Phần 8 ( Giận ? Dỗ ngọt)
Sau khi ngủ 1 giấc cô bé liền tỉnh lại , sự đau nhói từ phía dưới khiến cô cảm thấy rất đau và vừa tức giận , thực sự đau như vậy mà hắn còn không xin lỗi mình 1 tiếng . Hừ..........ta giận .
"Tiểu Nha ngoan , tỉnh lại rồi sao , muốn ăn gì không ?"
"Hừ......ta không ăn , ngươi tránh ra !"
"Em làm sao vậy , khó chịu ở đâu à !"
"Ngươi làm ta đau , ta không chơi với ngươi nữa chứ"!
"Đau ? Phía dưới này ?"
"Ngươi ! Đừng chạm vào chỗ đó của ta chứ !"
"Cái không được nhìn cũng nhìn rồi , cái không được chạm cũng chạm rồi . Em lại đi ngại cái gì , ngồi yên đó đi ta đi lấy thuốc."
Hắn liền đi tìm trong túi áo ra 1 chai thuốc gì đó có màu lạ lạ , liền đem đến chỗ của cô.
(Ta cũng không biết thuốc tên gì , nhưng trong truyện lâu lâu cũng có viết)
"Ngoan , dạng chân ra , tôi sức thuốc cho em ."
"Tại sao ? Tôi không thích !"
"Ngoan , nghe lời , đừng làm tôi giận ."
"Đừng giận , tôi sẽ rất sợ , nơi đó rất đau nhẹ chút được không ?"
"Được".
Hắn liền 1 ít thuốc lên ngón tay sau đó cho vào nơi đó , cô bé nhát gan sợ đau này liền nhắm mắt lại mà chịu đựng cái đau , nhưng không hề , thay vì đau mà lại có 1 cảm giác man mát phía dưới.
Thật sự không đau lại còn rất mát nha , cô bé từ từ mở mắt ra , cái cảm giác này thật lạ , ta phải hỏi mới được.
"Này , thuốc này tên gì vậy , cái cảm giác mát thật là lạ ."
"Ta không nhớ tên , nhưng mà nó rất tốt sau khi chúng ta làm chuyện đó."
".........."
Sau khi bôi thuốc xong hắn liền mặc quần áo vào cho cô sau đó bế về nhà , trên đường đi có gặp vài người quen khiến cô bé cũng ngại lắm . Cứ trốn vào ngực hắn không động đậy nhìn rất tức cười.
"Em đừng trốn nữa , nói , muốn ăn gì này ?"
"Muốn ăn cháu thịt và nấm."
"Được , ngồi đây đi , anh đi nấu cho em ăn."
Hắn bắt đầu xoắn tay áo lên và bước vào bếp , bếp của hắn không lúc nào mà không có thức ăn , bởi vì nhà hắn lại được thêm 1 người , cứ sợ cô đói nên lúc nào cũng đầy đủ.
Việc này đối với hắn rất đơn giản chỉ cần nấu cháu cho chín sau đó cắt thịt và nấm cho vào . Còn lại có gia vị thì ước lượng mà bỏ vào.
Từ trong nhà bếp bóng dáng to lớn đẹp trai đang đứng nấu cháu cho cô gái của mình.
________
T/g: Ôi, hạnh phúc quá ! Ta ghim.
Sói:im đi , ta bắt nấu cháu giờ.
T/g:Hừ........
_____________________
Nhà của sói bỗng có 1 mùi cháo thơm ngào ngạt phát ra , gió thổi bây giờ không còn mà thay vào đó là mùi thức ăn khiến người ta thèm chảy nước miếng.
Hắn nấu cháu xong liền múc vào chén đem ra chỗ cô, cô bé ngồi đó cũng cảm nhận được mùi thức ăn này , không ngờ hắn có thể nấu thức ăn đến kiệt xuất đến như vậy.
"Bảo bối , cháo của em này!"
"A, anh nấu thế nào ? Làm sao có thể thơm như vậy a!"
"Ngoan, ăn đi , sau này tôi có thể nấu cho em ăn mỗi ngày."
"Thật sao? Có thể mỗi ngày à?"
"Ừm , tất nhiên là thật ."
Nói xong câu đó hắn liền đem cô đặt lên đùi , sau đó từ từ đút cháo cho cô, cô cũng không có dẫy giụa hay chống cự chỉ là ngồi yên mặc cho hắn đút ăn.
Sau khi ăn xong vẻ mặt cô sung sướng đến tột cùng , cháo hắn thật sự là ngon nhất trên đời a. Nhưng sau 1 hồi lăn lộn và mệt mỏi , cô bé ăn xong lại ngủ rồi.
Hắn bế cô vào trong phòng ngủ đắp chăn đầy đủ lại , sau đó ra ngoài rửa chén.
____________
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top