Chương 5-My đẹt ti ny
Cẩm Thu sợ hãi, hai chân run như cày cấy. Nghĩ chắc giờ này, nơi này mà có tiếng sáo, không phải là cái ấy mới sợ. Xem nhiều phim, kể cả phim ma, tình huống này nhất định không được quay đầu lại.
Nghĩ là làm, cô nhắm mắt, tự cảm nhận phương hướng để né thứ kinh dị đằng sau. Lúc đầu có vẻ ổn, nghĩ thầm chừng nào mà bước ra khỏi bậc thềm cô sẽ quay đầu chạy một mạch vào nhà.
Mà đời đâu như mơ, còn một bước nữa là ra khỏi thềm đá, lưng cô, chính xác là lưng cô đã va phải một vật gì đó, vừa lạnh vừa cứng. Thứ phía sau như ôm trọn, nuốt chửng lấy cô.
Cẩm Thu chưa kịp hoàng hồn tránh né, một bàn tay lạnh ngắt đã siết lấy cổ của cô từ phía sau. Trên đỉnh đầu lại truyền đến âm thanh lạnh toát.
" Tôi hỏi, cô là ai?"
Câu hỏi này chính thức làm sự can đảm cuối cùng của cô biến mất. Thu ngã quỵ xuống, ngất xỉu ngay trong lòng của người đằng sau.
Khi cô tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Cơ thể đau nhứt, nhớ lại những chuyện tối qua, cô sợ hãy níu lấy tay con bé Nhí.
" Nhí ơi! Nhí nhà mình có ma, có ma"
Con bé Nhí cười khẩy, bộ dáng bình thường trái với vẻ hấp tấp của Thu.
" Có con ma nào đâu cô"
" Có mà, đêm qua cô gặp đó"
Thu lại thắc mắc.
" Sao..sao cô về phòng được vậy? Không phải tối qua cô..."
" Là cậu cả bế cô về đó, cô coi cảm ơn cậu đi cho phải phép"
" Cậu cả?"
" Dạ..con nói cô nè, buổi tối cô đừng có đi lung tung, nhất là ra đình sau nhà. Cậu cả không có thích ai làm phiền đâu"
Cậu cả mà bé Nhí nói chẳng lẽ là oan hồn tối qua cô gặp, nghĩ thôi Cẩm Thu đã thấy lạnh người.
" Cậu cả là con của bà lớn hả? Cậu ấy mất bao lâu rồi Nhí ?"
" Ý, cô hiểu lầm rồi, cậu cả còn sống nhăn chứ có chết đâu. Cậu cả không phải là con của bà lớn, mà là em trai ruột của bà lớn á cô"
" Em trai? "
" Dạ, tính của cậu cả không ưa náo nhiệt, đó giờ cậu chỉ sống ở ngoài đình thôi. Bà lớn với ông có kêu cậu lên nhà ở cho đúng với thân phận, nhưng mà cậu không có chịu. Đó giờ cậu toàn ở ngoài đình, khi nào có công có chuyện cậu mới chịu lên nhà. Mà con nói cô nè cô đừng có chọc giận cậu cả nha, cậu ấy mà giận là bà lớn hay ông chủ gì cũng không bảo vệ cô được đâu"
" Tại sao vậy Nhí?"
" Em nói nhỏ cô nghe, cô đừng nói ai là em nói cho cô biết mất công em bị đòn"
"Em nói đi, cô hứa mà"
" Thật ra, chủ nhân thật sự của cái cơ ngơi này là cậu cả á chứ không phải ông hội đâu"
Cẩm Thu bất ngờ, há hốc mồm mà nhìn bé Nhí.
" Trước đây nhà bà lớn giàu có nhất vùng, ông hội về làm rễ, sau đó lại được sự hậu thuẫn của cậu cả nên mới lên được chức hội đồng. Mà cậu cả coi vậy chứ thương chị mình, không có giành gia sản, cậu chia hơn một nữa gia sản cho bà lớn luôn mà "
" Sao cậu cả tốt vậy?"
" Em nghe nói là do thầy Du từng bói, mệnh của cậu là mệnh chết bất đắc kì tử. Chắc do vậy, mà cậu không chịu lấy vợ á cô"
" Chưa có vợ luôn hả?"
"Dạ"
Cẩm Thu nghe mà xốn sang trong bụng, qua lời con bé Nhí. Cậu cả chẳng khác nào một tổng tài, lạnh lùng trong phim hay sao. Nhất định cô phải gặp được cậu cả, Thu hào hứng nắm lấy tay bé Nhí.
" Nhí, em có biết cậu cả bây giờ ở đâu không?"
" Cô kiếm cậu cả làm gì?"
" Thì để cảm ơn chuyện tối qua"
" À...lúc nảy con thấy cậu đi vô phòng cậu Văn, chắc là ở phòng cậu Văn"
Chưa kịp đợi Nhí nói xong, Thu đã lau nhanh về phía phòng Trạch Văn. Đứng trước của phòng, lòng cô rộn ràng như mở hội. Cô là không biết, cậu cả có dung mạo thế nào, có giống như những gì cô tưởng tượng hay không.
Nói rồi, cô đẩy mạnh cửa bước vào. Không biết là trùng hợp hay vô ý, cánh cửa đột ngột mở ra. Cẩm Thu thuận thế ngã nhào vào người đàn ông trước mặt. Người kia cũng không tránh được mà ngã xuống đất.
