Chương 3

" Ý chết cô nói vậy để ai mà nghe thì không hay đâu. Thật ra không phải ông bà chủ không có con, họ có tới bốn người con lận á chớ. Cô hai Mỹ Quỳnh cô gặp rồi á, tiếp đến là cậu ba Trạch Văn, cậu Tư Trạch Đức và cô út Thiên Kim.
Cô Hạnh Nga là ông bà chủ nhặt trên chùa về nuôi, còn cô á là do Bà Thoa giao phó cho bà cả nhà này nuôi"

" Thì ra là vậy?"

" Vậy cô còn gì sai bảo em không? "

" Tạm thời thì không, em làm gì làm đi"

" Dạ "

.....

Mới hơn sáu giờ sáng, Thu đã dậy, đây có thể nói là lần đầu tiên không cần đi làm mà cô dậy sớm như vậy. Ngồi trước bàn trang điểm, Cẩm Thu không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc hiện tại. Đúng thật là mỹ nhân, cái nhan sắc này mà ở thời của cô chắc phải làm hoa hậu, diễn viên chớ không đùa.

Nghĩ thấy lạ, lúc cô xem phim, khi xuyên không thường thì nữ chính phải xuyên vào cơ thể giống mình y đúc. Còn đằng này, đây là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Chải chuốt xong một lượt, cô mở cửa bước ra, hít một hơi thật sâu.

" Bắt đầu một cuộc sống mới thôi"

Đúng, chính thức thời điểm này cô đã là một người hoàn toàn mới. Một thân phận mới, một ngoại hình mới.

Với một tâm thế tò mò, Thu đi đến từng ngóc ngách, khám phá cơ ngơi của nhà ông hội. Cái cơ ngơi này đúng thật là bề thế.

Khuôn viên có hết thẩy năm gian nhà, gian nào cũng to, cũng lộng lấy. Đến mức nhà bếp thôi mà đã to bằng cả một dãy trọ ở thời hiện đại.

Lối thiết kế đông tây kết hợp, chạm khắc rồng phượng trông rất uy nghiêm. Không khỏi xuýt xoa, cái cơ ngơi này mà ở thời của cô chắc chắn phải gọi là tỷ phú.

Nhà ông hội, người làm vô cùng nhiều, đi ba bước đã có một người. Nhưng cô để ý, từ nảy giờ ai gặp cô cũng đều gục mặt vô cùng cung kính. Nhìn dáng vẻ của họ, chắc chắn là đang sợ cô. Quả thật đúng như lời bé Nhí nói, cô trước đây rất khó gần.

Nhưng bây giờ,  kể từ bây giờ cô sẽ quyết tâm thay đổi định kiến của mọi người về nguyên chủ trước đây. Nghĩ là làm, đi tới đâu cô cũng giơ tay chào mọi người tới đó, là kiểu chào của một hoa hậu thân thiện.

Đi ra sân trước, Cẩm Thu đã bị thu hút bởi giàn chậu kiểng của ông hội. Đam mê cây cỏ, Thu tiến đến gần để chiêm ngưỡng. Đang lúc say sưa thì một tiếng nói đằng sau làm cô bừng tỉnh.

" Em khoẻ hơn chưa Út Thu"

Quay vội ra đằng sau, đó là Nguyễn Hoài, à không Đình Phương. Mới sáng sớm mà đã gặp crush cũ rồi sao.  Cảm giác hụt hẫng lại một lần nữa sộc thẳng vào tâm trí cô. Cô ấp úng mà trả lời.

" Dạ...dạ khoẻ thưa cậu"

" Chị Quỳnh bảo anh mang ít sâm sang cho em tẩm bổ, chị ấy gửi lời xin lỗi em, hôm nay chỉ bệnh nên không qua thăm em được"

Thì ra dù là ở thời nào Trà My cũng tốt với cô như vậy. Vậy đó mà tối hôm qua cô lại có một suy nghĩ đen tối là giành lại Nguyễn Hoài. Nhưng mà là do cô nhất thời nông cạn, chứ thật chất đây cũng có phải là Nguyễn Hoài đâu, thực chất là Đình Phương.

" Em cảm ơn"

" À! Tí nữa là thằng Văn về, em có chuẩn bị gì chưa?"

" Là cậu ba Trạch Văn hả cậu? Mà chuẩn bị là chuẩn bị cái gì?"

" Trời đất, đúng thật là em quên hết chuyện trước kia rồi hay sao?"

"Dạ, từ hôm đến giờ em cố gắn nhưng không nhớ được gì hết cậu"

" Vậy thì để anh nhắc cho em nhớ, em trước đây là thích Trạch Văn. Lúc nào nó đi làm về em cũng đều trang điểm lộng lẫy rồi ra đón nó, chưa hết em còn tự tay nấu ăn nữa"

" Thật vậy sao cậu"

" Ừm"

Không ngờ là Út Thu lại mê trai đến vậy, mê còn hơn cả cô. Nhưng cô cũng có vẻ thích thú, để xem cậu ba nhà này là người như thế nào mà lại khiến nguyên chủ thích đến như vậy.

