Chương 10- Cậu cả biết ngại
" Ân! hay em ngồi chỗ chị "
" Dì à...không cần phải vậy, con chỉ trêu cậu cả thôi"
Cẩm Thu ngồi dậy, đi vòng ra sau ghế của bà Bích. Trước lúc đó, cô lướt qua mặt cậu cả, thì thầm đôi lời.
" Em nhường cậu cả ngồi, sau này nếu không có chỗ...thì cậu ....hãy ngồi vào lòng em nghe cậu"
Thu cứ vậy ung dung tiến đến bóp vai cho bà cả. Bà có vẻ ưng bụng, cứ tấm tắc khen tay nghề của Cẩm Thu.
Thu bóp vai cho bà nhưng mắt thì lại dáng vào người cậu cả. Cô là không ngờ da mặt cậu cả lại mỏng đến vậy, chỉ bằng với vài câu mà đã đỏ mặt.
" Em tìm chị có chuyện gì hả Ân?"
Cậu cả liếc mắt nhìn Cẩm Thu tỏ vẻ nghi ngờ, thấy vậy bà cả vỗ nhẹ tay cậu trấn an.
" Không sao! Người nhà cả mà"
" Là chuyện...tổ chức đám giỗ cho Bác gái"
" Em không nhắc thì chị cũng quên mất...haizz...mới đó mà đã hai năm. Anh hai em bận thì đã thôi, thằng Văn cũng vậy, cha con nó đi miết riết rồi cái nhà này không ai làm chủ. Ân à, em liệu làm sao?"
" Trạch Văn là đứa biết lo xa, chuyện này nó đã bàn qua với em. Năm nay, em nghĩ là chỉ nên giỗ nhỏ, chủ yếu là người trong nhà"
" Làm như vậy liệu có được không em. Dù sao cũng là má chồng chị, má của ông hội đồng Phú mà "
" Năm rồi đã mở tiệc linh đình, ra uy thì cũng đã ra uy. Sinh thời bác là người không thích phô trương, vã lại năm nay tá điền làm ăn thất bác. Từ đầu năm đến giờ nhà mình tổ chức không biết bao nhiêu là tiệc lớn. Em nghĩ số tiền đó nên đổ vào việc làm từ thiện, phát gạo dưới danh nghĩa của bác gái thì tốt hơn. Như vậy cũng coi như là tích chút công đức cho bác"
" Cũng là ý hay...má là người hiền lành. Những việc này chắc chắn bà ấy sẽ vui lòng. Thôi em cứ vậy mà làm, chị là phụ nữ...tính toán hạn hẹp"
Nghe tới đây Cẩm Thu không khỏi thán phục cậu cả. Đúng là cậu cả của cô, suy nghĩ quả là hơn người.
" Vậy em về, có gì chị cứ sai người ra báo"
" Chị biết rồi"
" Dì...con cũng xin phép về phòng"
" Ơ...lúc nảy con bảo ở chơi với dì lâu mà"
" Tự dưng con nhớ có việc quan trọng chưa làm xong. Mai con lại qua thăm dì"
Nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy theo cậu cả. Chân cậu cả đúng là dài thật, đi một bước đã bằng cô đi ba bước. Mới đó mà cậu đã cách cô một khoảng xa.
" Cậu...cậu cả..đợi em"
Cô kêu vẫn kêu chứ cậu vẫn không có ý đi chậm lại.
" Cậu...không nghe em gọi hả?"
" Gọi tôi..chuyện gì?"
Cẩm Thu thở hồng hộc vì mệt, để đuổi kịp cậu cô đã phải chạy thay vì đi.
" Thì ...emm..emm muốn cảm ơn cậu chuyện hôm qua"
" Là chuyện gì?"
" Thì cậu giúp em chuyện của cậu Kiên. Không có cậu chắc thầy gả em làm lẻ cho cậu Kiên rồi"
" Tôi nghĩ em nên đi cảm ơn Trạch Đức"
" Nhưng cậu cũng giúp em...con người em có ơn tất báo. Bây giờ cậu muốn em đền ơn cái gì nè..."
" Không cần thiết "
" Cậu...em mà không trả ơn được cho cậu là em áy náy lung lắm. Hay là...."
Cô được thế áp sát người cậu cả, nhón chân khẽ thì thầm vào tai.
" Cậu muốn gì em chiều..."
Cô chỉ là thuận miệng trêu đùa cậu cả, chứ nếu mà cậu làm thật cô cũng chả biết phải làm sao.
Cô đoán đúng, đoán đúng, cậu cả vậy mà lại đỏ mặt lần nữa. Kể cũng hay, đằng sau vẻ mặt lạnh lùng ấy, tâm hồn cậu nhạy cảm thật.
Chưa đắc chí được lâu, cơn đau quen thuộc lại truyền đến từ trên trán. Cậu cả, cậu ấy lại kí đầu cô.
