Chương 12- Linh hồn dưới đáy sông
Nói rồi Thiên Kim tiến lại bóp cổ cô, con bé Nhí thấy vậy khóc toáng lên.
" Cô Thiên Kim, con xin cô, cô tha cho cô Thu nhà con, cô của con không có cố tình hại cô đâu"
" Mày biết gì mà nói, khôn hồn thì ngậm miệng lại không tao tát vỡ mồm"
" Nhí em kệ cô"
Sắc mặt của Thiên Kim vô cùng tức giận, điệu này mà chọc cô ta thể nào cô ta cũng làm thật cho coi.
" Cứu tôi với, cứu tôi với...có ai không?"
" Mày kêu đi, coi thử có ai cứu mày không mà biết"
" Mày"
Rõ ràng cô ta đã có sắp xếp từ trước, từ chuyện xe ngựa đến chuyện con đường vắng vẻ lạ thường.
" Bữa nay mà cha má mày đội mồ sống vậy cũng không cứu nỗi mày đâu con"
Do không phòng bị, tay lại bị giữ chặt bởi hai tên thanh niên, Cẩm Thu ăn liền mấy cú tát trời giáng vào mặt. Thiên Kim hình như dồn hết mọi sự tức giận vào từng cú tát, tát đến mức mặt Thu in hằng năm dấu tay chồng chéo lên nhau.
" Thiên Kim dừng lại đi em"
Là Hạnh Nga, cô ta đến rốt cuộc là đến làm gì. Xem cô bị đánh hay là có giã tâm khác.
" Dừng lại đi em...bà với thầy mà biết là không xong đâu"
" Chị sợ cái gì? Cha má em đi ăn tiệc nhà ông Chánh Hiệp chưa có về"
" Nhưng mà em cũng không nên làm vậy, mặt Út Thu đỏ hết rồi kìa"
" Chị để yên cho em tính sổ với nó hôm nay, thù mới hận cũ em giải quyết một lượt. Mấy cú tát này có là gì so với những gì nó làm với em"
Nói rồi Thiên Kim lấy ra một túi vải, trong đó vậy mà toàn là mắt mèo.
" Cô định làm gì?"
" Làm gì hả? Cậu Kiên là mê gương mặt xinh đẹp này của mày, anh ba tao cũng vậy. Để coi một hồi tao lấy mắt mèo chét lên mặt, lên người mày, mày có chịu đựng được không. Đến lúc đó da mày rách, là do dị ứng chứ không phải tại tao"
Trước giờ Cẩm Thu chỉ nghe tụi học sinh chét mắt mèo lên ghế giáo viên, gián tiếp như vậy mà còn ngứa thôi rồi. Cái mớ này mà chét trực tiếp lên da, có nước cô rải rách da rách thịt mới thôi.
Cẩm Thu coi như sáng mắt, trước giờ cô đánh giá thấp độ ác của Thiên Kim rồi. Nhưng nơi đồng không mông quạnh này, ai mà có thể cứu cô.
Không được, nhất định cô không cam chịu số phận. Thiên Kim càng lúc càng tiến lại gần, cô ta áp sát mớ mắt mèo vào mặt cô, càng ép cô càng né.
Nhưng Thiên Kim thật biết trêu đùa, cô ta không vội mà từ từ dày dò cô. Đường này mà không phản công thì cái nhan sắc này chắc chắn giữ không được.
Cẩm Thu từ nảy giờ mới phát hiện, hai người đằng sau chỉ giữ tay chứ không giữ chân cô. Đúng, trong cái rủi còn có cái may. Cô thuận thế đạp vào bụng Thiên Kim một cái đau điếng.
Cô ta ngã lăn ra đất, mấy người kia và Hạnh Nga đều xúm lại đỡ cô ta. Nhân cơ hội đó, cô kéo bé Nhí chạy thoát.
" Bọn ngu, không được tích sự gì hết, bắt...bắt nó lại"
Cô và Nhí dù gì cũng là con gái, chân yếu tay mềm làm sao mà chạy lại sức của đám thanh niên. Quay đầu ra đằng sau, bọn họ vậy mà lại đuổi tới, lúc này cô chỉ ước mình có đôi chân của một vận động viên, chứ chạy kiểu như cô chuyện bị bắt là sớm muộn.
" Nhí, cô với em chia ra. Em chạy hướng kia, cô hướng này"
" Cô ..làm sao em bỏ cô được"
" Em nghe cô, bọn nó nhắm vào cô chứ không phải em. Em tìm cách về nhà cầu cứu cậu cả, nghe chưa Nhí. Em nói là cô gặp nạn"
Bé Nhí do dự một hồi cũng chịu đi, nó rẻ vào hướng ruộng. Mọi hi vọng của Thu lúc này đều đặt trên vai bé Nhí.
Cẩm Thu không chạy nỗi nữa, cô dừng lại ở một gốc cây ven sông mà thở hơi lên.
" Sao mày không chạy nữa hả Út Thu"
" Mày...mày có ngon thì đấu tay đôi với tao, đừng có chơi trò hèn hạ như vậy"
" Hơ...tao đâu có ngu mà bị mày lừa. Bây giờ, tao ở thế thượng phong, mày khôn hồn thì quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao, tao vui thì tao tha cho"
Loại chuyện nhục nhã này làm sao mà cô có thể chấp nhận làm. Lúc này chỉ có thể tương kế tựu kế, giã vờ nhượng bộ.