Cầu được, ước thấy, mới đó mà tiếng xe hơi đã dừng trước sân nhà ông hội đồng Phú. Trên xe, một nam một nữ bước xuống. Người nữ kia trông rất yêu kiều, cô ta mặc một chiếc áo dài màu vàng nhạt, dáng vẻ nhẹ nhàng.

Còn người nam thì cao ráo, cao hơn cả Đình Phương. Phong thái lại vô cùng đỉnh đạt, nhìn thôi là đã biết người có học thức. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh ngọc, quần âu đen trông rất lịch thiệp.

Cẩm Thu nhìn đến mức ngây dại, đúng là cái cũ đi thì cái mới đến. Mới từ bỏ không thích Nguyễn Hoài nữa, vậy là giờ lại có thêm một nam nhân tuyệt mỹ khác đến. Đúng là ở hiền thì gặp lành.

" Nghe Hạnh Nga nói em vừa tỉnh dậy, sao không ở trong phòng nghỉ thêm tí nữa. Cậu xin lỗi vì không thể về sớm hơn"

Thu như bừng tỉnh bởi cái giọng nói ấm áp của cậu ba. Đúng là Út Thu có mắt chọn thật, đây đúng là mẫu đàn ông lý tưởng.

" Em không sao hết á cậu, chỉ cần  bây giờ nhìn thấy cậu thôi là em khoẻ liền"

Khác với tưởng tượng của Thu, khi nghe câu này cả ba người đều trố mắt nhìn nhau, y như cô chính là quái vật. Hạnh Nga đứng bên cạnh Trạch Văn bắt đầu lên tiếng.

" Chị Thu, em nghe mọi người nói chị mất trí nhớ, nhưng...đúng là chị hôm nay có chút lạ. Ăn nói khác hẳn thường ngày. Hay là em nói với dì mời thầy lang đến khám cho chị nha"

" Đúng rồi đó Út Thu"

Thu như đứng hình, rõ là cô ăn nói bình thường có chi đâu lạ. Không lẽ trước đây, Út Thu thật sự khác cô đến vậy. Chưa kịp bỡ ngỡ thì một giọng chanh chua khác vang lên.

" Khám cái gì mà khám, con nhỏ này nó giã vờ để lấy lòng thương của anh ba thôi"

" Thiên Kim"

Hạnh Nga kéo tay Thiên Kim, nhưng càng làm vậy cô ta càng hăng.

" Chị để em nói"

Quay sang Cẩm Thu, cô ta nhìn bằng một ánh mắt dữ tợn.

" Nè, mày qua mắt được ai chứ không có qua mắt tao được đâu. Mày giã vờ mất trí nhớ để rũ lòng thương của mọi người chớ gì. Mày muốn lấy lòng anh ba tao, muốn làm mợ ba cái nhà này, đâu có dễ. Nói cho mày biết, ngày nào tao còn ở đây thì ngày đó tao không chấp nhận mày làm chị ba của tao. Đối với tao, chị Nga mới xứng với anh Văn"

" Thiên Kim, em im miệng"

" Em đâu có nói sai, anh ba còn bên nó. Nó làm con người thế nào đâu phải anh không biết, mà anh cũng có ưa gì nó đâu. Nếu vậy thì thẳng thắng đuổi nó về nhà cô nó, ở đây tốn cơm"

Bốp, một tiếng tát chói tai tát thẳng vào mặt Thiên Kim. Người ra tay là Trạch Văn, rõ là cậu ta đánh nhẹ nhưng tại Thiên Kim vô tình hất mặt trúng thôi. Không trách, không trách được ai biểu hung dữ quá làm gì.

" Anh ba, vì cô ta mà anh dám đánh em. Em đi méc cha!"

Thiên Kim mếu máo chạy thẳng vào nhà, Hạnh Nga cũng theo sau để an ủi. Cẩm Thu có thể nhìn thấy rõ vẻ bất ngờ khi bị ăn tát của Thiên Kim, nghĩ cũng biết đây là lần cậu ba đánh cô ấy.

Bị chửi một tràng, Cẩm Thu cũng tức chứ. Nhưng mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng khiến cô chưa định hình được. Giờ thì tốt rồi, thì ra là tình tay ba, Hạnh Nga và Út Thu cùng thích Trạch Văn. Mới xuyên không thôi mà đã gây cấn vậy rồi sao. Quả là hấp dẫn.

" Cậu thay mặc Thiên Kim xin lỗi em nha Út Thu. Nó còn nhỏ, có hơi bốc đồng em nể mặt cậu bỏ qua cho nó"

Đúng là trai đẹp, nói chuyện cũng đàng hoàng. Thôi kệ, đã diễn thì phải diễn cho trót. Lòng nghĩ thầm, tại cậu đẹp trai nên tôi mới nhịn, chứ thử lần nữa coi, có mười Thiên Kim tôi cũng nuốt vô bụng.

" Dạ, không sao đâu cậu, em hiểu mà"

Cậu ba tiến thẳng về phía Thu, dùng một ánh mắt ngỡ ngàng mà nhìn cô.

" Thiên Kim nói cũng có phần đúng, em thật sự thay đổi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top