Thu cứ vậy, nằm đè lên người cậu cả. Cảm giác sung sướng như tê dại, bờ ngực cậu vạm vỡ thật, đúng là êm rất êm. Thu cứ vậy mà nằm bất động để cảm nhận khoái cảm này.
Hồi lâu, mất kiên nhẫn người kia giọng bực nhọc lên tiếng.
" Cô ôm đủ chưa?"
Bừng tĩnh, thấy mình đã hưng phấn quá mức, Cẩm Thu bật người dậy.
" Ơ ...em xin lỗi cậu cả, cậu có sao không? Tay cậu, chảy máu rồi"
Rõ là lúc nảy ngã bất ngờ nên khủy tay cậu đã trầy. Xoa xoa vết thương, cậu cất giọng lạnh lùng.
" Không, cô đến tìm thằng Văn à?"
Thu bối rối, rõ là cô đến tìm cậu cả. Nhưng đây lại là phòng cậu ba Văn, nhưng mà vốn tính thẳng thắn Thu không thể nào che giấu cảm xúc được. Nói thì hơi điêu, nhưng từ lúc ngã vào lòng cậu, hình như không những thể xác mà cả trái tim cô cũng đã va vào cậu cả.
Nói thiệt, cậu ba Trạch Văn tuy là có anh tuấn, nhưng mà đối với Cẩm Thu cậu cả còn đẹp hơn cả ngàn lần. Cô phải gật gù khen ngợi, gen nhà này mạnh thật, ai cũng đẹp hết chơn.
Cậu cả có ngoại hình cao ráo, có khi còn nhỉnh hơn cậu Văn một tí. Mũi cậu cao, đôi mắt sâu hút, đây rõ là nét đẹp của một người đàn ông trưởng thành. Người Cẩm Thu lúc này như có một luồng điện sẹt qua, không tự chủ mà thốt lên.
" My gout "
" Cô nói cái gì?"
" Không..không có gì? Mà em đến đây là tìm cậu á chớ"
Cậu cả có vẻ khó hiểu, đôi chân mày nhíu lại.
" Em tới cảm ơn cậu chuyện cậu cứu em tối qua"
Cậu như hiểu vấn đề, cười nhạt, tiến gần hơn đến phía cô.
" À, chuyện đó, đã sợ ma thì sau này đừng có đi đêm. Lần này may là em gặp tôi, chứ lần sau thì không chắc"
" Xía, cậu đừng hù em, em nói cho cậu biết từ giờ phút này, cậu chính là my đẹt ti ny của em, chỉ cần có cậu ở đâu em cũng không sợ"
Cậu cả lại được một phen khó hiểu.
" Cái gì mà đẹt ..."
Thu nhận ra bất cẩn của mình, thời này làm gì mà biết mấy cái ngôn ngữ này. Cô nhón chân, ghé sát vào tai cậu cả.
" Ý em là...cậu ...là định mệnh của em"
Gương mặt lạnh ngắt của cậu cả lúc này chợt ửng đỏ, chắc cậu là không ngờ tới lại có một người con gái bạo dạng như cô. Đúng thôi, con gái thời này đặt lễ nghĩa lên đầu.
Bẻn lẻn, e thẹn, ngại ngùng, đó là người khác. Chứ đối với một người sống lại lần hai như cô thì không. Thu đã thề với lòng, người cô thích cô sẽ cua bằng được, nhất định không để xổng mất giống vụ Đình Phương.
" Hai người nói gì vậy?"
Là giọng của Trạch Văn, cậu ấy đã về. Cậu cả lúc này mới lấy lại vẻ mặt lạnh lùng lúc trước, thong thả mà nói.
" Có người đến tìm con"
Trạch văn quay sang Cẩm Thu.
" Em tìm cậu có việc gì?"
Cẩm Thu tức đến lên máu, rõ ràng lúc nảy cô đã nói là tìm cậu cả, vậy mà cậu ta còn mồm điêu.
" À...là vầy, em định nấu chè định hỏi cậu muốn ăn chè gì để em nấu"
Nói xong, Thu lại lườm cậu cả một phát, mà là lườm yêu. Cô vốn không thích nấu ăn, nhưng mà tình thế này không nói dối không được.
Trạch văn không biểu cảm, giọng thản nhiên mà đáp.
" Tí nữa cậu đi Sài Gòn có công việc chắc ít hôm mới về. Chè của em...chắc đợi cậu về rồi ăn"
Thu được dịp khoái chí, không phải đúng ý rồi hay sao.
" Dạ, khi nào cậu về em nấu sau cũng được. Vậy bây giờ em xin phép về phòng"
" Ừm"
Trước khi đi cô còn không thôi chọc cậu cả, giơ hai ngón tay biểu tưởng thả tim. Cẩm Thu nháy mắt về phía cậu cả.
" Cậu cả, My đẹt ti ny"
Trạch văn nhìn Thu một cách khó hiểu, nhìn lại cậu cả gương mặt đỏ bừng, không biết là giận hay là cảm xúc khác.
" Cậu út, hai người nói chuyện gì vậy?"
" Không có gì, con nhỏ này từ lúc tỉnh dậy hình như đầu óc có vấn đề"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top