Chương 12
Sau khi liên lạc với Lạc Nam, tôi đã sẵn sàng để đối mặt với Liễu gia.
Nhưng tôi không ngờ cuộc gọi lại đến sớm như vậy.
Vào một đêm khuya, khi tôi đang ngủ mê mệt thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, tôi đẩy Lâm Mặc một cái:"Trước khi đi ngủ chị đã bảo em tắt chuông điện thoại rồi mà?"
Lâm Mặc nhảy ra khỏi giường, vuốt máy và đưa điện thoại vào tay tôi:"Bảo bối, đây là điện thoại của chị."
Tôi nhẹ nhàng ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối và sau đó nhấc máy.
Bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu.
Tôi hỏi một vài lần mà không có ai trả lời, định tắt máy nhưng cuối cùng có một giọng nam nói từ phía bên kia:"Có phải là Tiểu Vũ không?"
Âm thanh đó đã đi sâu vào cuộc sống của tôi trong 18 năm đầu tiên.
Tay tôi run rẩy, nhưng phía sau vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của Lâm Mặc, anh ấy im lặng như đang nói với tôi:"Đừng sợ, có em ở đây."
Tôi nói với người ở bên kia điện thoại:"Ba, có chuyện gì không thể nói trực tiếp sao?"
Bên kia điện thoại thở dài:"Mẹ của con đang ở bên bờ vực của cái chết, bà ấy muốn nhìn thấy con gái của mình một lần cuối cùng."
Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho mẹ tôi, nhưng cũng không thể từ chối lời đề nghị của một người sắp chết.
Kết thúc cuộc gọi, tôi ngồi dậy.
Lâm Mặc cũng ngồi dậy, ôm lấy tôi.
Lâm Mặc không nói gì cả, anh ấy nghe thấy tất cả những gì tôi nói, nhưng anh ấy vẫn trao cho tôi toàn quyền quyết định.
Cuối cùng, tôi vẫn đến gặp mẹ tôi.
Bà yếu ớt nằm trên giường bệnh, nói:"Xin lỗi con."
Ba tôi ở bên cạnh giải thích:"Tiểu Vũ, mẹ con vừa biết tin Trần Tứ An đến trường con gây chuyện, mẹ con mới biết năm đó mẹ con đã sai lầm."
Gió thổi qua, tôi sửa sang lại quần áo trên người mình rồi nói:"Ba, con biết mẹ con sẽ không bao giờ thấy hối hận, mẹ con sẽ không bao giờ thấy mình sai. Mẹ chỉ là sắp chết nên muốn lừa gạt con gái mình để bà ấy được hưởng hiếu con gái khóc tang mà thôi."
"Và ông từng gọi tôi là đứa con gái xấu xí nên bây giờ đừng gọi tôi là Tiểu Vũ nữa, nghe rất kinh tởm đấy."
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong mắt ba tôi không phải sự ghét bỏ hay khinh thường, mà là sự đau lòng.
Nhưng tôi đã quay lưng và rời đi.
Bởi vì Lâm Mặc vẫn đang chờ tôi ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top