" Vậy cô lại gần đây, cô đứng xa như vậy, tôi quỳ cũng không thành tâm"
Thiên Kim có tâm cơ nhưng lại chưa đủ thông minh. Cô ta không chút phòng bị mà lại gần Cẩm Thu. Cẩm Thu vẻ mặt nài nỉ nhưng thực chất trong bụng đầy ý cười. Cô là định khi Thiên Kim đến gần cô sẽ khống chế cô ta bằng thứ bảo bối mà cô vừa bắt được.
Đó....chính là sâu bảy màu, loại sâu này thường có trên loại nhãn lồng. Cũng nhờ con bé Nhí cho cô biết Thiên Kim sợ nhất là loại này, chỉ cần là bỏ vào áo cô ta, thì cô sẽ có cơ hội trốn thoát lần nữa.
Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy hả dạ. Thiên Kim vậy mà lại sợ sâu.
" Rồi đó... Mày quỳ đi, không tao đổi ý"
" Được"
Cẩm Thu thuận thế giã vờ quỳ xuống nhưng tay thì lại lấy ra chú sâu đáng yêu đó. Thu nhanh nhẹn làm theo kế hoạch. Rất nhanh Thiên Kim đã nhảy cẩn lên vì sợ. Bọn người kia và Hạnh Nga cũng khẩn trương mà chạy đến bắt sâu.
Thu nhân cơ hội rời khỏi, nhưng...cô là không tính được chuyện bất ngờ xảy ra. Cô vô tình ngã xuống sông.
Cô rơi tự do xuống nước là do đụng trúng ai đó, cô không nhìn rõ. Bọn người Thiên Kim hình như chẳng ai để tâm mà cứu cô, họ chỉ để tâm đến con sâu quái quỷ kia.
Thu vùng vẫy để kêu cứu, dòng sông này tuy nhỏ nhưng lại sâu lạ thường, chân cô vùng vẫy đầu liên tục ngôi lên lặn xuống. Cô rõ là nhìn thấy Hạnh Nga đang nhìn cô.
Lúc này bên tai cô vang lên một âm thanh quỷ dị, cô có thể nghe ra đó là giọng một cô gái. Âm thanh thê lương, hờn trách làm cô sợ điếng cả người.
" An Linhhh"
Là ai, ai ở đây mà lại biết tên cô. Đó là suy nghĩ trong đầu, chứ lúc này cô còn sức đâu để mà nói.
Một bàn tay trơn trượt bất ngờ nắm lấy chân cô kéo mạnh xuống đáy sông. Cô vùng vẫy, nhìn mặt nước càng ngày càng xa mà trở nên tuyệt vọng. Không lẽ cô cứ vậy mà ra đi lần nữa, sao lúc nào cái chết cũng đến với cô quá bất ngờ và đoản hậu.
Bên tai truyền đến tiếng cười mang rợ. Hai ba giọng nói truyền đến.
" Có người thế thân rồi, tao sắp được đi đầu thai haha..ha..ha...ha"
Cô vậy mà gặp ma da, là chúng nó kéo chân cô. Trước đây, cô từng nghe nói đến chuyện ma da bắt người thế thân, chỉ là không ngờ cô lại xúi quẩy đến vậy.
Một luồng sáng xẹt qua, chân cô nhẹ hẳng đi, cảm giác trơn trượt ở chân cũng dần biến mất. Không lẽ bọn họ tha cho cô.
" Con chó cái! Mày dám phá hỏng chuyện tốt của bọn tao"
" Biến"
Đó là tiếng của bọn ma da, chúng vô cùng tức giận. Trong vô giác, cô cố gắng hé mắt để tìm hiểu chuyện đang đang xảy ra.
Điều mà cô chứng kiến còn đáng sợ hơn bọn ma da lúc nảy. Một gương mặt trắng bệt, hai tròng mắt đen ngòm, sâu hút, hình như cô ta không có tròng trắng. Gương mặt nổi đầy gân máu trông vô cùng quỷ dị.
Gương mặt cô ta đầy ai oán, áp sát mặt cô. Hơi lạnh toả ra khiến Thu rợn cả người. Cô gặp quỷ hay sao?
" Ann Linhh....cô ở trong thân xác của tôi, cô có vui không, có hạnh phúc không?"
Nén sợ hãi, Thu mới nhìn rõ gương mặt quỷ dị ấy vậy mà lại giống cô y đúc. À không, phải nói là giống thân xác này.
" Cô...cô...là Út Thu?"
" Phải..."
" Cô chết rồi ư? Sao cô .."
" Tôi là bị người ta hại ...tôi chết oan...oan ức lắm. Tôi lạnh...."
" Là ai hại cô, tại sao...tại sao cô, và tôi lại ở trong thân xác của cô"
Tất cả cuộc giao tiếp chỉ xảy ra trong ý niệm của cô, dưới nước thì làm sao có thể nói chuyện. Chưa đợi út Thu kịp trả lời, trên mặt nước bỗng có tiếng động.
Từ trong làn nước đen òm, cô vẫn có thể nhìn thấy người đó là cậu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top