều hận các ngươi..."

"Một nửa của ngươi là người đấy!!!"

Dù anh lên tiếng nhắc nhở như vậy, cậu vẫn căm tức chửi rủa:"Chết đi... các ngươi chết hết đi!!!"

Claude cong khoé cười lạnh nói:"Ngươi không ngoan ngoãn một chút nào! Bây giờ ta sẽ dạy dỗ ngươi!"

Nói rồi, anh dùng ma pháp khiến ngăn tủ mở ra, một lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng màu đỏ đậm bay tới chỗ anh. Một tay cầm lọ thuỷ tinh đã mở nắp, một tay anh siết chặt cằm cậu, ép cậu mở miệng rồi thô bạo đổ chất lỏng đó vào trong miệng cậu!

"Ưm..."

Dù cậu có phản kháng thế nào thì chất lỏng vẫn len lỏi vào trong miệng rồi chảy xuống cổ họng.

"Khụ... khụ..."

Đến khi anh dừng tay thì mặt cậu đã đỏ lên, tay ôm cổ họng kịch liệt ho khan nhưng lượng thuốc đó rất nhanh đã hòa hết vào trong cơ thể cậu. Lát sau cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên một cách đột ngột.

"A..." Cậu nằm vật xuống sàn, đưa đôi mắt căm hận lên nhìn anh. Toàn thân vì khó chịu mà rên rỉ nói:"Tên khốn... ngươi đã... làm gì ta..."

"Làm gì à?" Anh bật cười nói:"Ta chỉ cho ngươi uống loại thuốc kích dục mạnh nhất thôi!"

"Chết tiệt..." Cậu bất lực gằn giọng lên chửi.

"Khó chịu lắm đúng không? Nếu ngươi cầu xin ta, ta cho ngươi uống thuốc giải!"

"Tên Pháp sư khốn khiếp..." Cậu vẫn rất cương quyết nói.

"Vậy thì chịu đựng đến hết đêm nay đi!"

Nghe xong, cậu càng thấy cơ thể mình nóng bừng như bị thiêu đốt, đặc biệt là cơ quan sinh dục của cậu đã dần cướng lên.

Phía dưới bụng... nóng quá... đáng ghét... không còn cách nào khác sao...

Cậu không thể kiểm soát được những cơn run rẩy của mình... đến khi dục hoả thiêu đốt lý trí thì cậu run run đưa một tay bị xiềng xích của mình xuống dưới hạ thân.

"Ồ!" Vẻ mặt anh trông rất thích thú cảm thán một câu:"Cũng biết tự an ủi à?"

Cậu vô cùng xấu hổ nhưng đành phải cắn chặt răng dùng tay xoa nắn côn thịt đang cương cứng của mình.

"A..."

Cánh tay cử động các mắt xích va đập vào nhau tạo thành tiếng kêu của kim loại cùng với những tiếng rên rỉ dễ nghe của cậu. Sau một hồi kích thích, bên trong hai viên tiểu cầu đã đầy tinh trùng nhưng kì lạ là cậu không thể xuất ra.

Thấy vẻ mặt hoảng loạn như muốn hỏi tại sao của cậu, anh mỉm cười nói:"Vô ích thôi, thứ thuốc đó làm ngươi cứng lên và chỉ có thể xuất ra khi kích thích từ phía sau!"

Nghe vậy cậu tức giận tới mức hận không thể lao tới cắn nát cổ tên khốn đang đứng trước mặt! Nhưng thể lực đều bị lấy đi hết, cậu căn bản không thể làm gì được.

Lát sau, cậu lại đưa tay ra phía sau, hai ngón tay chậm rãi chen vào giữa khe mông, chọc vói vào bên trong nội bích. Nhưng ngón tay cậu nhỏ không thể chạm đến điểm mẫn cảm nên làm vậy cũng chẳng tác dụng gì.

Mãi không thể xuất ra, côn thịt và hai tiểu cầu đã căng cứng đến mức sắp nổi tung luôn rồi!!!

