Chương 2: Sói trêu đùa

Giữa những tiếng nhạc ồn ã, những cô nàng trong bộ váy ngắn tôn lên đường cong cơ thể đang ưỡn ẹo trên người những tên đàn ông say mèn. Hương nước hoa rẻ tiền hòa với mùi cơ thể hôi hám sặc mùi rượu bia. Khiến hộp đêm thành một nơi tạp nham với thứ mùi tởm lợm phát nôn.

Cố Tư Vũ trên chiếc moto phân khối lớn, đỗ xe ở khu vực dành cho khách VIP.

Hắn đi lối sau của hộp đêm, con đường với ánh sáng tím mê man.

Hộp đêm được chia làm hai khu. Khu một ở tầng một, nơi những kẻ bình dân có thể đến và nốc những thứ rẻ tiền, cùng chìm trong cơn phê của ma túy, cỏ,...vv

Tầng thứ hai dành cho những kẻ có tiền, tự cho mình sự quyền quý và sang trọng, đến và nâng những ly rượu đắt tiền, nói về chính trị, kinh tế.

Dưới lòng đất có một tầng riêng dành cho khách VIP. Mỗi phòng đều cách âm và có cửa thoát hiểm an toàn dẫn lên trên mặt đất.

Cố Tư Vũ mở cửa phòng, hương thuốc lá khẽ phả vào mặt hắn. Hắn nhíu mày, đi vào, tay đóng cửa.

Cố Tư Vũ thành thục cởi áo vest bên ngoài, vắt tùy hứng trên thành ghế sofa. Tay tháo cúc, nới cà vạt, để lộ xương quai xanh với yết hầu nam tính. Đồng thời ngả lưng trên ghế, đôi chân thon dài vắt chéo, tay với lấy một ly rượu hảo hạng tỏa mùi hương thoang thoảng.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, mái tóc màu hạt dẻ của hắn tỏa ra thứ ánh sáng vàng tựa hào quang thiên thần. Mái tóc dài xõa xuống đôi mắt nâu tuyệt đẹp, tôn lên sống mũi cao, thanh lịch.

Bạch Thiểm Hy vắt chân ngồi đối diện, hai đầu ngón tay còn kẹp cây thuốc lá.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen, vài chiếc cúc được tháo ra, để lộ nước da màu đồng rắn chắc. Khuôn mặt hờ hững hút một hơi rồi di cây thuốc lá vào gạt tàn.

Cố Tư Vũ có thể uống rượu bia, có thể đua xe, đánh nhau rất tốt. Nhưng đặc biệt ghét thuốc lá.

Bạch Thiểm Hy uống một hơi hết ly rượu, buông giọng trêu chọc Cố Tư Vũ.

"Làm gì mặt mày đã nghiêm trọng thế kia? Bị ai chọc cho tức à?"

"Không có gì hết. Giữa đường gặp chút phiền toái"

Bạch Thiểm Hy ngước mắt nhìn đồng hồ đeo tay, tặc lưỡi

"Hôm nay cậu đến muộn 15 phút. Phiền toái này, không lẽ là gái gú à?"

"Nửa đêm nửa hôm, cậu mong kẻ có vấn đề đầu óc nào sẽ đến tìm tôi mà tỏ tình vậy?"

"Người yêu phải cậu cũng đều là lũ có vấn đề cả"

Nói xong Bạch Thiểm Hy bật cười.

Dường như đã quá quen với những câu đùa của anh, Cố Tư Vũ không có bất kì phản ứng gì.

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, đổi từ tư thế ngồi sang nằm, ý vị muốn ngủ.

Bạch Thiểm Hy thấy vậy liền quát lớn

"Chỉ có tên điên như cậu mới vô hộp đêm  để ngủ. Hôm nay ở tầng thượng lưu có mấy em gái xinh lắm. Lên đấy chơi chút không?"

"Không hứng thú"

Bạch Thiểm Hy chỉnh đốn lại trang phục, chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Đến gái còn không hứng thú, cậu tốt nhất ở nhà ngủ đi, đến hộp đêm làm gì nữa."

Ngập ngừng một lúc, anh ta bỗng nói

"Không lẽ cậu hứng thú với nam giới? Xin lỗi chứ tôi chỉ thích các em gái thôi, nhất là các tiểu nữ nhà lành"

Cố Tư Vũ nhướng mày, ra ý khó chịu.

"Nhìn tôi giống có hứng thú với nam giới sao?"

Bạch Thiểm Hy nhún vai, tỏ ý thân của cậu, cậu tự rõ.

Đợi cho tiếng bước chân của Bạch Thiểm Hy mất dần sau cánh cửa dày, Cố Tư Vũ liền quay ra ngủ.

Hắn hết quay sang bên này quay sang bên khác, mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối ngòm, không thể ngủ được.

Cố Tư Vũ bật dậy, chống cằm. Trong đôi mắt hắn không có lấy một điểm. Mê man, mơ hồ.

Thế nào hắn lại nghĩ đến cô gái kia.

Giữa đêm khuya thanh vắng, một mình cô ta ẩu đả với một nhóm người đầy đủ tư trang vũ khí.

Đường nét thanh tú, khuôn mặt sắc sảo không lấy một tia kinh hãi.

Với cơ thể thon gọn mạnh mẽ, mỗi một cú đánh tung ra đều có uy lực lớn, ra tay dứt khoát không nể nang điều gì.

Cô ta giữa một biển người, lại nổi bật hơn cả, mạnh mẽ xông lên.

Đó là một cô gái đẹp, vô cùng đẹp.

Một vẻ đẹp quyến rũ. Nhưng lại bất khả xâm phạm.

Bí ẩn và táo bạo.

Giữ một biển người, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra cô.

Khi nhìn thấy cô, Cố Tư Vũ rất muốn tiến đến bảo vệ cho cô. Nhưng rõ ràng cái khí thế của cô ta đã lấn át tất cả, khiến tất cả đều như nhỏ bé lại. Cô ta như một nữ hoàng, ngạo nghễ và ngông cuồng.

Sau ấy hắn nhận ra, lựa chọn không tiến vào của hắn là đúng.

Hơn thế nữa, sẽ chẳng ai vui mừng khi có kẻ chen mũi vào chuyện của mình.

Vậy nên hắn đứng từ xa, quan sát cô.

Cho đến khi cô ta hạ hết tất cả những người ở đó.

Cô ta đeo một đôi cao gót, dẫm lên một kẻ xấu số nào đó, đôi tay thon dài bấm một dãy số trên điện thoại.

Thực hiện xong tất cả, cô ta ngước đầu nhìn về phía Cố Tư Vũ, vô cùng bình tĩnh, không hề chớp mắt.

Cố Tư Vũ không vì vậy mà chột dạ, hắn hiên ngang nghênh đón ánh mắt của cô.

Cô ta như bất ngờ. Nhưng sau ấy lại mỉm cười, quay lưng bước đi, bóng lưng khuất dần sau con ngõ nhỏ.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top