Phần 1- Chương 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ
RENG...RENG...RENG
-Cái gì ? Đã 6:30 rồi à! Nó hốt hoảng
-Haizzz... Hôm nay là lễ khai giảng vào năm học mới nữa chứ. Thiệt tình mà. Nó tức tốc chạy vào nhà vệ sinh
*Hàn Tử Vi 17 tuổi . Là một cô gái rất dễ thương có làn da trắng mịn màng, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng uốn phần đuôi để mái thưa , gương mặt hình trái xoan vô cùng đáng yêu. Học rất giỏi học sinh lớp 12A1 của một ngôi trường danh giá. Gia đình tương đối khá giả
~~~~~10 phút sau~~~~~
-Phù... Cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Nó thở hổn hển
Nó xách cặp chạy vèo xuống lầu tay cầm chiếc áo khoác
Hôm nay nó thật sự rất khác biệt . Mái tóc xõa thường ngày nay được nó búi cao lên . Tai đeo đôi bông tai đen hình ngôi sao, cổ đeo chiếc dây chuyền cũng màu đen ôm sát cổ, có mặt là một hình trái tim nhỏ được làm bằng bạc. Nó thật cá tính. Đó chính là quà của ba nó
-Ăn sáng đi con. Mẹ nó nói
-Dạ con trễ học rồi ạ . Con đi đây. Pp mumy
Dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng. Nó đạp với vận tốc 30km/h. Rất nhanh rất nhanh và rồi...
ĐÙNG
-AAAAAA... Nó hét toáng lên
Chẳng may cho nó va phải một chiếc xe máy ở ngã ba( Chắc là do đi không nhìn đường đây mà ) . Tên lái xe máy nhảy ra khỏi xe còn nó thì bị cả hai chiếc xe đè lên chân. Rõ khổ. Thế nhưng vận đen cũng đã kịp bám theo hắn khi vừa phóng ra thì bất ngờ tay của nó dang ra làm hắn vấp ngã nhào lên người nó. Nó lại hét lên và đưa hai tay lên đỡ.
Cho đến khi bình tĩnh lại thì nó mới kịp nhận ra rằng hai bàn tay của nó đang nằm yên vị dưới mặt của hắn . Hai tay của hắn thì chống xuống mặt đường sát vai của nó
Nó thầm nghĩ:" Sao da mặt của hắn lại mềm mại đến như vậy?" Thích quá nó liền mỉm cười rồi nhéo nhẹ má của hắn
Hắn giật mình lấy một tay của mình nắm chặt lấy hai tay của nó làm cho nó đơ người luôn mở to mắt ra nhìn hắn.
Hắn thật sự rất đẹp, cả người toát lên khí chất lạnh lùng. Bất chợt một bên miệng hắn cong lên. A! Thiệt sự là rất tuyệt vời. Nụ cười của hắn tuy hơi gian xảo nhưng đẹp hút hồn. Rồi hắn thả tay nó ra sau đó luồn tay qua eo nó kéo mạnh nó dậy. Nó đâu có nặng đến mức phải dùng nhiều lực như vậy . Nó như sắp gãy xương eo vì hắn. Hắn ôm nó vào người. Nó loạn choạng đứng dậy hai tay vòng qua eo hắn ôm thật chặt nhắm tịt mắt lại.
Hít một hơi thật sâu. Nó liền đẩy hắn ra miệng nói lớn:
-Ya! Đi đứng kiểu gì vậy hả? Mắt mũi để dưới chân à. Đúng thiệt là...( Bực mình dồi )
-... Hắn im lặng
- Nè! Bộ khinh thường người khâc đến vậy sao
-... Hắn không trả lời
-Cái đồ đáng ghét. Mau xin lỗi bổn cô nương đi. Tôi đang nói anh đấy
Mặc kệ nó nói gì hắn phủi phủi quần áo rồi dắt xe đi qua nó không nói một lời nào.
-Khinh người đến thế là cùng. Nó lẩm bẩm rồi cũng đứng dậy dắt xe. Nhưng RẦM . Nó cùng với chiếc xe đạp lại quay về với mặt đất dấu yêu một lần nữa.
*Mong các bạn đọc cho mình ít ý kiến để chương sau của mình được hoàn thiện hơn . Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top