"Khốn khiếp..."

Đau đớn ở nơi nhạy cảm nhất từ hạ thân truyền khắp cơ thể, đến khi không thể chịu nổi nữa cậu mới ngẩng mặt lên, giọng miễn cưỡng nói:"G... giúp ta..."

"Ngươi đang cầu xin ta?" Anh nhướng mày hỏi lại, giọng điệu không thoải mái ý là nhắc cậu sửa lại cách nói chuyện.

"Ta cầu xin ngươi... giúp ta..."

Hơi thở của cậu trở nên dồn dập, khuôn mặt và cơ thể cậu đã phủ một lớp mồ hôi dưới tác dụng của thuốc.

"Được!"

Anh nhoẻn miệng cười nói một câu rồi tay nắm lấy sợi xích nối với chiếc vòng trên cổ sau đó ném cậu lên giường!

Thấy anh điềm nhiên cởi bỏ áo khoác ngoài và thắt lưng bằng da của mình, cậu hoảng loạn hỏi:"Ngươi làm gì thế?"

"Giúp ngươi!"

Bây giờ cậu đã biết ý định của anh, vội vàng ngăn cản:"Không... ta không muốn ngươi làm vậy... đưa ta thuốc giải đi!"

"Đáng tiếc là ngươi không có sự lựa chọn!"

"Không!!! Đừng chạm vào ta"

Cậu liều mạnh đưa tay đẩy anh ra, anh thấy phiền phức nên lạnh lùng quát:"Ngươi còn giãy giụa nữa ta sẽ chặt đứt hai cái tay này của ngươi!"

Lời đe doạ quả nhiên có hiệu lực, hơn nữa cậu biết mình không chống lại anh nên sợ hãi buông thõng hai tay xuống.

Dù không phản kháng nhưng cậu nghiến răng, vẻ mặt ấm ức nhả ra từng chữ từ khẽ răng:"Ngươi... bọn Pháp sư các ngươi đều nói ta là loài sinh vật hạ đẳng... nhưng lại... muốn làm chuyện đó với ta... chẳng phải... các ngươi cũng..."

Không để cậu nói hết câu, anh lập tức nắm cằm rồi siết chặt quai hàm cậu, giọng lạnh nhạt nói:"Ngươi đừng có hiểu lầm! Ta muốn làm chuyện đó với ngươi vì chỉ coi ngươi là món đồ để phát tiết, dùng chán sẽ vứt đi thôi!"

"Các ngươi... quá độc ác!!!"

Khi nói những từ cuối, bờ vai cậu khẽ run lên, giọng nói cũng phát run và đặc biệt giọt nước mắt từ khoé mi cậu trào ra!!!

"Ồ!" Giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cậu làm anh bất ngờ tới mức không nói được thêm câu nào nữa nhưng cũng không thể khiến anh thay đổi quyết định!

Lúc sau, anh mới nói:"Ai bảo các ngươi là loài sinh vật hạ đẳng chứ?"

Nói xong, anh nhét một vật hình cầu vào miệng cậu rồi thắt chặt dây sau đầu, đề phòng cậu lúc làm không lên tiếng chửi rủa.

Cậu biết không thể chống đối lại kẻ đầy quyền lực này nữa nên không phản kháng. Khoá miệng cậu xong, anh ra lệnh:"Quay lưng lại, nâng mông cao lên! Trong lúc làm thì tốt nhất đừng có phát ra âm thanh!"

Cậu hoảng hốt giật mình nhưng sau đó bất lực quay lưng lại chống hai tay và đầu gối xuống giường. Anh chỉ cởi khoá quần, lấy ra côn thịt vĩ đại sau đó xé mở túi đựng bao cao su rồi trùm lên vật cứng của mình. Hai tay anh thô bạo tách hai chân cậu ra sau đó dùng sức đâm vào!

"Ưmm..."