" Ranh con, miệng còn hôi sữa"
" Đau em"
Nói rồi cậu bỏ đi nước một để lại cô một mình ngơ ngác. Không biết là tay cậu cả làm bằng gì, mỗi lần bún là đau đến tận trời xanh.
" Út Thu"
" Hả? ...ủa ....cậu Đức"
" Hơ...mới có mấy tuần không gặp mà coi bộ em khác dữ ha"
" Ai rồi cũng khác mà cậu"
" Lúc trước em có thèm đếm xỉa gì đến cậu đâu. Nói chuyện còn chả thèm nhìn..."
" Emm..."
" Cậu nhắc chơi, em đừng để ý"
" Chuyện trước kia em không nhớ gì hết. Nếu trước đây em có làm gì sai với cậu, xin cậu bỏ qua cho "
" Em nói chuyện như vầy quả thật cậu có chút không quen. Thôi, chuyện trước kia bỏ qua đi"
" Dạ...mà cậu cho em cảm ơn chuyện hôm qua nha"
" Cảm ơn suông vậy hả?"
" Chứ cậu muốn gì?"
" Đi...theo cậu"
" Mà đi đâu"
" Đi ...rồi em biết"
Cẩm Thu bị cậu tư lôi đi về phía cổng sau của nhà. Đến bờ rào, cậu lại bảo.
" Đợi cậu "
Lát sau cậu ấy đem ra một cái giỏ đan bằng dây lục bình. Trong đấy hình như có thứ gì đó đang ngọ nguậy.
" Cái...cái gì vậy cậu? "
" Con chiến kê của cậu. Nói cho em biết, nó là chiến thần của khu này. Nó ra trận nào là thắng trận đó, lát nữa em sẽ mở man tầm mắt.
" Cậu chơi đá gà hả? Không sợ thầy Phú la sao?"
" Cha cậu không rảnh quản cậu đâu. Ở Sài Gòn ngột ngạt, giờ được về đây đúng là thoải mái"
Hôm bữa gặp cậu Trạch Đức, Cẩm Thu còn nghĩ cậu ấy cũng là người chính chắn. Ai mà dè, hình như con mắt nhìn người của cô sai rồi.
" Cậu..chừng nào cậu lên lại Sài Gòn "
" Ờm..chắc kì này cậu ở lâu"
" Cậu không học nữa sao?"
" Hơ...học hành gì hả Út Thu, bề ngoài là cha cho cậu đi học chứ thực chất là trông nhà cho anh Văn"
" Cậu ba, có nhà ở trển luôn hả cậu"
" Ừm ...anh Văn thường đi làm ăn ở Sài Gòn nên cha mua nhà cho ảnh để tiện nghỉ ngơi. Đợt này anh Văn bán nhà rồi, ảnh về đây luôn nên cậu cũng không cần thiết phải ở"
" Nhưng cậu cũng có thể đi học mà...tại sao?"
" Chuyện nhà này...nếu em quên thì thôi đừng nhớ làm gì. Em chỉ cần biết, cậu c là đứa con bị ruồng rẫy. Nói đúng hơn là có tiếng mà không có miếng"
" Cậu...."
" Thôi...đi, lát thắng cậu cho em hết tiền"
....
Cậu tư Đức đúng là giữ lời, cậu thắng cả đống bạc nhưng tuyệt nhiên lại chẳng giữ đồng nào, cậu ấy cho cô hết. Cẩm Thu cầm túi bạc trên tay mà sung sướng, từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ đây là số tiền lớn nhất cô có được.
" Cậu...cái này là bao nhiêu?"
" Cậu chưa đếm...nhưng tầm đó nếu em bù thêm tầm một ngàn là mua được một chiếc xe hơi"
" Trời...sao cậu cho em nhiều vậy?"
" Giữ đi...cậu không cần sài tới"
Cậu tư Đức này coi bộ ngoài cái tánh ngơ ngơ, không màn thế sự ra thì tâm địa cũng tốt đó chứ.
" Mà Út Thu..mấy bữa tới em coi mà cẩn thận nha"
" Cẩn thận gì cậu?"
" Con Thiên Kim, nó không bỏ qua cho em dễ dàng vậy đâu"
" Cậu khỏi nói em cũng biết. Mà em cũng không có cố ý, cô ta mà quá đáng là em không nhịn đâu"
" Ừm cậu nhắc để em đề phòng thôi. Con đó, nó liều lắm"
......
Trạch Đức nói quả không sai, chỉ vừa hôm sau Thiên Kim đã bắt đầu kế hoạch trả thù. Có hôm cô ta cho người bỏ rắn vào phòng cô, có hôm thì lại bỏ thuốc sổ vào đồ ăn, hôm thì vu oan cô lấy trộm đồ, đỉnh điểm là cô ta dám tung tin đồn cô thất tiết với Chí Kiên.
Những trò khác thì cô thể bỏ qua, bởi vì cô hiểu cho cú sốc mà Thiên Kim phải trải qua. Nhưng còn tin đồn là đã đi quá giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top