Trước đây, không phải là cậu chưa từng bị xâm phạm nhưng khi côn thịt của anh đâm vào, không bôi trơn, cũng không có màn dạo đầu nên cậu đau đớn phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng. Tấm lưng của cậu cong lên, cơ thịt run run theo từng cú thúc tàn ác của anh. Anh nhìn cái đuôi sói xù lông của cậu ngoeo nguẩy trước mặt thì cảm thấy thích mắt liền đưa tay lên sờ thử, cảm giác mềm mại làm anh mỉm cười thốt ra câu nói:"Cái đuôi của ngươi cứ lắc qua lắc lại như vậy là đang mời gọi ta sao?"

Không thể nói chuyện cậu cố lắc đầu và kêu lên những âm tiết vô nghĩa, không rõ ràng trong cổ họng để phản bác. Nhưng như vậy anh lại càng khiến dục vọng của anh bùng phát! Anh đẩy nhanh tiết tấu, từng cú thúc càng mạnh mẽ hơn như muốn xuyên thủng cả bụng cậu đến khi vài giọt máu từ bên trong miệng huyệt non nớt đã chảy xuống ga trải giường...

Hai tay run rẩy siết chặt lấy cái gối trước mặt, cậu cố gắng cắn chặt quả cầu trong miệng để không phát ra âm thanh nhưng vì đau quá, nước mắt cậu đã chảy ròng ròng trên khuôn mặt! Cậu ngậm ngùi đau xót đưa tay lên lau sạch nước mắt trên khuôn mặt mình.

Khóc cái gì chứ? Có khóc cũng vô dụng thôi... Từ năm 11 tuổi bị cha mẹ bán vào chợ nô lệ thì mình đã biết cuộc sống của mình sẽ đau khổ thế nào rồi... Bây giờ cũng vậy, bị bán cho hắn cũng chẳng thay đổi được gì, cuộc sống của mình vẫn như trước kia thôi... thậm chí là còn đau khổ hơn...

Tuy rằng bên trong cậu rất chặt hẹp nhưng dưới sự xỏ xuyên thô bạo của anh thì máu chảy ra rất nhiều, vừa hay dùng để bôi trơn nên cả quá trình cũng trở nên thuận lợi...

Hai tay anh siết chặt lấy thắt lưng mảnh không tì vết của cậu, côn thịt ở bên trong cơ thể không ngừng tàn phá, anh nghe tiếng sụt sịt thì biết cậu đang thầm khóc và cũng cảm nhận được thân thể cậu vì đau mà trở nên cứng nhắc không ngừng run rẩy!

"Nếu như lúc đầu ngươi không cả gan dám cắn ta thì có lẽ ta đã nhẹ nhàng với ngươi!"

Lời nói của anh chẳng lọt được vào tai cậu. Lúc này cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng và nóng bừng lên, bàn tay anh cũng cảm nhận được thân nhiệt của cậu đột nhiên tăng cao đến bất thường! Anh đoán hẳn là phát sốt rồi!

Thế nhưng anh vẫn không dừng lại, chỉ giảm nhẹ lực rồi nói:"Cố gắng chờ thêm chút nữa!"

Đến khi anh dứt khoát đâm vào một cú thật sâu, kích thích điểm mẫn cảm thì côn thịt của cậu đã thẳng đứng lên rồi xuất ra dòng tinh dịch trắng đục, chỉ vài giây sau, anh cũng thoả mãn đạt được ham muốn mà xuất ra.

Ngay sau khi anh rút ra thì cậu cũng đã kiệt sức nằm gục xuống giường bất tỉnh! Vẻ mặt anh hài lòng, miệng nở nụ cười ma mị.

Sau khi lấy bao cao su đựng đầy tinh dịch của mình ra thì liếc nhìn cậu, chậc lưỡi nói:"Lần sau sẽ cho ngươi tắm rửa sạch sẽ, ta nghĩ trực tiếp xuất ra trong cơ thể ngươi sẽ thoải mái hơn nhiều!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top